một vài dòng suy nghĩ, vương vấn sau khi xem Past Lives

Hôm nay blog lại cập nhật thêm chút đó ạ. Mình tin những người bạn nào từng biết tới blog của mình từ 2016, 2017 thì blog luôn được thay đổi, dù chỉ nhỏ thôi hoặc to oành như đợt vừa rồi đổi nguyên cái theme xong làm mình cật lực …chỉnh sửa khốn khổ haha. Mình chưa bao giờ nghĩ việc viết blog để nổi tiếng hay để xin việc cả hoặc sau này có thay đổi gì về bản thân mà ngừng viết cả. Chiếc blog này rất là mình và sẽ đồng hành với mình trong hành trình trải nghiệm cuộc sống này lâu dài.

(Ít người biết nhưng mình thích làm website và từng làm thiết kế “rỏm” bằng việc dùng Canva. Nên blog này nó thỏa mãn sở thích của mình lắm).

Hôm nay mình lại dành thời gian viết Journal, thế là hết tháng 8 rồi. Thay vì chỉ có mỗi weekly plan and weekly review, nay mình phải thêm cả monthly review cho tháng 8 và plan cho tháng 9 nữa. Tháng 8 gì mà vừa lâu vừa nhanh. Hóa ra cảm giác sắp đi xa là như thế này. Nhiều vướng víu trong lòng xen lẫn hồi hộp và lo lắng, mông lung cho hành trình mới ở phía trước. Không biết sẽ dẫn đến dâu và gặp gỡ những ai. Cứ trôi thôi.

Mình muốn để lại một vài suy nghĩ của bản thân gần đây.


1 –

Mấy nay mình nghe lại soundstrack của The Secret Life Of Walter Mitty trên Spotify, nhưng nay mình nghe lại ở Youtube. Bình thường thì mình không đọc bình luận đâu, nhưng mà hôm nay tình cờ đọc được rất nhiều câu chuyện hay về sự thay đổi của những người sau khi xem bộ phim. Mình tò mò không biết đạo diễn bộ phim có biết là phim của ông đã làm mình và mọi người đã thay đổi nhường nào và có sự động viên lớn thế nào không nhỉ?

“To see the world, things dangerous to come to; to see behind walls; to draw closer; to find each other; and to feel. That is the purpose of Life”

The Secret Life of Walter Mitty

2 –

Có thể nhiều người quen mình nhiều năm và gần đây gặp mình sẽ thấy mình khác ở bên ngoài. Mình có tâm sự chuyện mình sắp kể với bạn bè thân thiết, nhưng mình muốn gõ nó lại.

Hồi đó, mình (học khá) trong lớp nên thường làm nhóm trưởng, lâu lâu cũng có bạn này bạn kia hỏi bài. Trong một lần sau khi hướng dẫn và chỉ bài cho bạn, thì bạn quay qua nói mình rằng: Thảo ơi, mày chỉ cần trắng với xinh hơn nữa là ổn luôn.

Xuyên suốt học Đại học, mình chưa bao giờ dùng kem chống nắng và tô son ngoài ngày nhận bằng tốt nghiệp Đại học và mình đi sử dụng dịch vụ trang điểm. Mình cảm thấy rất ngần ngại đi chơi với bạn bè. Nhưng thú thực, một phần nhỏ là lúc đó mình thích học và tập trung các hoạt động xã hội, một phần lớn là mình không có kinh tế để có thể chi trả cho những sản phẩm skin care hay đi chơi bạn bè như vậy.

Trong một lần gặp một bạn nam đọc blog của mình ở ngoài đời, bạn nói rằng, ngay hôm đầu gặp nhau đi về bạn nhắn tin cũng lịch sự lắm, bạn bảo nếu mình nuôi tóc dài, mình trang điểm xíu thì mình sẽ rất xinh. Hôm đó về nhận tin nhắn mình khá sốc.

Hay một người mình từng hẹn hò, tin rằng mình có nếp sống tiểu thư. Họ chắc không biết là quần áo của mình toàn được cho. Họ thích tin điều họ thích và muốn tin thế đó.

Còn nhiều chuyện lắm, thật kì cục khi phải nghe người khác nhận xét về mình như thể…mình có “vấn đề” phải không? Như thể mình chưa “đủ” vậy, mình bị “thiếu”.

