IFP – 1/3 chặng đường đi học Thạc Sĩ

Ngày thứ 2 tới Dublin

Hôm trước đang ăn tối, mình miệng thì ăn, tay cầm điện thoại lướt nhìn lại mấy tấm ảnh được mình chụp khi mình mới sang Ireland. Thiệt sự cho mình một cái câu hỏi: Có điều gì trong ảnh đặc biệt lại khiến mình đưa điện thoại lên chụp cơ chứ? Tóm lại chả có mấy tấm đặc biệt, hơn thế thì còn rất lộn xộn nữa. Mình chọn một tá ảnh rồi nhẹ nhàng bấm xóa. Vậy là mới có vài tháng thôi, mà có nhiều thứ vẫn còn khá mới mẻ, và có những thứ chả còn cho cảm giác thích thú nữa rồi.

Lần đầu tiên ra nước ngoài sống, lần đầu tiên đi học thì nghe quá chung chung.

Lần đầu tiên uống bia Guinness (Kỉ lục Guinness bắt nguồn)

Như này, lần đầu tiên nhìn thấy vòi nước rửa tay kết hợp với máy sấy tay, lần đầu tiên thấy cửa sổ tự động, lần đầu tiên nhìn thấy nhà thờ mà vừa to vừa đẹp, (nhiều) lần đầu tiên ăn món ăn lạ chưa từng ăn trước đó, lần đầu tiên biết thế nào là điểm thấp, lần đầu tiên thấy công viên to đẹp, lần đầu tiên thấy nhiều chim chóc béo ú, lần đầu tiên thực sự cày cuốc và thi bằng Tiếng Anh, lần đầu tiên thấy lớp học xịn thế, lần đầu tiên tự tay nấu nhiều món ăn đến thế, lần đầu tiên thử làm pizza, lần đầu tiên đi mua một đôi giầy bốt da xịn lại còn lót ấm bên trong, lần đầu tiên mua quần áo trong shop, lần đầu tiên đi IKEA to oành, lần đầu tiên ốm vì bị stress co thắt dạ dày, lần đầu tiên tâm trạng thất thường không ngừng được,… thì cũng nghe hơi cụ thể hơn đó..chả lần đầu tiên nào mà không làm mình ngạc nhiên về bản thân, tròn xoe mắt ngạc nhiên và thấy thích thú với những thứ bên ngoài.

Nên trong khi tâm trạng vẫn còn nhiều nhẹ nhõm sau khi thi học kì 1 tại TU Dublin, mình thiết nghĩ ngồi lại để viết một chút sau gần 5 tháng sống ở Dublin, Ireland. Nhìn lại để cảm ơn bản thân đã vẫn còn khá là ổn và hào hứng (vâng như mọi khi ở bên ngoài) cho những điều phía trước, biết ơn và lạc quan vì mỗi ngày mình lại có một cơ hội mới. Tại vì bản thân mình thì hay bi quan và lo lắng thái quá lắm, nên là sau này chắc cũng khó mà viết lại được những điều này. Thêm nữa là kì tới và năm 2024 mình cũng có nhiều mong muốn riêng, sẽ có nhiều điều thay đổi đây.

Hầu hết những người bạn gần gũi với mình, ngoài biết bản thân mình tính khá con nít thì mình là đứa rất là hay lo lắng quá đà, suy nghĩ linh tinh và dễ xúc động. Sang một nơi sống mới hoàn toàn, thay đổi tập tính cũ cái đống tính xấu này được phát huy tác dụng vô cùng. Hay nói khác là mình đã bị sốc văn hóa, một cách thực sự. May mắn là tới thời điểm này, mình cảm thấy dù còn nhiều điều cần thời gian thích nghi nhưng mình đã khá hòa nhập rồi.

Mình thích thú khi nhận ra việc thay đổi hẳn một môi trường sống lại cho mình một góc nhìn mới về chính mình nhiều tới thế nào, bên cạnh khám phá, trải nghiệm những điều mới lạ. Mình thấy hạnh phúc, vì mình đã nộp đơn cho vòng 1 của Học bổng chỉ vỏn vẹn chưa tới một tuần, với 3 câu hỏi ngắn mỗi câu 80 từ. Mình đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống.

