Tựa đề bài viết này là điều mình đã học được xuyên suốt hành trình đạt được học bổng chính phủ “Bản thân mình là điều quan trọng nhất”, không phải việc bạn ở vị trí nào, bạn làm ở công ty nào, bạn là bạn thôi.
Một bài viết “kể lại” việc mình đã xin học bổng chính phủ gian nan như thế nào. Mục đích là chỉ kể lại, mọi thứ trong này không có mục đích đưa ra lời khuyên gì cả. Và bài viết này, chắc chắn rồi, rất dài…
Dù mình có được học bổng chính phủ Ireland Fellows Programme hay không, bài viết này cũng sẽ được viết ra mà thôi, vì vừa rồi mình đã quyết định đây là lần cuối cùng mình nộp hồ sơ để xin học bổng. Mình cũng không nghĩ chúng ta chỉ cho nhau những câu chuyện toàn thành công (như mình vẫn hay đọc được), mà mình cũng trân trọng sự thất bại của mình nữa. Câu chuyện bên dưới, là một câu chuyện có thất bại và có cả thành công.
Việc học với mình là niềm đam mê, trong suốt quá trình tìm kiếm cơ hội, mình vẫn không ngừng đăng ký học online Coursera, UoPeople, VSOD, Thân khỏe tâm an,…để tiếp tục học hỏi. Chúng ta sẽ luôn có những phương tiện khác nhau để đạt được mục tiêu, với mình là mưu cầu tri thức và đóng góp, giải quyết các vấn đề mình gặp trong cuộc sống và khi làm việc. “Bản thân mình là điều quan trọng nhất”
——
Vào năm 3 Đại học, mình đã có ý định đi du học, nghĩa là đã khoảng 7 năm trôi qua từ ngày mình có ý định. Hồi đó mình định sẽ học lên Thạc Sĩ Social Work – Công tác xã hội và định nộp học bổng chính phủ Úc thường niên tại Việt Nam. Nhưng điều đó không xảy ra, mình đã có nhiều chuyển biến bên trong và mình không làm việc về mảng này sau khi tốt nghiệp Đại học. Mặc dù, khởi sự, Social Work với mình là niềm đam mê và nơi cho mình ước mơ lớn – được làm việc ở Liên Hợp Quốc. Thời gian đó, mình cũng bắt đầu biết tới học bổng chính phủ. (Có rất nhiều loại học bổng khác nhau, và học bổng chính phủ của các nước hợp tác với Việt Nam là một trong số đó).
Bằng cách nào đó, cuộc đời đưa mình đến với ngành Du Lịch và gắn bó đã gần 4 năm nay, không bao giờ mình nghĩ là một ngày nào đó mình sẽ làm du lịch. Trong quá trình làm việc, mình gặp rất nhiều khó khăn về chính mình và với bản tính thích sự hoàn hảo, mình có rất nhiều câu hỏi, mong muốn được làm nhiều thứ hơn, nhưng không được giải quyết bởi kĩ năng, chuyên môn thiếu hụt. Thêm vào đó, việc mình thích học hỏi và thích tìm tòi trước đó cứ dội về, dội về, làm mình cảm thấy rất cần thiết để nộp học bổng. Nó như một ngọn lửa nhỏ vậy, nhưng dập mãi chả tắt, cứ âm ỉ ở đó, lan dần lan dần và làm bạn nóng ran, bứt rứt và khó chịu. Nó như ăn mòn mình vậy, thế là mình hành động.
Để mọi người dễ hình dung, mình sẽ ghi ra một số thông tin về mình
GIÁO DỤC
Mình tốt nghiệp Cử Nhân Công tác xã hội – Khoa Xã hội học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn
Điểm GPA 3.34 / 4 (Mình từng đạt học bổng 1 lần với điểm thành tích tốt vào năm 2 Đại học, Tham gia nghiên cứu khoa học 1 lần được giải 3 cấp Khoa, Học bổng nghiên cứu cho bài luận tốt nghiệp được tài trợ bởi Pan Nature, mình đa số giữ vai trò nhóm trưởng trong các môn học, mình quý và giữ mối quan hệ tốt với Thầy giáo chủ nhiệm )
Trong suốt 4 năm Đại học, với bản chất chuyên ngành và niềm đam mê, mình ngoài học thì tham gia nhiều các hoạt động xã hội. Lý do mà mình nhận làm nhóm trưởng vì mình đi quá nhiều, không có thời gian học nên làm nhóm trưởng mình có dịp ôn bài và học từ các bạn khác thông qua peer review mỗi khi làm việc nhóm.