Mình tin là nếu để tâm bề ngoài của bất cứ ai và làm thước đó để “buồn hay vui” thay cho họ, chúng ta đã bỏ lỡ rất nhiều điều quan trọng hơn nhiều. Chúng ta có mặt để cho nhau và “làm giàu” cho nhau, chứ không phải khiến nhau thấy thiếu thốn. Trong suốt thời gian làm dịch vụ, chưa bao giờ mình có thái độ khác với khách hàng vì bề ngòai của họ. Mình chú ý tới hành vi của khách hàng hơn.

Vừa rồi, chỉ có 6 tháng ở Sài Gòn và trở về Hà Nội, gặp ai cũng ngạc nhiên vì mình không những nuôi được tóc dài, da trắng hơn, hết sạch mụn mà lại còn đã biết điểm chút má hồng khi ra đường. Việc trắng hơn, tóc dài ra hay mặc quần áo hợp mốt, thực ra là điều dễ dàng vô cùng. Nó dễ như thể bóc vỏ kẹo và đưa vào miệng vậy.

Mấy cái bên ngoài ấy. Nó không hề khó và rất dễ thực hiện như vậy đó.

3 –

Ở điều thứ 2, mình muốn chia sẻ điều thứ 3: “Chuyện ngày mai ai mà biết được”

Lúc dịch Covid, mình có học khóa Thân khỏe Tâm An. Mình vẫn nhớ cái buổi học của cô Nam Phương Health Coach về việc thả trôi. Cô kể một chuyện ngụ ngôn, mình không nhớ chính xác, nhưng nó gửi gắm thông điệp cho mọi người rằng: Chuyện tốt hôm nay, chuyện vui hôm nay, không có nghĩa là chuyện tốt và chuyện vui của ngày mai. Và ngược lại. Đón nhận những món quà của cuộc sống.

Mỗi ngày sống, là một khởi đầu mới mẻ và dấn bước. Dù trải nghiệm cuộc sống tới nay hơn 27 năm, nhưng việc di chuyển và sống các nơi khác nhau do hoàn cảnh gia đình cho phép mình nhìn thấy nhiều cuộc đời lúc lên lúc xuống, lúc xuống rồi lại lên. Có những chuyện thật sự khó tin.

Khi nghĩ lại những chuyện cũ, mình thấy nó thực sự ở lại phía sau. Việc của mình, là hôm nay và ngày mai. Mình cần duy trì thái độ tốt và đạo đức cá nhân với những gì đang làm.

4 –

Tin tưởng vào tiến trình và không kì vọng vào đích đến

Biết rằng mình đang làm, chính là đang on stage – trên sân khấu của bản thân rồi. Cơ thể và giác quan của chúng ta có tiến trình riêng với những suy nghĩ.

Trân trọng tiến trình và cho bản thân làm quen dần mọi thứ.

Mình vừa qua giai đoạn khá là hoang mang với cuộc sống mới sắp tới sau khi mình nhận ra có quá nhiều thứ cần làm và chuẩn bị. Tự ti, lo lắng và vui, háo hức đan xen tùm lum, nhộn nhạo trong con người mình. Quá nhiều email gửi tới từ chương trình học bổng và mình phải đọc và thực sự thấy hơi quá tải nhiều hôm. Tuy nhiên, sau khi ngồi lại, sắp xếp thông tin cẩn thân, cho bản thân dần quen và tiếp thu mọi thứ từ tốn…. và …xem Youtube về triết lý Lão Tử và Chủ Nghĩa Khắc Kỷ – cảm thấy được nhắc nhở rất nhiều. Từ tốn lại và chậm rãi thôi. Không gì phải vội vàng cả.

5 –

Chia sẻ người khác về ước mơ, mục tiêu của bản thân là chia sẻ từ trái tim đang hé mở. Người được nghe chia sẻ từ người khác về ước mơ của họ, quả thực là người may mắn.

Mình từng có suy nghĩ “shame” – xấu hổ trong một thời gian dài. Mình nghĩ là, mình nói với mọi người là mình sẽ cố đi du học, cố xin học bổng, vậy mà mãi mình chưa đi học sau bao nhiêu lần trượt. Mình xấu hổ vì nếu thầy cô/đồng nghiệp viết thư giới thiệu mà mình trượt thì mình chả biết nói chuyện với họ ra sao. Mình xấu hổ, vì nếu mọi sự thất bại, mình sẽ thật chả ra sao cả.