Khi mà lắng lại, mình vẫn thấy may mắn và biết ơn mọi thứ mình đang có. ICOS chu cấp mọi thứ cho học sinh nhận học bổng, mình vẫn thường xuyên cảm thấy biết ơn ngập ngụa trong lòng. Mình đang ở đây, có tiền ăn tiền học và một chỗ ở siêu tốt, các bạn cùng phòng dễ thương, hòa đồng. Mình trân trọng hơn tiến trình của mọi việc, nhắc bản thân từ tốn, nhẹ nhàng và chậm chạp hơn, nhắc bản thân nghỉ ngơi nhiều hơn và suy nghĩ rộng, thoáng và tự do hơn. Mỗi ngày một chút một, một ngày hiểu rằng mình ở đây để giúp đỡ bản thân mình chứ không phải tạo áp lực và làm nó tệ đi. Mình luôn có cơ hội mỗi ngày, để thay đổi.

Về giấy tờ hành chính

Có rất nhiều điều cần làm về thủ tục hành chính khi tới một đất nước mới. Nhưng vì đi theo diện học bổng (ơn trời), thông tin được cung cấp từ trước khi tụi mình đến đây hết rồi, đến nơi thì dành thời gian từ từ rồi làm hết thôi. Điều khó chịu nhất là chiếc thẻ ngân hàng. Mình đã rất khó khăn để làm được thẻ ngân hàng ở đây vì lỗi hệ thống và cách xử lý máy móc thiếu sự kiểm tra của con người. Ngân hàng ở đây so với ở Việt Nam thì một trời một vực. Các thứ còn lại thì đơn giản, thuận lợi, thông tin vô cùng rõ ràng và làm được dần dần sau đó.

Tới giờ mình đã phải mua một cái ví chỉ để chứa các thể loại thẻ khác nhau: Thẻ lưu trú, thẻ ngân hàng (2 cái), thẻ đi bus, thẻ cửa phòng, thẻ dùng dịch vụ công, thẻ tiêu dùng (2 cái do học bổng cấp), thẻ đi du lịch, thẻ sinh viên. Ôi là quá trời thẻ, khoảng gần 2 tháng tới đây mình cũng làm xong hết mọi giấy tờ hành chính.

Về Dublin

Việc sống ở Dublin và mọi người hầu hết đều giao tiếp Tiếng Anh nên mình gần như rất dễ hòa nhập cuộc sống ở đây. Như bạn mình nói thì đi các nước EU khác thì sẽ hơi khập khễnh hơn trong giao tiếp. Tới bây giờ thì mình cũng chưa gặp trường hợp nào mình hiểu sai ý của người nói cả, nếu không nghe rõ họ đang nói cái gì vì họ nói nhanh quá thì mình hỏi lại thôi.

Đi lại thì khá dễ dàng vì thành phố bé. Ít nhất tới lúc này, mình đã sử dụng gần hết tất cả các kiểu giao thông công cộng ở đây, trừ phà trên biển đi đảo hoặc sang Anh. Mình đi bộ nhiều khiến tuần đầu tiên sang đây thật quả là ác mộng, ngày xưa hồi ở Hà Nội mình đạp xe đạp là chính, đi bộ loanh quanh 1km đổ lại thôi nên vẫn hơi khó bắt nhịp. Bây giờ mình quen và mình thích đi bộ hơn nhiều rồi.

Lúc mới sang, một góc nhỏ của quầy bán thịt cũng làm mình thích thú
Mình không thể diễn tả hết lòng biết ơn của mình khi được sống ngay lòng đất cổ Viking, Dublin ngày xưa. Ảnh là nhà thờ Thánh Patrick gần chỗ mình sống.

