Mấy lần ngồi gõ gõ, xong lại xóa, những lần ngồi thủ thỉ với bạn bè, xong lại buông lơi. Những gì mình sắp viết ở đây, mình đoán cũng lộn xộn như nội tâm của mình. Nhưng điều khiến mình quyết định viết, vì mình nghĩ mình đã chạm tới sự trắc ẩn với chính mình: Vì cảm giác, mình có lỗi.
Chiêm nghiệm của bản thân sau một hành trình dài khép dần lại, khoảng không, rồi sắp mở ra trang mới. Mà thú thật, mình vẫn chưa thoát khỏi cảm giác, mọi thứ quá nhanh, nhiều biến động và mình chưa thể thực sự lắng lại. Vào Sài Gòn vài tháng, thế giới quan của mình được thêm nhiều trải nghiệm và suy tư nhiều điều, nhưng nó vừa lộn xộn, vừa mơ hồ, nên dù rất muốn viết, mình lại chả viết được nhiều trong mấy tháng ở đây. Nỗi buồn chưa kịp hết, niềm vui chưa trọn vẹn, mình còn lo làm việc và làm bài tập đều đặn mỗi tuần.
Một ngày đầu tháng 7, đã nửa năm 2023 trôi qua. Và mình đang viết đây.
……..
Vào năm lớp 6, mình nhớ hôm đó, một câu hỏi khó môn Sinh học liên quan tới quang hợp đã được mình tự tin giơ tay trả lời đúng trước cả lớp. Khung cảnh lớp học và hình ảnh cô giáo vẫn rõ ràng như thế, như thể mới ngày hôm qua. Và thế rồi, người cô giáo ấy đã tìm thấy đứa học trò cho đội tuyển học sinh giỏi môn Sinh học. 7 năm sau gồm 4 năm cấp 2, 3 năm cấp 3, mình ở trong đội tuyển học sinh giỏi môn Sinh học và năm nào cũng đi thi ít nhất 1 lần để tranh giải Học sinh giỏi của Tỉnh. Từ việc chả cần nhiều cố gắng để yêu thích và học môn Sinh học mình đã phải cố gắng nhiều hơn nữa và nhiều hơn nữa, được quyền bỏ học các môn không quan trọng, tới nhà cô giáo, đi học thêm, ngồi hàng giờ ở thư viện để làm bài tập nâng cao, chữa đề cùng cô giáo và đi thi mỗi năm. Các cô giáo tự hào và mong đợi nhiều về mình, đến nỗi sau 7 năm, mình thực sự sợ việc được ai đó kì vọng. Mình sinh ra sợ các kì thi một cách khó hiểu, vì mình đã đi thi quá nhiều.
Mình bắt đầu tiếp xúc biến đổi khí hậu, sống xanh, khoảng năm 2012-2013, những năm mình còn học cấp 3. Nhờ Facebook, từ sự quan tâm thích thiên nhiên, mình dần theo dõi, kết bạn một loạt những người nổi bật đang hoạt động đóng góp tích cực trong việc bảo vệ môi trường và động vật hoang dã tại Việt Nam (mà nếu bạn ở trong mạng lưới NGO ở Việt Nam mảng môi trường, mình đoán bạn đều biết họ). Vậy là, từ vùng quê nhỏ ở Bắc Giang, với chiếc điện thoại Nokia bé xiu có kết nối mạng 2G, chiếc màn hình chắc bằng 1/4 chiếc Iphone 6s đã mở ra cho mình cả một thế giới thú vị. Mọi thứ mới mẻ, thú vị và năng động. Bên cạnh sợ máu, việc đam mê thiên nhiên được củng cố với thông tin trên Facebook và Internet, mình chuyển hướng và không còn mong muốn thi Y nữa. Nhanh vậy, đã 10 năm trôi qua như thế.
Kì thi Đại Học, mình đã đỗ cả 2 Trường, nhưng vì tài chính gia đình lúc bấy giờ, mình đã từ chối Trường ĐH Tài Nguyên và Môi Trường, ngành Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững vì thấy tiền học phí cho 1 tín chỉ cao gần gấp đôi trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân Văn. Mình nói Mẹ rằng, con sẽ chọn Công tác xã hội. Với 5tr chắt chiu và yêu cầu cần có để học tập, Mẹ đi rút tiên đưa cho mình tiền để mua một chiếc laptop Dell cũ. Thế là, thế là ….cái chiếc laptop ấy đã cho mình một cảm giác…mình muốn cứu thế giới này với sự mở rộng tiếp cận thông tin. Trong suốt 4 năm Đại học, mình tham gia vô số các họat động cộng tác xã hội về yếu thế và môi trường (đi triển lãm, xem phim tài liệu, đi tập huấn, làm dự án, làm tình nguyện viên, làm thực tập sinh, đi làm vườn,..). Mình được đi rất nhiều tỉnh thành khác nữa (Thật hối hận vì mình chả lưu lại được nhiều thứ trong thời gian này).