Có người sẽ nói là, nếu muốn làm gì thì làm một mình, đừng nói ra phải không? Mình nghĩ nếu việc đó mà bạn không thể làm một mình được, thì bạn có lý do gì mà không thử nói ra.

Mình vui, vì vòng tròn quan hệ bạn bè và người quen của mình thực ra rất bé. Nếu mình không nói ra, họ đâu có cơ hội được giúp đỡ và được chứng kiến hành trình của mình. Nếu mình không nói ra, mình đâu biết ai thực sự quan tâm và mong mình đạt ước mơ. Mình tin rằng, chúng ta luôn có khả năng làm giàu cho nhau theo khả năng của mỗi người. (Tìm kiếm những người mà bạn có thể chia sẻ nữa).

6 –

Nhận ra shame, mình cũng xem vài video về shame trong các mạng lưới về sức khỏe tinh thần và giao tiếp trắc ẩn. Mình thấy được vỗ về.

Mình cũng từng đi qua cả shame trong chuyện tình cảm nữa. May mà có Béo – bạn thân của mình, cái gì mình cũng kể, nó cũng nghe.

Hôm rồi mình đã tranh thủ xem phim Past Lives của A24. Mình không khóc nhưng mình ngồi thần ra một lúc. Chưa bao giờ mình xem một bộ phim, và những khoảng lặng lẽ, những trò chuyện không có tiếng nhạc phim mà mình thấy nghe được nhịp tim của cả nhân vật lẫn bản thân mình tới vậy.

Có mấy đoạn trò chuyện ngăn ngắn thôi. Mình không hiểu sao, sự chậm rãi và im lặng ấy làm mình chực khóc. Thế là thay vì khóc, thì cả ngày hôm đó mình lặng lại luôn.

Có thật nhiều chuyện xảy ra, tại sao lại là mình, tại sao mình lại chứng kiến chuyện này, tại sao mình lại trở thành một phần của chuyện này, tại sao mình trở thành một nhân vật như thế. Có lẽ mọi thứ là duyên phận như Past Lives gửi gắm.

Tình yêu chính là sự mở rộng trái tim và đón nhận người khác. Người ấy vì phải là họ.

“Darling, don’t be afraid, I have loved you for a thousand years
I’ll love you for a thousand more”

A thousand years – song

7 –

Cảm hứng sau khi mình đọc blog của chị Khải Đơn về “Sự chậm chạm của nghĩ suy”

“Trải nghiệm sống tuy không lặp lại nhiều lần nhưng ta hoàn toàn có thể tái tạo lại sự soi chiếu chính mình trên con đường cũ. Cuộc sống đầy đủ hơn khi ta biết ngon với một món ngon, vui với điều bên mình và đau buồn vì sự sứt mẻ xảy đến. Sự thấu hiểu có thể không đến ngay tức khắc nhưng thời gian và suy tư giúp ta xây dựng chính mình trong hiểu biết mới.”

“Ta chỉ có thể sáng tạo lại chính mình nếu hiểu biết về bản thân đầy đủ dần theo năm tháng. Đó là món quà mà suy tư dành cho mỗi ngày ta sống.”

Khải Đơn

Hôm trước mình có bảo bạn, mình không muốn mình ra đi đột ngột nên mình muốn nói chuyện bạn thêm.

Mình biết sự chia ly hay những lời chưa rõ thường làm chúng ta có nhiều tổn thương. Bản thân mình cũng từng vì hoàn cảnh gia đình và bạn thân tự làm mình tổn thương, nhưng không cho phép “buồn” với chính mình, giấu đi nước mắt, kìm nén chuyện cũ, khỏa lấp bằng những thứ mới mẻ hay vùi đầu vào công việc.

Đối xử với tất cả cảm xúc một cách công bằng, mình tin sẽ giảm đi những tồn đọng hoặc chấn thương trong cảm xúc và tế bào của chúng ta trong những trải nghiệm ở tương lai. Có trách nhiệm với người khác cũng là cho bản thân, là khi chúng ta có khoảng giao giữa kết nối và đứt kết nối hoàn toàn. Trước khi đặt dấu chấm.

Ở bài viết vào ngày nghỉ lễ này, mình cũng đặt dấu chấm đây.

One response to “một vài dòng suy nghĩ, vương vấn sau khi xem Past Lives”

  1. Bè Thẻo ơi 😀 Bè có nhớ về những điều ở bên trong mình không 😀

    Like

Leave a reply to He sees stuff Cancel reply