Mình chưa đủ dũng cảm để viết về sang chấn/trauma. Nhưng đây là một trong những nỗ lực của mình.
Dành tặng bài viết này cho mình, là cô bé năm 11 tuổi. Chị ước rằng, ngày đó chị có thể ôm và lau những giọt nước mắt của em. Chị ước rằng, em đã không một mình như thế.
Dành tặng bài viết này cho Mẹ yêu quý, dù chắc Mẹ cũng không thể biết để đọc đâu. Cảm ơn Mẹ của con rất nhiều. Mẹ đã chắp cánh cho con, dù Mẹ lúc nào cũng nói rằng Mẹ không biết gì vì Mẹ ngày xưa chỉ học tới hết lớp 6. Mẹ cho con nhiều điều lắm.
Dành tặng bài viết này cho anh trai, chúng ta đã có người Mẹ như thế . Dù Mẹ đã đuổi anh đi nhiều năm rồi. Một ngày nào đó, ngôi nhà đó em sẽ trao lại cho Anh.
Dành tặng bài viết này cho mình, ở tuổi 27. Dù vẫn khóc nhè, nhưng đã biết tự ôm mình và có người cho ôm. Mình không xấu hổ khi mình biết sang chấn ấu thơ khiến cho tính cách mình rất lạ lùng trong mắt nhiều người, và mình cảm ơn những ai đã không dán nhán mình và đã ở bên mình.
Dành tặng bài viết này cho những ai đã được nghe mình nói về Mẹ của mình. Cảm ơn lòng yêu quý của mọi người cho em/cho chị/cho mình, và ôm ấp mình qua việc lắng nghe.
Mình có vài lý do viết bài này
Mấy ngày trước, mình có cảm giác tái sang chấn trở lại. Chả hiểu sao khi mọi thứ đang có vẻ đủ đầy ở lúc này. Mình nhớ ngày mình đã khóc rất nhiều và rất nhiều những năm đầu mình mới chuyển ra Bắc sống sau khi Bố Mẹ ly hôn. Mình vẫn nhớ căn phòng của mình và em gấu bông hình con chó nhỏ. Mình khóc ướt hết gối nhiều đêm và viết rất nhiều nhật ký. Mình không hiểu, những ngày đó mình đã đi qua như thế nào và mình rất thương mình ở tuổi 11, 12 đó. Có lẽ khi tới một nơi mới và bắt đầu mọi thứ mới mẻ, em bé ngày nào trong mình xúc động.
Là hầu như bạn bè thân của mình đều có ấn tượng là mình nhắc về Mẹ rất nhiều. Hôm trước chị bạn thân gọi điện, chị nói là nhớ nhiều năm trước lúc quen mình, mình kể về Mẹ nhiều như thế nào. Vậy mà giờ mình có thể đi du học và thực sự trong lòng an yên khi nghĩ về Mẹ và ngôi nhà nhỏ.
Là những ngày này, khi mình nghe bạn bè tâm sự, mình nhận ra sự quan trọng của việc sự dính mắc tự nhiên mà chúng mình có với bố, mẹ, gia đình đã ảnh hưởng tới những bước chân của chúng ta ra sao. Mình chưa bao giờ viết cụ thể, nhưng mà, mình đã có 1 buổi tham vấn định hướng nghề nghiệp năm ngoái. Kết quả là nhân viên tham vấn ngồi trước màn hình Zoom, nhìn mình ngồi khóc hết 20 phút. Mình không hiểu họ đã đặt câu hỏi gì, mình đã kể gì, chỉ biết là mình thấy vỡ òa ra khi cuối cùng mình cũng nhìn thấy Mẹ cũng góp phần làm mình không thể nào đưa ra lựa chọn sự nghiệp 100% là từ mình. Và Mẹ đã ở đó, trong mọi thứ của mình ra sao.