CÔNG VIỆC
Ra trường mình làm 1 năm ở vị trí Phiên dịch Tiếng Anh tại 1 nhà máy may mặc lớn nhất miền Bắc – 2018-2019 (ra trường khủng hoảng định hướng cá nhân, dù Tiếng Anh kém nhưng đạt yêu cầu và nhà máy này rất gần nhà mình)
Trong 1 năm này, mình làm leader cho 1 dự án du lịch, hẳn bạn cũng biết nếu bạn biết mình – Quán Bà Tám Tour – Kinh Bắc Tourism, mình nhận ra mình thích du lịch khủng khiếpppp
Sau đó mình ra Hà Nội làm vị trí Co-Host (Nhân viên điều hành lưu trú) tại 1 chuỗi homestay ở Hà Nội bởi 1 công ty start up tại Việt Nam, mình ở vị trí này khoảng 6 tháng trước khi lên làm Main-Host (Quản lý) (2/2019-9/2019)
Và thời gian còn lại 9/2019 – 2/2022, mình làm và gắn bó với tòa nhà tại số 20 Tống Duy Tân với vai trò quản lý (nơi mà đưa mình cảm hứng để viết vài blog, nơi có tên thân thương: wecozy)
Quá trình trên đầy stress chứ không suôn sẻ trong 2 câu, vì mình đã làm việc trong giai đoạn Covid – nơi mà du lịch đang ở đà cao điểm bỗng về số 0. Mẹ mình đẻ ra đứa con gái vừa ngang ngạch và lì lợm.
Mình nói phần trên vì nó chính xác là 1 phần rất quan trọng trong hành trình làm học bổng. Hành trình mà mình đã khiến mình viết rất nhiều bài blog tìm hiểu, chữa lành bản thân trong hơn 1 năm qua tại trang blog cá nhân này (Trước đó các bài viết thường tập trung vào chuyến đi, review các sách mình đọc). Mình tranh thủ viết luôn trong lúc mình thấy chính mình.
Mổ xẻ chính mình, nhìn nhận đánh giá lại hành trình của chính mình là một phần quan trọng trong học bổng. HIỂU MÌNH MỘT CÁCH CẶN KẼ, NHIỀU PHƯƠNG DIỆN.
Nó giúp mình trả lời câu hỏi mà các bạn hẳn vẫn nghe về việc người ta xin học bổng:
Bạn là ai? Tại sao bạn xin học bổng? Tại sao bạn chọn đất nước đó? Bạn muốn học gì? Học xong bạn dự định làm gì? Tại sao bạn xứng đáng với số tiền tỉ và đi học theo chương trình ngoại giao?
Nhưng các câu hỏi này đã bao giờ dễ dàng để thấy
2019, lúc mới lên làm quản lý 1 thời gian, mình có 1 người bạn được học bổng chính phủ New Zealand năm trước, được bạn gợi ý, mình đã nộp hồ sơ xin học bổng năm đó. Lý do mình nộp New Zealand, vì mình giống chị bạn, mình không thích các học bổng yêu cầu Thư Giới Thiệu – LOR.
Đó là lần đầu tiên mình thực sự xin học bổng và bài luận của mình được bạn sửa “te tua”
Mình được qua vòng lọc hồ sơ, và rớt ở vòng duyệt đơn kĩ hơn
Lần đầu mình thấm thía việc bỏ thật nhiều thời gian, công sức và công cốc sau đó
2020, mình nộp lại New Zealand, chuẩn bị xong xuôi thì rớt vòng đơn
Lần đó mình được CEO của công ty cũ (một người Việt Kiều Mỹ) hỗ trợ phần viết luận
Mình tự tin hơn
Và mình rớt tiếp
2021, đầu năm, mình lại chuẩn bị nộp lại, nhưng học bổng New Zealand không mở, thế là bài luận ấy dù được 1 người bạn nước ngoài hỗ trợ viết nhưng bỏ một góc (tới tận bây giờ)
2021, vào giữa năm, mình lại nhìn thấy Học Bổng chính phủ Thụy Điển mở đơn (Mình biết tới vì trong lớp học thêm Academic Writing có 1 chị đã trúng tuyển – lớp này cũng tốn 1 khoản tiền lớn của mình)
Lúc bấy giờ, mình có niềm tin là: mình hiểu bản thân hơn rồi, mình có thêm kinh nghiệm làm quản lý rồi, mình có khả năng là sẽ đỗ cao hơn rồi….
