Từ hồi bé tí tí tí, mình đã thích đọc rồi. Đọc nhãn hộp kem đánh răng, mấy vỏ kẹo bánh ngọt cho tới những tập san cũ nát mượn từ đám bạn Tiểu Học. Chùm chăn cầm cây đèn pin đọc sách đã từng là thứ mình khoái nhất. Nhưng tới lớp 12, mình mới lần đầu tự mua sách đọc. Cuốn sách đầu tiên của mình, đó là “Chuyện con Mèo dạy Hải Âu Bay” đặt mua trên Tiki. Có cơ hội tiếp cận tới sách muộn, mình càng thêm trân quý mỗi quyển sách mình có. Từ việc Đọc, mình có mong muốn Viết. Mình viết mà chả kì vọng ai đọc, viết mà chả cả để tâm nó sẽ đi đến đâu. Lúc ấy là năm 2014, mình học năm Nhất Đại học, và cũng mới bắt đầu sử dụng máy tính. Anh trai mình bị cả gia đình Bố và gia đình Mẹ đuổi ra khỏi nhà, mình bắt đầu ra Hà Nội sống, theo học một môn học mà không rõ sau này làm gì. Trong những chuyến xe buýt chật chội, ngoảnh mặt ra ngoài cửa sổ với nước mắt chảy dài, nhiều suy nghĩ ở trong đầu mà không có ai để chia sẻ. Viết đã đi cùng mình như vậy. Và trang blog này đã ra đời trong những đống lộn xộn đó để mình nương tựa.
Bạn lướt nhẹ qua blog này, có thể dễ thấy, mình có một em bé bên trong nhiều tổn thương, lớn lên cùng người Mẹ đơn thân và gần như không có anh chị em đồng hành trong một khoảng thời gian dài. Cuộc sống có nhiều thay đổi môi trường sống và làm việc. Chúng ta, không thể hiểu nhau hoàn toàn, mình cũng không có mục đích hiểu bạn và cũng không mong bạn hiểu mình. Điều chúng ta dành cho nhau có lẽ là sự chia sẻ và đồng hành, trong cuộc sống này.
Mình thích hỏi và luôn có niềm tò mò, hỏi từ bữa ăn cho tới những cái lớn hơn. Có vẻ việc tò mò ấy, đã giúp mình có thể viết ra những dòng này, niềm vui thích khám phá những điều khác nhau từ ngoài cho tới khám phá chính mình. Một chuyện vui nhưng rất điển hình về vụ hay hỏi, Bà hàng xóm của mình ở Hà Nội lâu lâu lại “quạu” nhẹ vì mình hỏi nhiều quá.
Bà ơi, món gì đây ? món này ở đâu ra á Bà? bên trong món này có gì á? ăn vị gì ạ?
Ngồi vào mâm, ăn thì không ăn ngay cứ luyên thuyên hỏi. Câu hỏi nhiều nhất là: Món này ở đâu ra á Bà :”)
Bà toàn bảo, ngồi im ăn đi, hỏi lắm quá đấy *cười*
Phần lớn bài viết bạn đọc ở trên blog này được viết ra dưới dạng free writing, nói rõ hơn thì nó là dạng viết tự do và gần như không chỉnh sửa, rất thuần túy của mình. Thường ý định, suy tư có thể đến ngay khi viết hoặc trước đó vài ngày, cảm hứng viết tới và mình ngồi xuống bắt đầu đánh máy. Bài viết được ra đời không có kế hoạch và hoàn toàn ngẫu hứng, trả dài từ thời điểm tạo trang blog là năm 2015 tới giờ. Mọi thay đổi, kể cả về giao diện trang website cũng đều được sửa chữa ngẫu hứng luôn.
Tới thời điểm hiện tại (2021), trang cá nhân này vẫn không có định hướng phát triển nội dung lẫn phát triển số lượng người đọc trong thì tương lai.
Với mình, mỗi dòng chia sẻ lại là một hoạt động phản tư cần thiết, cho phép mình trải nghiệm lại cảm xúc đã qua, hoặc đơn giản ghi lại những gì mình đã học hoặc cái gì cũng được (không cần phải cứ phải có name/tên cho mọi thứ). Mình trân trọng hoạt động này và cảm thấy được nâng đỡ rất nhiều.
Cuối cùng, cái tổ này, xin chào đón bất cứ ai, có duyên đi qua rồi dòm vào say Hê lô, hoặc ngồi vào thong thả tìm hiểu người viết là ai nhỉ, dạo dạo dòm ngó xung quanh người viết này đang viết cái gì trong yên lặng hoặc bắt chuyện làm quen…Sao cũng được, cái tổ sẽ làm việc của cái tổ, một người làm vườn, mình đây, chỉ xin rải, gieo và chăm nom đống hạt giống (con chữ) này ở đây.

Leave a comment