Là hầu như chưa bao giờ mình thực sự viết gì tử tế về Mẹ cả, ngoài trừ bài hòa giải với Mẹ. Mình không đưa lời khuyên cho ai, nhưng các mối quan hệ, bằng sự kết nối chặt chẽ với chúng ta, thực ra lại là thứ chúng ta nên quan tâm, hòa giải và kết nối. Hãy ưu tiên cho nó. Đúng là khó khăn vô cùng, nhưng trong 1 năm gap year, ngoài nộp học bổng, mình vẫn không ngừng tận dụng quãng thời gian này để kết nối với Mẹ tiếp và tới bây giờ. Khi ngôi nhà vật lý lẫn ngôi nhà bên trong mình, có thể nói, đã bình yên hơn. Mình cảm thấy, bây giờ, không phải mình không nói nhiều về Mẹ nữa, nhưng mà mình không thấy mọi quyết định của mình nó tới từ những nỗi lo lắng, khó khăn trong gia đình mình nữa. Mình yêu thương Mẹ và gia đình, ngôi nhà của mình, nhưng không kèm vướng mắc.
Mình chỉ muốn kể lại, là Mẹ Tám đã một thân làm việc, nuôi mình lớn như thế nào. Mẹ đã làm nghề gì trong suốt nhiều năm qua. Thân giáo của Mẹ đã cho mình rất nhiều sự kỉ luật trong công việc, tính tiết kiệm, cần cù và kiên nhẫn ra sao. Mỗi khi khó khăn, mình lại nghĩ việc Mẹ đã dạy mình những gì, thế là mình lại tiếp tục.
Hồi con nhỏ, khi mà bố mẹ mình mới kết hôn, Mẹ kể rằng như tất cả những người di cư từ miền Bắc vào vùng đất Tây Nguyên thì làm thuê là công việc chính. Bố Mẹ mình làm thuê mọi thứ có thể làm được, từ xây nhà, làm đường và chính là làm nông cho những gia đình giàu có người Kinh đã lên Tây Nguyên từ trước và có tiền. Rất nhiều năm làm thuê như vậy, khi tích cóp đủ thì gia đình mình đã có đất ở riêng và đất rẫy riêng, như hầu hết mọi gia đình trong giai đoạn đó. Nhà mình cũng điển hình một ngôi nhà ở Tây Nguyên, mình vẫn nhớ mọi thứ, phòng khách, khu bếp, cái thùng đựng gạo, cây hoa hòe, cái sân, cái vườn, khu chuồng lợn, cây bơ, cây sầu riêng và khu cà phê cạnh nhà. Mọi thứ vẫn như thể mới hôm qua. Giai đoạn mình sinh ra thì gia đình mình đang trên đà phát triển kinh tế. Mẹ mình bắt đầu bán thịt, hàng tạp hóa, và làm rượu còn Bố thì mở cửa hàng làm nghề sửa xe đạp. Sau này vì cửa hàng tạp hóa và cửa hàng thịt và rau tươi chiếm nhiều thời gian và đông khách hơn, gia đình mình bỏ nồi nấu rượu đi (Bố mình xuất thân từ một dòng họ chuyên nấu rượu có tiếng, gõ tới đây tự nhiên nghĩ chắc vì vậy mà bố đặt tên con gái rượu quý này là Diệu Thảo).
Mình vẫn nhớ mọi thứ trong giai đoạn gia đình mình làm ăn tốt. Lần đầu mua xe Honda Cup, lần đầu mua TV, lần đầu mua đệm giường, lần đầu mua tủ lạnh, rất nhiều lần đầu như thế. Mình sống vô tư và hạnh phúc vô cùng.
Những ngày Tết, Mẹ và Bố có thể giết và bán tới 9 – 10 con lợn cho khắp vùng, người dân đông đến mua. Mẹ bán khéo, quán Cô Tám nổi tiếng ở đó vì mến khách, bán tươi ráo hàng hóa và xông xênh thêm cái này cái kia cho khách. Mẹ giỏi đi Chợ lựa món ngon và cả giỏi những công việc liên quan tới xử lý, chế biến thịt lợn. Bố và cả nhà xắn tay vào phụ Mẹ vì công việc rất nhiều, khách khứa nườm nượm. Mình lớn lên cùng với mỗi sáng sớm là tiếng lợn chết kêu thê thảm. (Mình nghĩ sau này Mẹ mình chuyển tâm hướng thiện, theo Phật cũng vì phản tư về công việc ngày xưa).
Rồi nhà mình cũng phát triển hơn, Mẹ và Bố quyết định đầu tư bán gạo và thức ăn gia súc gia cầm, góc đồ sửa xe đạp của Bố thu nhỏ lại và nhường không gian để chứa hàng hóa. Cửa hàng cũng y như cửa hàng bán thịt của Mẹ. Sổ nợ thêm một mục, cứ giữa và cuối năm Mẹ đi đòi nợ 1 lần khắp nơi những người mua chịu.