Khi đọc mô tả, mình nghĩ là, mình sẽ đậu học bổng này thế là hăm hở lên chiến lược nộp hồ sơ.
Từ 9/2021 – 5/2022 mình đã đồng hành với học bổng này
Mình ôn và thi IELTS lần đầu nghiêm túc, mình rớt 1 lần, phúc khảo không thành công, mình thi tới lần 2 mới đạt 6.5 khi mà mình chả ôn cái gì cả haizaaa (Bài học ở phần này là, IELTS nó thể hiện sức khỏe của mình trong sự intense liên tục 4 tiếng, nó không thể hiện gì Tiếng Anh của mình cả, mình stress, burn out và mình ngủ gật ở phòng thi)
Gần 30 trang giấy chuẩn bị trong suốt 6 tháng
Mình đi xin dấu đỏ, chữ ký của các bên liên quan để chứng mình về experiences và leadership skills, giấy tờ gặp nhiều khó khăn do Covid và từ nhiều nơi khác nhau.
Mình có mentor đồng hành. Mình vẫn nhớ những tối call với mentor lúc 11h tối, mình căng thẳng và run khủng khiếp, chắc mentor cũng nhận ra thôi. Thức đêm hôm chỉnh bài, sáng sớm dạy chỉnh bài, mỗi lần lái xe máy đi làm mình đều nghĩ tới bài luận và ý tứ để chỉnh bài. Bài luận của mình bay đầy đầu óc, bay tứ tung, và đến ám ảnh.
Bài học ở đây là, kể cả khi có mentor nhưng nếu bên trong của bạn không vững vàng và bạn không hiểu chính bạn, bạn sẽ viết ra 1 bài luận mà bạn không nghĩ mình viết ra. It is not you.
Mình nộp application fee
Mình tốn hơn 20 triệu đồng, với mình, thì nó không hề nhỏ. Mình vay thằng bạn thân 10,000,000 đồng (tới tận 6/2023 mình mới trả hết số tiền này, mình biết ơn thằng bạn khủng khiếppp). Mẹ mình không hề biết chuyện này.
Mình về quê giai đoạn đó vì Mẹ đau ốm và cũng cảm giác mình không thể đi xa hơn với công việc khi mà mình chả có chuyên môn, làm và làm mãi không thấy tiến bộ. Mọi thứ lộn xộn, mình nghĩ chỉ về Quê mình mới giải quyết được.
Sau nhiều tháng chờ đợi, mệt mỏi giấy tờ, thủ tục
Mặc kệ rằng mentor của mình nói mình khó mà đỗ :”
Mình làm hồ sơ thật chỉn chủ, mất thời gian dài, tiền bạc, công sức thế rồi mình….. trượt
Một cái trượt dài không thể nào trượt dài hơn
Vì gia đình mình có quá nhiều chuyện xảy ra, và bản thân cũng bị khủng hoảng tinh thần về chính mình, mình tới giờ không nhớ là mình đã buồn như thế nào
Có lẽ mình không phải leadership họ tìm, có lẽ việc làm việc ở một công bé chả có gì là ấn tượng, chắc họ cần người làm ở một nơi to lớn, gây ảnh hưởng, họ không thấy mình xứng đáng cho học bổng….tiêu cực ngập tràn mình bấy giờ
Mình chỉ biết là mình đã đứng dậy. An ủi bản thân là: Mình sẽ không bao giờ nộp học bổng nữa.
Mình đã nhắn tin đám bạn rằng, mình sẽ không bao giờ nộp học bổng nữa, mình sẽ tìm công việc mới và kiếm tiền.
7/2022 – tới giờ
Tháng 7/2022, người Thầy của mình nhắn tin, thầy hỏi thăm việc mình nộp Sweden và thầy nói rằng nó “quá sức với em”, thầy gợi ý mình hãy cân nhắc Úc hoặc Ireland. Mình bảo em không nộp nữa đâu.