Sau một dạo sống thì thành phố thành ra be tí tí, và ít chỗ khám phá đối với mình. Mình đã thôi ồ à (hahaha), dù vẫn còn đôi khi. Ví dụ mình phát hiện các nhà hàng mình ăn quanh khu trung tâm đều có hầm, dưới hầm có nhà vệ sinh và kho. Mình thuộc những con đường chính và biết cả những con đường tắt. Mình không ngại chi tiền mua vé tham quan giá sinh viên (mà vẫn đắt) đi thăm và hiểu thêm về thành phố này ở mấy điểm du lịch. Mình yêu thích cách Ireland và cả cách Dublin làm du lịch lắm. Người Ireland có khiếu hài hước và giỏi kể chuyện, mỗi lần đi tour là mình lại cười nắc nẻ. Thích cả cách City Dublin Council tạo trang Instagram rồi chia sẻ về những gì mà họ đang làm với thành phố và giúp thành phố xinh đẹp, an toàn, thân thiện và xanh đẹp hơn. Nhắc nhở người dân đừng lấp cả cái sân bằng gạch xi măng để đậu ô tô, hãy để chừa một phần nhỏ nhỏ cho việc thoát nước tự nhiên và không gian xanh cho ngôi nhà. Mình cảm thấy mình chủ động tìm hiểu thành phố y như hồi mình mới tới học Đại học ở Hà Nội. Mình biết ơn vì nhiều điều bên trong mình vẫn còn nguyên như thế. Mình cũng phát hiện ra nhiều cái tour về lịch sử Dublin vô cùng hay ho, mà mình tin là vào mùa Hè năm tới mình sẽ tranh thủ đi loanh quanh để hiểu hơn về nơi này.

Chuyến đi đầu tiên được ICOS tổ chức, mình chọn Howth một hòn đảo nhỏ sát đất liền

Dublin nhỏ nhắn, đầy phân chim hải âu trên đường và cả những người vô gia cư xin tiền lẻ ở các con phố lớn. Dublin cũng dễ thương với công viên Phoenix Park xinh xắn và to rộng lớn nhất mình từng ghé tới giờ. Dublin bất ngờ với những cuộc thi Marathon lớn, biểu tình lớn mà người tràn đầy ra ngoài đường mà mình tự hỏi ủa sao lắm người ở đâu ra thế. Dublin cũng làm mình thấy ấm áp khi người lạ nhắc mình kéo khóa balo, cho mình một túi móc quần áo khi mình đi hỏi mua mãi không thấy đâu bán. Dublin làm mình vui với những hội chợ cuối tuần dễ thương và đầy ắp đồ thủ công xinh xắn. Dublin cũng làm mình chán vì thời tiết siêu thất thường, có những hôm cảm giác cả hòn đảo này chìm trong một đám mây mờ mịt, xám xịt đầy chán chường. Dubin cũng làm mình vui hân hoan vì những ngày nắng đẹp lung linh và cầu vồng siêu to khổng lồ xuất hiện.

Mình thích thú vô cùng, bức ảnh chụp hôm mình mua được chiếc vòng cổ xinh
đây nữa, ôi quá trời đồ

Ngoài Dublin, mình cũng đi được vài khu xung quanh vừa cả đi tour lẫn tự đi, xa nhất là tới Galway, Doolin và đứng ngắm Cliff of Moher đẹp nao lòng. Hy vọng là thời gian tới mình có thể đi loanh quanh nhiều hơn nữa. Mình yêu đất nước này nhất ở phần màu xanh ❤ màu xanh mình yêu ở khắp nơi.

Không thể diễn tả được, việc đi tour lần nào cũng nghe chuyện ma với cả chuyện kì quái. Đất nước gì mà toàn chuyện nghe xong thấy khiếp đảm.
Em gấu mình chụp ở Howth
Mình thích tấm này, vì chắc đây mới là khuôn mặt điển hình của mình haha. Mình không có nhẹ nhàng ở ngoài chút nào đâu ahuhu.

Về bạn bè

Mình đã ước ở 2023 rằng mình mong khi đi du học mình có một nơi ở tốt và có những người bạn mới thân thiện. Mình đã không có mối quan hệ bạn bè Việt Nam thân trong thời gian vừa qua lắm, nhưng mình lại có mối quan hệ bạn bè thân thiết với các bạn khác trong hội học bổng là Airton và Brain đến từ Châu Phi. Không có hai ông anh này, không biết mình sẽ còn chán đời và stress tới đâu nữa. “Don’t worry” là câu mà Brain rất thường xuyên nói với mình. Hai ông anh gọi mình là organic girl vì mình hay ăn đồ organic (rẻ hoặc mắc hơn đồ thường có xíu thôi, nhược điểm là nhanh hết hàng nên phải đi mua sớm). Brain thì khẳng định mình là một “city girl” vì mình quá trắng trẻo, đeo găng tay rửa bát và trông tiểu thư. Ôi trời! Mình vô cùng tâm huyết chứng minh bản thân mình không hề yếu đuối nhưng có lẽ chưa thành công lắm trong thời gian qua. Còn trắng thì chúng nó cần tới Việt Nam để thấy da dẻ của mình không hề trắng trẻo ahuhu.