Cả xóm đều biết Cô Tám. Mẹ còn giỏi làm “Thị Trường”, đi tận vùng sâu bên trong nơi những người dân tộc Tày gốc Trung sinh sống để bán hàng, giao tận nơi nếu buổi chiều thịt còn ế. Lúc đó bén duyên, Mẹ được nhận làm con nuôi của một gia đình người Tày. Đó là Ông Bà Ngoại Nuôi của mình. Hiện giờ thì cả hai ông bà đã mất rồi. Ông trước khi mất, biết sức khỏe yếu còn ra tận ngoài Bắc ghé thăm Mẹ và mình.
Gần 10 năm sau khi có mình, Mẹ mình gần như là trụ cột chính về kinh tế. Rồi mọi chuyện bắt đầu khi mâu thuẫn tăng, Mẹ mình muốn đi khai thác vàng cùng vài người bạn quen biết, còn Bố thì phản đối vì không chấp nhận chuyện như vậy. Hồi đó ai ở Tây Nguyên cũng không lạ khi nhiều đoàn đi làm vàng trái phép, uhm, có Mẹ mình. Mâu thuẫn nhiều hơn, tích tụ cả từ trước đó nữa khi bố mình bạo hành Mẹ mình nhiều lần, nhiều chuyện xảy ra và Bố Mẹ kết thúc bằng việc ký giấy ly hôn.
Khi về Bắc, tới khi mình học xong Đại học, cũng khoảng hơn 10 năm, Mẹ mình đã thực sự một mình nuôi mình lớn. Bây giờ nhìn lại mọi thứ khi viết những dòng này, mình khâm phục Mẹ và cảm thấy hai mẹ con mình đã đi một quãng cùng nhau thật xa. Từ ngày mình đứng trong phòng tắm, đầu chỉ cao chạm lavabo không nhìn thấy gương và bây giờ có thể nhìn thấy toàn thân trên. Từ ngày Quán Bà Tám bên lề đường mở cửa bán ngày đầu, trải qua nhiều lần chứng kiến con đường làng thay đổi, phát triển, cho tới khi nó bị đóng cửa. Những ngày tháng mình đếm năm 1 năm 2 năm 3, thế rồi giờ mình còn chả nhớ mình đã rời khỏi Đắk Lắk bao nhiêu năm nữa.
Khi về Bắc thì Mẹ mình đi buôn lợn/heo với chị gái của Mẹ, tuy nhiên năm đó thua lỗ trong quá trình vận chuyển, Mẹ mình chả còn vốn liếng nào sau khi làm nhà xong. Thế là Mẹ mình chuyển qua bán quán – đó chính là Quán Bà Tám.
Quán nhỏ xíu lề đường chưa tới 10m2, bụi bay bám đầy bẩn khắp món hàng, ngày nào cũng lau rồi gạt bụi. Sáng sớm Mẹ sẽ đi xuống thị trấn mua đồ, rồi bán thịt và rau kèm tạp hóa, y như cách Mẹ đã làm ở Đắk Lắk. Tuy nhiên mình còn phải đi học thêm vì chả có gì chơi, ở Đắk Lắk mình cực kì ham chơi, nhưng ở đây thì đứa nào cũng chỉ học. Vượt qua khó khăn và nỗi buồn, mình lao đầu vào học. Thế là Mẹ mình đều đồng ý và cố gắng cho mọi lớp học thêm mà mình học, suốt từ cấp 2 tới cấp 3. Mẹ làm đủ nghề trong quá trình bán hàng, mình chả may may gì về những khó khăn bấy giờ.