Thầy bảo “Take it easy”, mày thử đi
Tầm thời gian đó, thầy có bảo take it easy hay không thì mình đang chán đời quá rồi để mà take it seriously
Nước Úc đã đóng đơn, nên mình chuyển sang tìm hiểu về Học bổng chính phủ Ireland, cụ thể là Ireland Fellows Programme
Mình chỉ chuẩn bị hồ sơ vòng 1 trước deadline chưa tới 1 tuần, mình đã đi hỏi bạn bè là liệu mình nên cố thử thêm một lần nữa hay không? Cứ đi hỏi mà chả buồn dành thời gian làm application form. Tới gần sát ngày deadline thì mình mới ngồi đúng 1 tối, soạn ra và chỉnh sửa thêm vài lần. *ôi trời*
Mình đã viết khác khoảng 50% những gì mình viết với Sweden, viết đơn giản, nhẹ nhàng và take it easy như Thầy giáo dặn, mình cũng hiểu hơn bản thân sau quá nhiều thất bại. Nên mình quyết định viết gì đó, chân thật đơn giản theo phương châm: Nghĩ gì nói thế, cùng lắm thì chỉnh sửa cách diễn đạt cho dễ hiểu hơn.
Một cái mình rất chắc chắn là ý tưởng để mình xin học bổng chỉ có 1, và mình rất kiên định với nó dù mình trượt tới thời điểm đó là 3 lần, chỉ là khác về cách trình bày và cách thực hiện ý tưởng đó thôi – bản thân mình quan trọng cho sự phát triển của ngành mình đang làm và tầm quan trọng của việc mình cần có chuyên môn để đóng góp cho sự phát triển bền vững của ngành này
Làm âm thầm, lặng lẽ, không có ý định việc tìm kiếm 1 mentor nào hay 1 người bạn nào để hỗ trợ
Đáng lẽ cái bài post này không có phần thành công, mà chỉ thất bại nếu mình đã không vượt qua vòng hồ sơ vòng 1
Việc có thể qua vòng 1, cho mình một cái niềm vui nhỏ, có lẽ Đại sứ quán Ireland thích cái ý tưởng của mình. Thế là mình làm vòng 2.
Ngoài trừ LOR – Thư giới thiệu không có kinh nghiệm, mình đã làm hồ sơ trả lời các câu hỏi hoàn toàn 1 mình mà không nhờ vả ai. Viết những gì mình nghĩ, chỉnh sửa Tiếng Anh từng chút một, đọc rồi chỉnh, đọc rồi chỉnh. Tới sát ngày nộp đơn vòng 2, mình vẫn chỉnh sửa không ngừng trước khi gửi đi. Lần đầu tiên mình cảm giác, mình viết từ con tim.
Cũng giống khi apply Sweden, hồ sơ gửi đi cũng tổng cộng đâu đó gần 30 trang giấy A4 (gồm cả scan giấy tờ cá nhân nữa)
Lần đầu tiên, mình có cảm giác tự tin và hy vọng lớn nhất bấy giờ là mình muốn vào phỏng vấn. Chỉ cần được vào vòng phỏng vấn thôi. Với bất kì ai đã gặp mình ở ngoài đời, mình nghĩ mọi người cảm nhận được phần “người” của mình một cách đầy đủ nhất, sự nhiệt huyết và tinh thần lạc quan, có niềm tin. Một vài người bạn đã nói cho mình điều này. Và mình cứ âm ỉ, mong rằng mình được vào phỏng vấn.
Buổi chiều đọc email thông báo đậu vòng 2, mình vẫn nhớ là rất vui sướng. Tối đó tan làm, vừa lái xe máy về phòng, mình vừa khóc trên đường. Khóc vì xúc động và khóc vì vui, mình thấy được giải tỏa nhiều lắm. Mình cảm thấy tới đó là có thể mãn nguyện rồi. (Hôm nhận tin đỗ thì mình còn chả xúc động bằng hôm được vào phỏng vấn cơ).