6/8 đứa cùng căn hộ (căn hộ tụi mình 8 phòng lận nghen)
Mình và Airton
Mình và Brian

Mình cũng gặp nhiều bạn tới từ nhiều nước khác ở trường. Dù mình vẫn cảm thấy vấp váp trong giao tiếp, nhất là các bạn tới từ Châu Âu, các bạn nói nhanh và nói các chủ đề mình không biết. Nhưng mà mình học được sự thực tập lắng nghe và để tâm hơn. Nhờ làm bài tập nhóm, mình thấy học hỏi được ở các bạn rất nhiều, bài tập nhóm đầu tiên ở môn Marketing của nhóm mình được đánh giá là tốt nhất lớp nữa. Mình không gặp khó khăn giao tiếp khi làm việc nhóm lắm.

Nhóm bạn gái đa dạng từ Pháp, Đức, Séc, Ấn Độ, Hy Lạp ở lớp làm mình siêu vui khi đi học và đi bar với các bạn ấy nữa. Các bạn giúp mình bớt ngại ngần và làm mình được cổ vũ tự tin và cởi mở hơn. Thật khó tin, mình là cô gái lớn tuổi nhất đám, trẻ nhất lớp là 2001.

Cảm thấy bản thân bỗng xinh đẹp hơn, tự tin hơn nữa khi đứng cùng các cô gái này

Nhờ sống môi trường mới, mình tập dần hỏi lại khi mình chưa hiểu ý người khác, cởi mở chia sẻ thay vì ngay lập tức nói không. Mọi thứ cứ dần dần cải thiện bởi mình có nhu cầu lớn được kết nối với các bạn, lẫn mình cũng muốn được nói ra ý kiến mà không bị hiểu lầm nữa.

Mình nhận ra Instagram đối với các bạn ở đây là kênh chính để kết nối bạn bè và chia sẻ khoảnh khắc. Thế là mình đã phải archive đi khá khá bài viết cũ và chỉ để những ảnh những người mình yêu thích lên trên đó thôi. Như vậy cho đỡ…ngại và thoải mái hơn. Việc hỏi Instagram để kết bạn như một điều hiển nhiên ở đây vậy.

Mình và đám bạn hội ICOS ở Châu Phi, mình chọn trek chả có bạn Việt Nam nào

Về học tập và trường học

Trường TU Dublin vô cùng làm mình thỏa mãn về mặt cơ sở vật chất. Mình tự hào vì trường mình mới toanh, đẹp, thiết kế hiện đại và thông minh. Mình thích nhà vệ sinh sạch bóng loáng nữa. Mình thích căn tin to oành và nhiều màu sắc để lâu lâu mình cũng ăn được vài món ngon ơi là ngon. Mình thích những cái ghế êm cho học sinh ngồi la liệt ở khắp nơi trong tòa nhà mà thật riêng tư. Mình thích cả những tiện ích khác mà trường đem tới cho sinh viên như phòng hát rộng lớn, cung cấp dây đeo thẻ sinh viên miễn phí, bút miễn phí, phòng khám miễn phí, phòng tư vấn miễn phí…Trường còn có tới tận 3 sân bóng xanh ri, hai khu vườn cộng đồng dễ thương. Có khoảng 4 campus, mình học ở city campus cũng là campus lớn nhất, nên khá là tiện lợi. Mình hay ngẩn ngơ ước là ước gì mình đang học lại Đại học, học ở đây mới tuyệt làm sao.