Ngoài học, mình chả biết làm gì tử tế. Mãi tới năm cấp 3, Mẹ mình mới lần đầu đi họp phụ huynh cho mình. Mẹ không quan tâm việc mình học lắm, bản thân mình học tốt và tự giác học nên Mẹ lại càng chỉ tập trung lo kiếm tiền. Lâu lâu bị Mẹ mắng, ông Ngoại mắng, mình khóc, mình viết nhật ký khóc lóc, tủi thân, mình viết thư cho bạn ở trong Đắk Lăk. Mình học giỏi đứng nhất lớp, làm lớp trưởng suốt 4 năm cấp 2. Là 1 trong 2 người duy nhất trong toàn khối được vào lớp chọn A1 cấp 3. Suốt 3 năm sau đó, mình vẫn học sinh giỏi, tốt nghiệp cấp 3 cũng loại giỏi. Mình chả biết làm gì ngoài học như thế đấy, những con chữ nuôi dưỡng và cho mình niềm vui mỗi khi mình giải quyết được bài toán này bài toán kia. Mình có phong cách học vô tư và chả quan tâm điểm số, vì mình chả có gì ngoài thời gian một mình ngồi với chiếc bàn học. Và mỗi năm, mình đếm xem mình về Bắc đã bao lâu rồi. Còn Mẹ mình, thì chả biết Mẹ nghĩ gì lúc đó nữa.
Cứ mỗi năm đi học như thế, học phí tăng thêm, học thêm cũng tăng thêm lớp và giờ học, Mẹ mình nai lưng đúng nghĩa ra để làm việc. Ngoài quán, thì còn có 3 mảnh ruộng nhỏ nữa, mà mãi sau này Mẹ mới thôi không làm mà trả lại cho dòng họ.
Nhà mình đã có một việc là hái sấu. Hái Sấu là gì á? Là hái quả sấu ở cây sấu á. Sau giấc ngủ trưa, trời dịu lại, mùa Hè tới là mùa sấu chín sai lúc lỉu. Mẹ trèo sấu, mình ở dưới vặt từng quả rời và để vào trong bao. Sấu hái dập hoặc thâm là giá bán thấp và không được chuộng, vì vậy Mẹ mình trèo cây hái sấu rất nguy hiểm nhưng cũng phải cẩn thận vì tránh hỏng sấu. Mỗi mùa Hè, mình không biết bao nhiêu năm, 3 hay 4 năm, mình đều đội nón, mặc áo dài tay rồi lang thang với Mẹ để nhặt sấu mỗi chiều nếu mình không phải đi học thêm.
Sấu về ngày nào mà trời nóng quá phải đổ ra sàn rồi sáng 3h hôm sau Mẹ mình sẽ dạy sớm rồi nhờ hàng xóm hoặc tự thân bê cả bao to chất lên xe máy. Mẹ mình chở 40km xuống Từ Sơn Bắc Ninh và đổ bán buôn ở đó và người ta sẽ đổ sấu đó ra Hà Nội hoặc vào các nhà máy chế biến mứt sấu, ô mai sấu. Hết mùa Sấu thì đến mùa Bưởi, Mẹ lại đi gom bưởi tranh thủ mỗi chiều rồi lại đi bán như thế. Hồi đó, xóm còn nghèo, ngoài Mẹ thì cũng có vài người tham gia hái và nhặt. Giờ thì chả còn ai cả. Sấu chín rụng đầy đường chả ai hay.
Buôn bán vất vả, nắng mưa, bốn mùa đất Bắc. Mẹ mình cứ lầm lũi, một thân làm việc, đi lại vất vả như thế. Vậy mà đứng bán hàng vẫn cười hào sảng, vui vẻ và niềm nở với mọi người. Quán Bà Tám trở thành điểm tụ tập và buôn chuyện của rất nhiều người xung quanh, thế là dù chỉ làm việc từ sáng tới tối, Mẹ mình được cập nhật hết mọi chuyện của Làng.
Quán Bà Tám, chứng kiến con đường làng từ đất bụi, sang xi măng rồi đường nhựa. Cứ mỗi lần như thế, quán lại bị xén đất rồi nhỏ lại, bé lại còn 6-7m2. Tấm lợp nóng bức không thể chịu nổi, mỗi trưa mình trông quán cho Mẹ về ngủ, mình lại đi xách thùng nước đầy ụ ở nhà bà chị gái ở đó dội lên mái tôn hòng giảm cái nhiệt nóng mùa Hè. Mình hồi đó đen nhẻm, đen thui vì những ngày mùa Hè như thế. Mình đã ngồi ở quán, xem phim, học bài và chưa bao giờ mình thấy khổ, thấy cuộc sống buồn chán hay thiếu thốn. Mẹ chả bao giờ than khổ, than vất vả với mình cả. Thế là mình cũng cảm thấy cuộc sống là vậy, cứ diễn ra thôi. Đi học, thi, nghỉ hè rồi lại đi học rồi đi leo núi vơ lá, vơ củi, hoặc đi ra đồng câu cá, chăn bò giúp nhà bác gái.