Thế là mình chuẩn bị vòng 3 – phỏng vấn sau đó khoảng 3 tuần, trong đó 1 tuần đầu mình cần bình tĩnh lại và lên layout câu hỏi và câu trả lời. 2 tuần còn lại là những ngày, y hệt hồi đi học cấp 2 ôn thi Văn Học lên cấp 3, mình in câu hỏi và trả lời, đọc và học thuộc và tập trả lời trước gương nguyên 2 tuần. Stress – căng thẳng, không còn cảm giác take it easy như 2 vòng đầu. (Hai bạn cùng phòng luôn gặp mình trong tình trạng ngồi một góc, tay cầm tờ giấy và dí mắt vào đọc, lòng cảm ơn chị Hà và Nhung mến yêu đã nâng đỡ lúc khó khăn này của Diệu lắm lắm).
Ở phần này mình chỉ muốn chia sẻ mình thấy quan trọng khi phỏng vấn
Tới sớm, và di chuyển bằng Grab (vừa an toàn, vừa cảm thấy calm down bản thân) vào ngày phỏng vấn
Chuẩn bị Q&A và tập luyện thật kĩ, để tạo memory muscle và thật tự nhiên khi nói – chuẩn bị câu trả lời chính là bởi cho phép chúng ta cân nhắc chọn cái gì để nói
Một người bạn tin tưởng và kiễn nhân với bạn để cùng review với bạn về tất cả các Q&A này – mình không giỏi diễn đạt, kĩ năng viết của mình kém (bạn không đọc nhầm đâu), vì vậy 1 người bạn lý trí cực kì quan trọng.
Mock Interview với người có kinh nghiệm
Quần áo trang phục phỏng vấn cần trang trọng, lịch sự – từ đầu tới chân thật chỉn chu
Hãy học cách bắt tay chuẩn nghi thức quốc tế (Hôm phỏng vấn, ngay khi bước chân vào phòng, người phỏng vấn đã đứng dạy ra khỏi ghế, chào hỏi và bắt tay mình đầy niềm nở, cái bắt tay tự tin đã giúp mình bình tĩnh rất rất ….nhiều)
Tự tin và giữ giao tiếp bằng mắt, mỉm cười. Như một bài test tâm lý song song cùng kĩ năng, kiến thức qua câu hỏi. Bạn sẽ bị thử thách bởi người phỏng vấn (thời gian time keeper, cách đặt câu hỏi, ánh mắt,….), bấy giờ bạn sẽ bị nhìn xuyên thấu.
Vậy đó, mình đã trải qua việc tìm học bổng như vậy.
NHỮNG CÁ NHÂN/ TRANG THÔNG TIN ĐÃ HỖ TRỢ MÌNH
Vũ trụ sẽ giúp bạn, đạt được ước mơ. Mọi người ơi, mọi người là vũ trụ của Diệu ạ *cười*
(Mình đã đọc đi đọc lại, nghe đi nghe lại, take note tất cả những gì mình đọc….để hiểu, mình học qua mọi người bên cạnh học từ những thất bại dài trước đó của bản thân)
wecozy – Anh Nghĩa, Long, Sơn, chị Hương, chị Hoàng Anh, chị Hiếu và anh Trọng

Mentor của mình khi nộp Sweden (mình nhắn Thầy cũng khá muộn vào lúc hồ sơ đã xong kha khá), idol của mình – Thầy Hoàng Đức Long – https://longduchoang.wordpress.com/ (trả phí và đọc blog miễn phí)
Idol của mình – Anh Nguyễn Duy Thành – https://www.youtube.com/@duythanhish (xem miễn phí)
Thầy giáo dạy Academic Writing của mình (đã dừng dạy học) – Thầy Nam Nguyễn với danh sách câu hỏi cho phỏng vấn (trả phí) (Người gợi ý mình nộp Ireland)
Thư giới thiệu – Thầy giáo chủ nhiệm – thầy Minh và Cô chủ nhiệm Khoa – cô Khánh Ly ở khoa Xã hội học, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân Văn
Anh Thành, Chị Giang – Schology – Mock Interview – https://www.facebook.com/schology (trả phí)
Người chị của mình – chị Mei – đã ngồi nghe mình tập trả lời câu hỏi, critical thinking mọi câu trả lời của mình từ nước Séc xa xôi, gợi ý và giúp mình làm rõ ý tưởng của mình hơn.