Từ bé tới giờ mình chưa bao giờ học ở ngôi trường nào cơ sở tốt như thế này chứ chưa muốn nói là top ở Ireland, vậy nên đối với mình, việc đi học cầm thẻ sinh viên để quẹt cửa tự động cũng làm mình thích thú rồi, đi học ngồi học thoải mái rất thích. Nhưng dù hiện đại như vậy, Ireland, Dublin nói chung và trường mình nói riêng, luôn là một sự hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, hài hòa giữa con người và công nghệ. Nó làm mình thấy mở rộng kiến thức của bản thân hơn nhiều so với lúc viết hồ sơ học bổng, môi trường ở đây khuyến khích mình nghĩ xa hơn nữa những gì mình đã định ban đầu. Mình học nhiều điều cả ở sách vở và ở bên ngoài.

Ngủ ở thư viện khi lỡ nhầm giờ học hoặc chuyển ca sáng chiều là sở thích của mình
Đi học đầy đủ, chỉ là không bao giờ chép bài vì nghe thôi đã mệt rồi, lớp kéo dài 3-4 tiếng/môn học

Tuy vậy, nội dung học kì này chưa làm mình thỏa mãn lắm. Mình đã đanh đá, gửi email cho một cô giáo tận 2 lần và lần nào cũng dài như tờ sớ vì mình thấy không hài lòng cách cô giáo cho điểm, nhưng một phần mình lại cũng thấy nhiều cái hợp lý haha. Cô giáo chả hề thay đổi quan điểm và chỉ cụt lủn bảo gọi video call nói giải thích, nhưng mà mình cũng thấy vui vì mình được nghe và hiểu rõ hơn, mình sẽ cố gắng cải thiện trong kì học sau.

Mình cũng suy nghĩ nhiều về chuyện học và suy tư về “sự tiếp nối” trong tri thức, trong việc đọc, suy tư và viết. Chuyện học ngốn nhiều thời gian và cũng làm mình suy nghĩ rất nhiều. Có rất nhiều suy nghĩ nảy sinh đối với mình trong quá trình học, ôn thi và đi thi. Rồi cả những lo lắng phía sau đó, stress cho mình nhận ra, nó là biểu hiện của việc sợ hãi. Của việc không chấp nhận rằng bản thân yếu kém trong kĩ năng Tiếng Anh, nhất là phần viết và còn nhiều điểm mình mong muốn ở mình mà ngay hiện tại mình chưa có. Mình chưa tôn trọng tiến trình và cần chậm lại.

Mình lên kế hoạch, thực hiện và cả thấy thành công lẫn thất bại trong chiến lược mình tự tạo. Nhưng sau kì thi vừa rồi, mình lại thấy biết ơn. Mình đã ghi ra những điều cần lưu ý và hy vọng kì học sau sẽ làm tốt hơn. Mở rộng và học nhiều hơn những cái khác nữa. Mình tự hứa là mình sẽ không stress như kì học này nữa, nó chả giúp gì cho mình cả.

Notion thực sự không được như mình kì vọng, mà chỉ cho mình bức tranh lớn hơn về mặt visual để mình biết mình đang ở đâu

Thiết kế ôn thi theo phương pháp Active Recall và Space Repetation được 50% kế hoạch nhưng lại giúp mình hiểu bài hơn khi ở trên lớp, mình học nhiều hơn những gì cần cho kì thi, chuẩn bị kĩ hơn và có thể trả lời hết các câu hỏi trong kì thi vừa rồi. Dù mình biết là phần ngữ pháp và chính tả sẽ có lỗi, nhưng mình tự hào với bản thân là mình đã làm được. Ba môn thi, ba tiếng viết tay toàn bộ Tiếng Anh không ngừng nghỉ tới mức đơ bàn tay, mình hoàn thành 3 môn trả lời được tất cả mà chẳng có thời gian xem lại những gì mình viết. Mình tin là mình đủ điểm qua môn và không phải học lại hihi.