Sau này quán bị anh chị họ nhà mình, người cho mượn một góc để Mẹ mình xây vá chấp làm quán, đòi và đuổi Mẹ mình đi không cho bán nữa. Mâu thuẫn khi vì đất mặt đường có cái quán, tiền đền bù anh chị nhận rất cao, họ nhận xong thì thấy họ không muốn Mẹ mình bán nữa vì lúc đó đất còn lại cho không gian quán cũng quá bé.
Mình may mắn cũng ra trường dạo đó, và mình nuôi Mẹ. Quán Bà Tám đóng cửa năm 2018.
Sau này anh chị xin lỗi muốn Mẹ mình mở lại quán, nhưng Mẹ từ chối. Mình thì cảm thấy như thế là quá đủ mệt mỏi rồi, mình muốn Mẹ nghỉ ngơi.
(Dù không viết về, nhưng sau nhiều năm sống ở miền Bắc, mình vừa giận vừa thương cách mà văn hóa nông nghiệp, Làng xóm tạo nên những con người nơi đây)
Sau một thời gian làm sấu quá vất vả, giá sấu rớt theo thị trường, và Mẹ mình đã nghĩ ra là Mẹ sẽ chuyển sang bán hàng ăn buổi chiều. Bấy giờ mình vào Đại học.
Hàng ăn chiều (nem tai, chả,…) giúp Mẹ bán được hàng tốt hơn, vất vả hơn nhưng ít ra không phải trèo hái sấu, chở xe máy mỗi sáng sớm đi xa lắc lơ. Thế là mình, còn tốn một khoản tiền, mà mỗi tháng Mẹ mình chỉ cho mình 1,500,000 VND/ tháng đi học Đại học, trả tiền trọ và tiền ăn. Mình không cả dám đi uống trà sữa, không ham vui với hội các bạn nữ có điều kiện, không dùng kem chống nắng hay tô son. Sau này năm cuối còn phải vay tiền người yêu cũ đóng tiền học rồi ra trường trả nợ vì thấy tiền tín chỉ tăng và không thể chi trả được nên không dám xin tiền Mẹ. Và thú thực, hồi đó mình cũng y hệt ngày xưa, nghĩa là mình chỉ biết học, đi làm công tác xã hội thật nhiều để CV đẹp sợ sau này thất nghiệp không có tiền nuôi Mẹ. Mình không thấy khổ hay khó khăn gì cả, cứ thế mà sống và trải nghiệm.
Sau này, nghĩa là lúc viết những dòng này, sau một thời gian đi làm, sống độc lập. Mình thực sự thương Mẹ rất nhiều và cảm ơn Mẹ đã luôn yêu thương và cho mình một tấm gương chịu khó, nhẫn nại và bền bỉ.
Không hề xa xôi, mình học Đại học khoảng 2014 – 2018, mình còn ra trường sớm nửa năm. Thực sự hồi đó, nhà mình vẫn thật khó khăn. Cũng không thể xin vào hộ nghèo vì ngày xây nhà thì Mẹ lỡ xây nhà 2 tầng. Học Đại học, học phí nhiều, Mẹ mình toàn phải vay mượn họ hàng 2-3 triệu xong rồi lại phải nai lưng làm gom lại trả.
Vừa rồi, khi sang Ireland, mặc kệ Mẹ mình dự định là đặt xe cho mình ra sân bay một mình. Thì anh chị họ nhà bác đã thuê xe 7 chỗ đưa Mẹ đi cùng ra sân bay tiễn mình. Mình hiểu là mọi người đều thực lòng mừng vui cho Mẹ vì đã nuôi được mình trưởng thành và còn có thể ra nước ngoài đi học miễn phí. Cảm ơn anh chị đã ở bên Mẹ lúc mình không ở Nhà và chứng kiến hành trình của Mẹ mình (nhiều hơn và hiểu hơn mình chứng kiến và có thể hiểu).