Ít ai biết lý do tại sao mình lại bỏ Công tác xã hội, nhưng có một điều không thể chối cãi. Gia đình mình kiệt quệt, mẹ mình kiệt quệ sau 4 năm Đại học và nhiều năm trước đó đã một mình vất vả để nuôi lớn mình. Mình đã không đi làm công việc mình yêu nữa mà về quê kiếm tiền.
Tuy vậy, các hoạt động trong 4 năm Đại học đã ảnh hưởng thế giới quan và cái nhìn về bảo vệ môi trường, yêu thiên nhiên của mình rất nhiều. Mình gặp rất nhiều người khác nhau, nhiều cộng đồng khác nhau, những dự án mở ra, những dự án đóng lại.
Những vòng tròn gặp gỡ, những đứt kết nối rời rạc. Mình đã có nhiều người bạn đồng hành, người vẫn còn liên lạc và người thì không, những người tiếp tục làm cống hiến và những người đã bỏ đi. Những người chỉ chỏ những người khác là không bảo vệ môi trường. Những người cho rằng những người khác dễ duôi và buông thả. Những người cho rằng những người bị mất kết nối. Những người không thấy tại sao phải bảo vệ môi trường. Những người chả tin rằng tại sao mình phải bớt dùng túi nilon….. Những người đổ lỗi cho chính phủ/tập đoàn/công ty… Những người đổ lỗi cho người tiêu dùng…Những người đã không biết còn quan tâm môi trường, đi làm trong các tập đoàn lớn…Những người tiêu dùng nhanh, vội…những người tiêu dùng hành xanh sạch đắt đỏ..
Bằng cách nào đó, chúng ta dán nhãn nhau với những niềm tin khác nhau. Trong suốt 10 năm qua từ khi mình biết về bảo vệ môi trường, động vật và biến đổi khí hậu. Mọi chuyện chỉ tệ đi. Tiêu dùng lên ngôi, tập đoàn cắt giảm tài nguyên, hàng kém chất lượng, mọi người tiêu thụ nhiều vô kể bởi nhanh hơn, tiện hơn nhờ công nghệ thông tin. ...Cho tới hai quả đồi sau nhà mình bây giờ cũng đã bị san phẳng làm sân golf, gần như 70% lực lượng lao động quê mình thành công nhân trong nhà máy..sản xuất mọi thứ mà chúng ta đang tiêu thụ.
Còn mình, lúc này, mình thì sao?
Mình vẫn có câu hỏi này nhiều năm nay
Tại sao mình lại có những khó khăn lộn xộn, mâu thuẫn ư? Mình nghĩ nó đến từ cuộc đời ..bằng một cách nào đó, mình đã có nhiều sự chuyển dịch và cả may mắn được gặp gỡ và tiếp xúc rất nhiều người khác nhau. Bạn có thể cười, nhưng mình thường băn khoăn về môi trường mà, nên mình vẫn tự hỏi, sao nhiều người lại chả có kết nối với đất Mẹ vậy?
Sinh ra và lớn lên ở Đắk Lắk, mình có một tuổi thơ thật sự may mắn. Bố Mẹ mình đi cùng rất nhiều người theo chính sách làm sinh kế ở Tây Nguyên (cộng đồng người Kinh mà mọi người đã nói về việc ai đã tàn phá Tây Nguyên bằng việc đến, ở, làm ăn và khai thác tài nguyên). Vùng đất đỏ bạt ngàn, hầu hết những đứa trẻ được sinh ra cùng khoảng tuổi, chúng mình được tự do đi chơi và khám phá mảnh đất này bằng việc đi bộ mòn dép, ăn trộm cây trái, chơi đùa ngoài trời. Bố Mẹ để chúng mình tự do vì họ mải làm ăn kiếm tiền và gây dựng đời sống mới. Thế rồi, mình ra Bắc, lớp 9c trường THCS năm mình học, mình là đứa duy nhất được học lên Cấp 3 trường công. Vậy là, trong khi đa số khi bạn sinh ra và lớn lên tới cấp 3, thường bạn có một nhóm bạn chơi cùng. Mình có tới 3 nhóm bạn khác nhau: tiểu học, THCS và THPT, nhóm ở ngoài Bắc, nhóm ở trong Tây Nguyên. Rồi ra ngoài, ra Hà Nội, rồi về Quê, rồi làm du lịch….Tiếp xúc đa dạng mọi người, cởi mở và không bó hẹp, những đứa bạn thân tới giờ mà mình có cũng khá khác biệt. Quan trọng hơn cả, chỉ vài ba người quan tâm tới môi trường. Tất cả, còn mải ….kiếm tiền. Kiếm tiền vì gia đình khó khăn, kiếm tiền vì bản thân khó khăn, kiếm tiền vì thích sống đủ đầy,…Mưu sinh đủ muôn hình, đủ hình thức và đủ…nỗi buồn không sao kể cho hết.
Tại sao mình lại chơi với tất cả thay vì một nhóm người có vẻ giống nhau ư? Thực ra thì mình chả nghĩ gì nhiều, mình quý mến họ. Như một con người. Mình biết ơn rằng, chính việc chào đón họ vào cuộc đời mình, và được đồng hành trong cuộc đời họ. Những suy nghĩ nội tâm không có phán xét nào tồn tại đã giúp những câu hỏi của mình có sự phản tư, thu hẹp và mở rộng, đa chiều hơn bao giờ hết về bảo vệ môi trường, về yêu thiên nhiên của mình.