Một phần góc note của mình ở Note trên Macbook – mình dùng cả google calendar + note này. Mình thực sự thấy hiệu quả việc mình nhìn xem mình đang làm gì, mình đã làm gì. Tuy rất lộn xộn như mình làm việc rất nhiều trên note, từ suy nghĩ linh tinh, công việc tới các thứ cá nhân khác.
Mình đã học điên đảo trời ạ

Mình cũng suy tư cả việc sẽ làm việc ở đây sau khi tốt nghiệp, nhiều điều mở ra đầy thách thức trước mắt đón chờ mình. Mình cũng nhận ra sự chán ngán của mình đối với cấu trúc xã hội và việc làm bây giờ và cái cách mà chúng ta trở nên “giống nhau” trong một xã hội tư bản và luẩn quẩn như thế nào. Một phần mình stress vì mình cảm thấy ngợp, choáng và không cân bằng được những suy nghĩ của nhiều mặt của sự thật mình đang nhìn thấy. Vì vậy, mình tạm thời mình chuyển sang việc tập trung những điều mình có thể làm được, và cởi mở cho những cơ hội sẽ tới.

Ôn thi cho lắm, sang đây chả tăng tí cân nào, lại còn lên mụn. Mình đang tập bỏ kính, uốn và chuốt mi. Mình đi qua cảm giác xấu hổ và cả lời nói chê mắt mình xấu của một bạn nam mình hẹn hò cách đây nhiều năm.

Về Tài Chính

Mình đi theo diện học bổng với một tài khoản ngân hàng ở Việt Nam chỉ còn hơn 80,000 VND. Mình vẫn tiết kiệm gửi về cho Mẹ và còn gửi donate cho một số tổ chức/cá nhân làm xã hội, wellbeing ở Việt Nam mà mình tin tưởng. Dù ít thôi nhưng làm mình vui. Mình không chi tiêu nhiều lãng phí mà chủ yếu là để dành để cho Mẹ và đi chơi những chuyến ngắn quanh Dublin.

Mình đã không còn nợ nần ai và đã cảm thấy hạnh phúc vì mình đã tin tưởng bản thân mình và nhận sự tin tưởng của bạn bè, cho mình vay tiền để mình tập trung cho học bổng. Giờ đây, mỗi đồng tiền mình có, mình cảm thấy hạnh phúc lắm.

Về Tình Cảm

Dublin trong 5 tháng, cho mình 2 lần gặp gỡ quan trọng với người mình thương đã lâu. Mình yêu sự trưởng thành của bản thân mình, dù mình biết là mình sẽ còn khác đi, nhưng trong lúc này, trưởng thành hơn chút về mặt cảm xúc cho mình nhiều điều tích cực. Mình không thể nói xin lỗi cụ thể hết tới những người mình từng quen biết, những người đợi mình nhiều năm, những người trách móc mình. Trong suốt thời gian ở Ireland, ngoài học thì mình nghĩ rất nhiều về chuyện tình cảm, có thể nói là ngang nhau 50-50.

Chuyện tình cảm đối với mình mà nói đó là một sự làm việc thực sự ở cả hai phía để hướng tới điều chung, dũng cảm đối mặt, làm việc, chấp nhận những giọt nước mắt chảy dài và những bóng tối, tái sang chấn của bản thân. Nhờ hiểu mình, mình mỗi ngày hiểu người còn lại, dù từng chút một và vẫn đầy đấu tranh trong một số niềm tin cũ đầy tiêu cực, ăn sâu ở trong mình. Và mình đã chứng minh cho bản thân rằng, niềm tin vào giá trị của mình đã đúng, mọi sự khó khăn là bước đầu tiên của sự cho phép sự hiểu, tình thương và đón nhau vào cuộc sống của người còn lại với đủ góc cạnh. Mình thấy hạnh phúc và hài lòng khi mình đã luôn biết đó là người mình muốn ở bên cạnh, cho mình cảm giác họ là người ấy ngay từ ban đầu. Nhờ người đó, thời gian của mình ở Ireland trở nên thêm nhiều màu sắc, ý nghĩa và cả sự động viên, đồng hành và chứng kiến mà người đó đem tới cho mình. Mình thấy may mắn vì cả hai đã chọn nhau, đã chọn ở cạnh nhau như thế. Không ngừng nỗ lực xây dựng kết nối với nhu cầu của người còn lại, chúng mình cảm thấy bình yên bên trong mỗi ngày thêm một chút.