Ngoài những công việc trên, Mẹ Tám hà tiện và bảo vệ môi trường. Mình không tự nhiên có tính phân loại rác và tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường lúc lên Đại học đâu. Mẹ mình đã dạy mình phân loại rác. Tới tận bây giờ, nếu bạn vào nhà mình, nhà mình có một khu phân loại rác. Mẹ sẽ nhặt và phân loại khi bán hàng hoặc trên đường đi làm, đi tập thể dục. Mẹ mình sẽ nhặt rồi phân ra, túi bóng trắng, sắt, nhôm nhựa, chai lọ và đem đi bán đồng nát. Gom nhặt, chặt bị, tới bây giờ mình cũng có cái nếp sống phân loại rác như vậy. Chưa kể là một năm nhà mình mới hết bình ga, Mẹ nhặt củi và nấu nướng chủ yếu ở dưới khu bếp củi chứ ít khi nấu nướng ở trên nhà. Mẹ bảo nấu nồi dưới quen hơn, ăn cũng ngon hơn, nhất là mùa Đông cũng ấm áp.
Và Mẹ cũng nuôi chó để bán nữa – như hầu hết các gia đình ở quê đều có từ 2 tới 3 con chó trong nhà. Mình có thời gian chỉ ước là, nhà mình đừng nghèo tới thế, để Mẹ đừng nuôi chó trông nhà rồi bán nữa. Mình cứ chơi được dạo, chó lớn, thì Mẹ lại bán chó đi. Mình cảm thấy ám ảnh những lần như thế. Đôi khi mình cảm giác xấu hổ xuất hiện khi nghĩ rằng nếu mọi người biết nhà mình khó khăn tới mức mà Mẹ cứ nuôi chó rồi bán để thêm vài đồng vào chi tiêu.
Bây giờ thì nhà mình có Lyly, 5 năm tuổi mua từ khi mình ra trường đi làm. Và năm nay Mẹ mình cũng đã chính thức dừng nuôi chó rồi bán.
Cho tới khi mình lớn dần, bớt áp lực tài chính. Quán Bà Tám cũng chả còn nữa. Mẹ mình đã chuyển sang: Làm nông dân
Từ 2018 tới giờ, Mẹ mình ở nhà. Mình kiếm bao nhiêu tiền về, ít hay nhiều, Mẹ tích góp sửa sang nhà cửa, mua sắm đồ đạc. Mình không có thói quen dùng tủ lạnh, xem tivi hay cứ giặt đồ bằng tay, đơn giản vì nhà mình không có những thứ đó trong nhiều năm trời. Wifi nhà mình mới có trước khi mình đi 1 tháng thôi để mình tiện gọi về cho Mẹ hơn. Vì tới lúc mình ra trường, nhà mình mới có thể sắm sửa được những thứ như thế dần dà. Lương của mình và vài đồng từ bán trứng gà, bán vịt và trứng vịt, Mẹ gom góp sửa sang lại sân, vườn và sửa nhà cửa như thế.
Nhiều năm dậy sớm, lao động đã ăn sâu, Mẹ mình không thể nào có thể ngủ dậy muộn được. Bà dậy sớm, dọn dẹp, cho gà, vịt ăn rồi ra đồng nhặt ốc, bắt cua, hái rau muống dại và cắt cỏ về cho gà, vịt ăn để khỏe mạnh.
Gà vịt chết, cây cối chết. Rồi lại lứa mới, rồi lại chết. Vòng lặp nhiều năm vì Mẹ chả có tí kĩ năng hay kinh nghiệm gì.
Và Mẹ đã dần học được, cách để nuôi mọi thứ khỏe mạnh tự nhiên. Một khu vườn đẹp, đa dạng cây cối nhất xóm. Mẹ bán trứng gà, trứng vịt và vịt cho hàng xóm và các nhà xung quanh. Nếu sáng đi ra đồng mà có thêm cua hoặc cá, lươn thì Mẹ cũng bán được vài chục nghìn rồi mua rau và thịt.
Làm vườn đã thay đổi Mẹ mình, từ gốc rễ
Mẹ mạnh mẽ, có gì đó cứng rắn và cả bảo thủ; Quát tháo và sẵn sàng đánh mình khi mình cãi lại trong quá khứ đã không còn. Mẹ bỗng khác. Bà đã trở thành một người Mẹ hiền dịu hơn, bộc lộ cảm xúc khi buồn và chia sẻ nhiều hơn với mình.
