tạm biệt Sài Gòn sớm với một ít dòng viết, về tình bạn 

15/07/2023 – ảnh chụp từ Chung cư Lý Tự Trọng nhìn sang Vincom Đồng Khởi nơi mình làm việc

cuối tuần cuối cùng 

tạm biệt Sài Gòn sớm với một ít dòng viết, về tình bạn 

Hôm rồi ngồi đọc và nghe Youtube về hành tinh trong Chiêm Tinh Học, bạn mình cười ầm lên. Ôi, mình không nói hết được, nhưng mình đã sống với những niềm tin tinh thần như thế đấy. Mình đã xuôi dòng và tin rằng, này cuộc sống chảy trôi này cho mình một sứ mệnh và mình sẽ xuôi cái dòng chảy này. 

Mới một năm trước, khoảng thời gian mà Mẹ mình vừa hết ốm thì anh trai mình ốm. Mỗi ngày lái xe máy mấy chục km hai đầu thành phố Bắc Ninh và Bắc Giang chăm anh trai gần 1 tuần lễ, mình bình thản tới lạ lùng. Mình tin rằng, đây là chuyện cần tới và mình cứ từ tốn với nó mà thôi. Mình biết rằng, nếu mình không cản trở, dòng sông này chắc chắn đưa mình tới một nơi nào đó. 

Loài người là giống loài hay quên, lâu lâu mình nghĩ câu nói trên phim tài liệu nào đó, mình lại thấy đúng. Thế mà mình cũng quên mất mấy ngày khó như thế.

Nghĩ đi nghĩ lại, lần thứ 2 vào Sài Gòn sống và làm việc là một sự dịch chuyển rất lớn, vì vậy mà không thể không viết vài dòng được phải không? Vài tháng còn lại của năm số 9 của mình đã sắp trôi qua. Mình cảm nhận sự chuyển động này, và mình xem mình cần làm gì, sắp xếp gì, bỏ đi và chào đón điều gì đây. Quyết định vào Sài Gòn nhanh chóng, mình vào đây với một cái vali và một balo nhỏ chuẩn bị vội vàng. Đây là khoảng thời gian lâu nhất mình từng xa Mẹ, hơn 5 tháng mình chưa gặp Mẹ. 

Mỗi ngày, mình thực lòng dâng lên cảm xúc biết ơn lớn tới những bạn bè của mình và mảnh đất này. Thật lòng, với một công việc tốt và vừa sức nhưng cũng khá thú vị bởi những thử thách nhỏ, ngoài ra mình được bạn cho ở nhờ với chi phí nhà rẻ, có bạn thân từ hồi nhỏ Đắk Lắk ở đây và các bạn bè, đồng nghiệp quen nhiều năm để gặp gỡ, có cả bạn ở nước ngoài ghé qua rồi cũng gặp mặt. Được khám phá Sài Gòn khác nhau dưới con mắt của mỗi một người bạn. Được khám phá Sài Gòn khác nhau dưới con mắt của các bác, các anh tài xế Grab và Be mỗi thứ 2, thứ 3 mình đi làm. Mình không ngắm nhìn và nhớ hết nổi mảnh đất này, nhưng mình sẽ nhớ những điều tử tế nhỏ bé mọi người gieo xuống nơi mình. 

Sài Gòn trong mình mà mỗi lần ra đường y chang như đi “phượt”, nhờ mọi người mà trở nên gần gũi và ấm áp nhiều lắm.

Thời gian ở đây, cho mình chiêm nghiệm rất nhiều điều xung quanh cuộc sống bản thân mình và cả chính mình. Trong nhiều năm gần đây, thời gian ở đây dù ngắn ngủi nhưng lại là thời gian hạnh phúc lạ lùng mà mình từng có, mình cảm giác như mọi thứ thật lạ, mình vừa có thể kết nối vừa mất kết nối và hoàn toàn hòa tan, biến mất trong biển người của thành phố này. Vài tháng nữa, mình sẽ bước sang năm số 1 – khởi đầu của nhiều điều. 

Phần lớn chiêm nghiệm của mình, mình nghĩ về những bạn bè, những kết nối mà mình có. Và trước khi rời Sài Gòn, mình nghĩ nói ra tâm tư này là một điều quan trọng. 

Mình tin rằng, để mình ở hiện tại, bạn bè và những người gần gũi với mình quan trọng và nâng đỡ mình nhất. Mình không có nhiều bạn bè thân đâu nhé, dù mình có nét tính cách bên ngoài khiến nhiều người nghĩ là “nhiều bạn bè”. Mình hướng nội và dành phần lớn thời gian sau công việc cho bản thân hơn. 

Bản thân mình có các mối quan hệ rất khăng khít và tốt đẹp, mà mình tự tin và vui và tự hào vì có họ và có mình, cho nhau. Khi càng hiểu mình hơn, mình hiểu mọi người hơn, mình học được từ mọi người. Mình biết nếu chúng ta chọn có nhau trong đời, một cách chân thành và trong sáng, thì chúng ta luôn ở đó. Càng trong sáng, chúng ta sẽ không nghĩ quá nhiều. 