Tóm lại thì, dù bên trong mình lộn xộn, nhưng mình có một niềm tin vào việc kiến tạo môi trường của mình để đạt được cái mình hướng tới, chờ một ngày nào đó nó sẽ biểu hiện rõ ràng hơn.

Việc mình vẫn cố gắng học, đọc Tiếng Anh hay cố gắng đọc sách giao tiếp nhiều hơn chưa bao giờ là vì mình giỏi giao tiếp. Mình dành thời gian để đi đây đó cũng không hẳn vì mình thích đi du lịch vì mình muốn nhìn mọi thứ khác đi. Mình cố gắng đọc sách về tình yêu, vì mình đã ngốc xít trong tình cảm, mình gây tổn thương thay vì lan tỏa tình yêu. Mình ở một mình vì mình muốn học cách kết nối với người khác theo cách không đóng lại. Mình đang hướng tới những điều đó, hơn là mình đang là điều đó. Mình giữ cho bản thân on the way, on the progress nhiều hơn.

———

Cuối tuần này, mình sẽ lần đầu tiên đi ghé một Organic Farm – một trong những Organic Farm có giấy chứng nhận và một trong những Organic Farm nổi tiếng ở cộng đồng Wwoof ở Ireland. Mình biết tới Wwoof trong quá trình tìm hiểu về du lịch Ireland để làm hồ sơ xin học bổng. Vì vậy, khi ổn định cuộc sống, mình đã đăng ký, liên hệ và được nhận sau khi bị từ chối bởi 3 trang trại khác vì họ không đón khách và 10 ngày thì quá ngắn. Hy vọng 10 ngày tới với vai trò hỗ trợ dọn dẹp là chính, mình sẽ có thời gian nghỉ ngơi, kết nối thiên nhiên, hiểu hơn về văn hóa người địa phương và cho mình những điều mới mẻ. Đối với mình, đây là trải nghiệm đặc biệt và mình chắc chắn sẽ viết về nó sau khi kết thúc chuyến đi. Mình đã tiếc vì hồi ở Việt Nam trong suốt 4 năm Đại học, mình đi rõ nhiều mà mình chả viết gì mấy ahuhu

Tham gia Wwoof cũng thể hiện việc mình cam kết với học bổng rằng mình sẽ có hoạt động tình nguyện ở đây như một hành động đáp đền tiếp nối.

Viết những bài viết như thế này thể hiện việc mình cam kết với lời mình nói khi nộp đơn xin học bổng rằng mình sẽ ghi chép và chia sẻ lại hành trình đi học của bản thân.

Hình ảnh ngôi nhà sắp tới sẽ tá túc. Trang trại khá lớn nên họ có đón khách lưu trú và cả tình nguyện viên như mình. Mình đã thuyết phục họ nhận mình vì mình học dịch vụ lưu trú và có thể dọn dẹp ^^

Phần 2/3

Phần 3/3

2 responses to “IFP – 1/3 chặng đường đi học Thạc Sĩ”

  1. Nam đã đọc bài viết của Thảo, cảm nhận những sự kiện ập đến làm Thảo nhận ra nhiều điều ở bên trong. Và cũng đang cọ xát vô cùng nhiều với những niềm tin và thói quen, cả văn hóa ở bên Ireland. Nam mong có thể đưa Thảo một vài lời mời, biết có lẽ sẽ vô cùng nhiều cho Thảo khi đang làm việc với tầng niềm tin của mình rất nhiều. Lời mời về khóa học từ làng Mai, trong đó có nói thêm các khía cạnh trong tình yêu, như ái ngữ, lắng nghe, tình dục, sinh con, hoặc true love theo cách gọi của làng Mai. Và có khi, còn nhiều hơn nữa mà chưa chạm đến kho tàng kinh, sách của đạo Bụt.
    Và website làng sinh thái ở Ireland: https://ecovillage.org/gen_country/ireland/

    Chúc Thảo giữ được tâm an lành. Sen búp tặng Thảo, buổi tối ấm cúng.
    Nam

    Like

    1. Cảm ơn Nam nhiều nhiều ❤ Món quà đầu năm của Nam thật sự làm tôi vui lắm luôn á. ❤

      Liked by 1 person

Leave a reply to ddieuthao Cancel reply