Làm vườn cho Mẹ mình thời gian nghỉ ngơi và chiêm nghiệm. Cho cơ thể Mẹ mình bị rã rời, ốm thật nặng rồi khỏi bệnh để nhận ra Mẹ đã làm việc bán thân bán sức ra sao.
Sống với Mèo và Chó Lyly như thế. Giữa những người hàng xóm là họ hàng nên Mẹ cũng không quá một mình. Khi rảnh Mẹ đi chùa làm công đức hoặc giúp đỡ họ hàng khi có công việc chung. Nếp sống khỏe mạnh và gần gũi thiên nhiên nữa.
Hồi chồng của chị gái của Mẹ, bác rể của mình, đột ngột mất năm kia, Mẹ mình đã lái xe máy xuống nhà bá mỗi tối, liên tục 49 ngày. Mẹ san sẻ nỗi buồn với chị gái bằng việc có mặt mỗi tối. Điều đó làm mình rất xúc động khi nghĩ về.
Nhưng mình thực sự rất quý trọng những vất vả và khó khăn mà hai Mẹ con mình cùng nhau đi qua. Hơn 10 năm, thực sự là một đoạn đường dài. Mình thực lòng không hình dung nổi làm thế nào hai Mẹ Con mình đã đi qua được những ngày như thế. Nó vừa lâu mà cũng như một câu chuyện hôm qua.
Mình ít mua sắm và thậm chí không có thói quen mua sắm không rõ là do nhiều năm khó khăn nên nhà mình không mua đồ đạc. Mình biết ơn, vì khi ra ngoài cuộc sống, mình gặp nhiều người tốt, mình được tặng Macbook từ CEO Christinas, được anh chị cho quần áo, đồ đạc cũ, được bạn bè hỗ trợ rất nhiều,…Nên nhìn vào, mình hoàn toàn trông rất bình thường và đủ đầy. Mình vô cùng may mắn và biết ơn mọi người.
Nhưng thực lòng, mình chưa bao giờ thấy xấu hổ, thấy tự ti về hoàn cảnh gia đình. Chưa bao giờ cảm thấy trách móc Mẹ mình với quyết định năm xưa, mà thậm chí là thấy vui với điều đó.
Đi làm vất vả, nếu người khác không nói, mình cũng chả biết vất vả. Suốt thời gian làm Host có rất nhiều người nói mình nghỉ việc đi, mà mình vẫn cố gắng làm việc. Mình chỉ thấy vui và thấy biết ơn vì học được nhiều điều thôi. Mình mất nhiều thời gian sau này để học cách cân bằng được thói quen làm việc như thế.
Mình thấu hiểu rõ sự phũ phàng của thời gian lên mỗi người và giá trị của hiện tại hơn vì những gì đã trải qua với mình và gia đình mình. Cuộc chuyển giao nơi sống, văn hóa cho mình chứng kiến nhiều chuyện, nhiều gương mặt. Mình chỉ mong có thể sống khỏe mạnh để trải nghiệm cuộc sống này.
Mọi thứ đã làm nên mình ở hiện tại. Dẫu đôi khi, mình vẫn hay nức nở khóc, không rõ buồn vì điều gì. Mình tin là đôi khi mình cũng muốn được khóc thoải mái bù cho em bé năm nào thôi. Nó chỉ đơn giản là cảm xúc bị ứ đọng và được bộc lộ.
Để bạn đọc được bài viết này, mình đã vừa gõ vừa khóc từ những con chữ đầu tiên tới tận kết thúc. Đó là lý do lớn mà mình không dám viết về Mẹ. Vì cứ hễ nhắc thôi, là mình lại khóc. Mình đã viết rồi ngưng, rồi lại viết tiếp. Cho tới khi nó hoàn thiện và đăng lên ở đây. Cảm ơn bạn đã đọc.
Cảm ơn những ai đó nữa. Đã ôm ấp mình và nghe mình kể rất nhiều về Mẹ. Đã cho mình dũng cảm đối mặt với sang chấn tuổi thơ. Và để mình được yêu và yêu.
*Bức ảnh bìa là bàn tay Mẹ mình được mình chụp ảnh cách đây 2 năm

Leave a reply to jackbmt16 Cancel reply