Mình đã cười và bảo thằng bạn thân là mày đâu phải ngại khi mày thiếu thốn và tau cho mày vay tiền? Có mấy ai trong đời có bạn thân, và có mấy ai trong đời có thể chả ngại mở miệng vay tiền khi khó khăn và có người cho vay. 

Ngày nay, mình cảm thấy mọi người chia sẻ nhiều hơn nhưng lại là những chia sẻ có vẻ là nửa sự thật hơn là sự thật. Mình sẽ chọn chia sẻ sự thật, mình chả hiểu tại sao mình lại sợ hãi khóc lóc khi mình đang gặp khó khăn, đang lo lắng đang stress trong khi mình có thể tìm nơi nương tựa. Và bạn mình ơi, tại sao bạn cần giấu đi những cảm xúc đó cơ chứ? 

Chúng ta đâu chỉ cho nhau những ngày vui? Một ngày nào đó, chúng ta chả còn gì cả. Vui hay buồn cũng như nhau, đều đáng để trân trọng cả. 

So với trước đây, bây giờ mình chủ động hơn trong các mối quan hệ, mình đã biết lưu lại ngày sinh nhật của mọi người trong lịch. Lâu lâu hỏi han nhau và luôn làm “ầm” lên mỗi khi ai đó sinh nhật. Mình cũng chủ động hơn thay vì hầu như đều được mọi người nhắn tin hỏi thăm trước. Và,

Mình cũng chả ngại để nói mình nghĩ mình không đủ năng lượng để nói chuyện hay gặp ai đó

Mình cũng không trách ai đó chỉ vì bạn bảo bạn bận, bạn không muốn nghe chuyện của mình ngay được

Mình không ngại bỏ qua đám cưới những người quen mà mình không muốn tham dự 

Mình cũng thoải mái để chia vui với bạn niềm vui mình có mà không sợ bạn nói mình khoe khoang

Và cũng chả ngại để nói bạn rằng, mình đang buồn, đang lo lắng

cũng chả ngại bảo, thực ra mình đang chẳng nghĩ gì cả, chẳng có biết làm gì cả

Mình nhận tiền bạn cho vay khi khó khăn vì mình biết bạn hiểu mình và tin tưởng mình 

Mình nhận quà bạn tặng mà không cảm thấy phải trả ơn lại bằng một món quà nào khác có giá trị tương đương

Mình có thể trao đi bằng nhiều cách và cũng thấy thoải mái để nhận lại

Nhớ về ngày khó khăn, mình càng thấm thía hơn việc cho phép người khác giúp đỡ mình như việc mình giúp đỡ người khác. Hẳn đó là một niềm vui, rất người. 

Giao tiếp trắc ẩn NVC đã cho mình điều đó, mình không ngại để học và học thêm và thực hành. Để mỗi kết nối là một kết nối chân thành, phơi ra và cho phép sự thật không bị đánh giá, phán xét. Không phải để nỗi xấu hổ, sự tự ti hay nỗi lo lắng được phồng to bởi sự tưởng tượng, sự định kiến, sự mất cân bằng quyền lực mơ hồ. Cứ mỗi khi có gì xảy ra, sau khi để cảm xúc trôi qua hay lắng lại, mình lại nhủ lòng mình biết mình và có nhiều người đang trên con đường này. 

Khi kết nối sâu hơn với nhu cầu nhờ NVC, mình nhận ra những nhu cầu ẩn dưới và hóa ra nó liên quan tới đạo đức cá nhân mình. Các giá trị quan trọng, được mình coi trọng và nuôi dưỡng nhiều năm và dùng nó trong gần như mọi mặt cuộc sống. Nhớ tới bài tập vẽ Cây Đời mà được thực hành gần 3 năm trước ở lớp của Health Coach Nam Phương, giờ mình mới hiểu hơn bài tập này. 

Nhận ra những giá trị trong sự kết nối bạn bè là một sự chiêm nghiệm thú vị giúp mình ồ òa rất nhiều. La bàn đạo đức ẩn phía dưới cùng nhu cầu đã tạo nên mình và lái mình bởi những hành vi, hành động khác nhau ra làm sao. Sau này, khi nhìn lại quãng thời gian và chiêm nghiệm này, mình tin rằng nó là một bài học đáng nhớ ở tuổi 20s.

Thằng Trung – tui – Thằng Vị, 7/2023

2 responses to “tạm biệt Sài Gòn sớm với một ít dòng viết, về tình bạn ”

  1. ❤️❤️❤️ thấy 1 Diệu Thảo đầy trưởng thành trong bài viết này

    Like

    1. sang tháng gặp nhau nghen

      Like

Leave a reply to Dreamer Cancel reply