Bạn cùng phòng – chị Hà – đã cho mình góp ý và lời khuyên về câu trả lời phỏng vấn
Khánh Huỳnh – đã priority giúp mình xem lại phần trả lời về vision và kế hoạch sau khi học xong từ nước Mỹ xa xôi hơn cả Séc :” đã động viên tinh thần mình rất nhiều
Chú Luke – bạn thân của mình – một người đã sống ở London 7 năm đã giúp mình có 1 accent Tiếng Anh tốt hơn và kĩ năng giao tiếp Tiếng Anh tự nhiên hơn sau khi trở thành bạn của chú (nói chuyện quá nhiều tới mức mình bị nhiễm)
Đức Anh – Đã hỗ trợ mình contact với các Thầy cô ở Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân Văn (vì mình quên gần hết 4 năm Đại học đã diễn ra như thế nào)
Chị Daisy, Anh Lâm, chị Kei đã xem giúp mình review lại thư giới thiệu
Chị Quỳnh đã giới thiệu mình về học bổng chính phủ khi chị đỗ New Zealand
Chị Yến Nhi, chị Giang ở Đại học Không giảng đường đã ủng hộ và hỗ trợ mình thông tin
Nguyên – fan blog này – đã giúp mình viết Statement of Purpose để nộp hồ sơ cho 2 trường là Limerick University và TU Dublin. Mình được cả 2 trường nhận học.
Đại học Không giảng đường đã là nơi xây dựng nền tảng cho mình, nền móng của mình, nơi giúp mình thay đổi bản thân và tạo nên những bước chuyển mình từ chính bên trong – một dự án được tài trợ của Irish Aid mà mình được may mắn tham gia năm 2016. Mình vẫn đã và đang là thành viên tích cực trong mạng lưới này.
Mình đã thay đổi cách mà mình lãnh đạo nhóm, gắn kết mọi người trong công việc
Mình đã tập tành đặt sự chú tâm, sự chỉn chu trong mỗi sản phẩm trong dịch vụ mà mình làm và phục vụ khách hàng
Mình đã áp dụng những sáng kiến nhỏ nhỏ bảo vệ môi trường và tạo một mô hình eco-friendly homestay ở phố cổ Hà Nội

Mình đã cởi mở những bó buộc, để trưởng thành từ từ theo nhịp điệu riêng
Mình được học khóa Giao tiếp trắc ẩn để hiểu mình, hiểu người và để học yêu thương
…và nhiều nhiều nhiều điều khác vô hình, hữu hình khác nữa
BÊN CẠNH ĐÓ, ĐẶC BIỆT GỬI LỜI CẢM ƠN BẠN BÈ RẤT NHIỀU, MỌI NGƯỜI ĐÃ LUÔN Ở ĐÓ, YÊU THƯƠNG MÌNH VÀ HỖ TRỢ MÌNH (LẶNG LẼ, MÌNH CẢM NHẬN ĐƯỢC HẾT), MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐÓNG GÓP MẢNH GHÉP LÀM NÊN BỨC TRANH NÀY. MỌI NGƯỜI ĐÃ KHÔNG CƯỜI MÌNH, KHÔNG MỘT LỜI CHÊ TRÁCH HAY GÓP Ý TIÊU CỰC, CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ỦNG HỘ MÌNH HẾT LÒNG VÀ CHỨNG KIẾN HÀNH TRÌNH NÀY
Dù mình còn rất nhiều thủ tục để nộp cho trường thì mới chính thức nhận học bổng và du học năm 2023, nhưng mình nghĩ việc trở thành a Candidate thật tuyệt vời làm sao.
*Cập nhật: Ngày 1/7/2023
Mình đã nhận thư chính thức đỗ học bổng và bắt đầu đi học vào tháng 8/2023. Mình thực sự biết ơn và cảm ơn sự đủ duyên và tròn đầy này.

Bên dưới là một vài ảnh trên Notion cá nhân của mình, mình đã lên chiến lược, kế hoạch cho việc xin học bổng ra sao nhé. Và chắc là mình không còn gì để chia sẻ nữa. Hành trình này, cuối cùng cũng có cái kết đẹp và mở ra nhiều điều cho mình. Để lại đi tiếp…



Leave a reply to Que Anh Cancel reply