Sau quãng thời gian Đại học, mình đi làm nhà máy, đi làm du lịch rồi gần đây thật tình cờ. Làm vệc cho agoda – một corporate của Booking Holdings (tập đoàn lớn nhất thế giới về dịch vụ du lịch và lưu trú), trong quá trình làm việc mình được công ty đào tạo về giá trị doanh nghiệp, đạo đức doanh nghiệp, sự đa dạng, bình đẳng trong doanh nghiệp, giao tiếp trong doanh nghiệp,….Tình cờ, mình cũng đang học song song ở trường môn Business Ethics and CSR (Đạo đức doanh nghiệp và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp). Và thế là, vừa học vừa quan sát một corporate thực sự là một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ và thú vị với mình. Mình đã học rất nhiều điều ấn tượng.
Một sáng Sài Gòn nhiều tuần trước, một cảm giác trắc ẩn với mình đã đến. Tại sao mình cảm thấy có lỗi khi cuộc sống hiện tại nó đã khác những gì mình biết và theo đuổi trước đây? Tại sao những chỉ trích đang dấy lên và các cộng đồng nhỏ tạo ra và chỉ trích lẫn nhau? Chứng minh lẫn nhau rằng đúng/sai? Mình chợt nhớ về xin lỗi trong góc nhìn của giao tiếp trắc ẩn (NVC). Trong Giao tiếp trắc ẩn không khuyến khích dùng từ “xin lỗi”, phương pháp thúc đẩy sự chuyển đổi từ hệ thống dựa trên khái niệm công lý trừng phạt (retributive justice) sang một hệ thống dựa trên công lý phục hồi (restorative justice) nơi mà sự “chệch hướng” được khôi phục bởi sự nâng đỡ, sự san sẻ, sự tái kết nối dựa trên mong muốn được đóng góp cho hạnh phúc, an bình và khỏe mạnh của nhau.
Sự đứt kết nối với bản chất tự nhiên,
mình nghĩ khi đang ngắm nhìn Sài Gòn rộng lớn, nhiều nhà cao tầng san sát từ căn phòng nơi mình ở
Cá nhân hay cộng đồng?
Nếu mỗi cá nhân không lắng lại đủ, nhìn thật kĩ bên trong và thật kĩ bên trong. Tự hỏi về cội nguồn và sự kết nối của mình. Với mình, cá nhân quan trọng hơn cộng đồng. Khi mỗi cá nhân thực sự sống cho chính họ, đào sâu tới suối nguồn bên trong. Dòng sông chảy trôi, nơi mà reo vui, hân hoan và trong trẻo tuôn chảy ấy. Mỗi người sẽ thấy sự sống rộng lớn, hào phóng khi ta ở trong tự nhiên. Ôm ấp và cho phép bạn được sống thực sự. Từ đó, chúng ta mới trao đi hoặc nhận, cùng nhau gieo và nuôi dưỡng hạnh phúc và khỏe mạnh.
Từ chính mình, đến gia đình mình, đến người yêu. Mỗi người chăm sóc chính mình, chăm sóc vài người. Nhiều người đang chăm sóc cho chính họ. Đó là cả một cộng đồng thực sự trong mắt mình, không phải việc bạn ở trong cộng đồng nào đó mà là việc bạn ở trong chính bạn và hào phóng cho đi khi bạn đã có đủ hoặc vô tư nhận lại khi bạn thiếu/cần.
Thật buồn, giờ đây chúng ta đang ở trong giai đoạn, mà me time – thời gian cho chính mình của nhiều người đang bị kiểm soát thậm chí họ còn chẳng nhận ra đã bị lấy mất tự bao giờ. Đấu tranh cho mỗi người giờ đây không phải môi trường, Mẹ Đất, mà là có thực sự đủ kiên nhẫn cho cặn lắng lại trong một cái cốc nước để nhìn thấy.
Và học tập tự thân, tri thức giúp mình vững vàng hơn ..để sống.
Buổi sáng lặng lẽ với suy nghĩ đó, đã làm mình vui tươi trở lại với một cái thở nhẹ, nó vẫn lộn xộn, nhưng ít ra mọi thứ có vẻ sáng hơn một chút. Mình nhắc bản thân rằng, sáng nay khi ngồi viết những dòng này, mình cũng đang về lại bên trong.
Nếu bạn đọc tới đây, mong bạn có thể cùng xem một bộ phim ngắn, thật nhiều tầng chạm sâu sắc mà mình mới xem.
https://aeon.co/videos/the-grassroots-project-thats-restoring-an-endangered-hawaiian-ecosystem
Ôm bạn chặt và chặt,
Ngày vui hay ngày buồn, mong bạn tiếp tục chảy trôi đến đại dương rộng lớn ❤
Cảm ơn tất cả đã có mặt và giúp Diệu hiểu hơn về chính mình và mọi người. Mến yêu.

Leave a reply to ddieuthao Cancel reply