làm xàm

Có một hôm mình càm ràm và lo lắng khi có vấn đề trong công ty với anh Nghĩa, đại ý mình bảo mình chán với cái việc ấy và chả biết giải quyết làm sao cho ổn thỏa. Và thực sự, mình mệt mỏi sao chuyện ấy lại xảy ra. Thế là anh Nghĩa bảo mình là: “Ơ, thì anh em mình ở đây để giải quyết vấn đề mà. Không sao cả, có vấn đề thì giải quyết thôi”

“Mình ở đây để giải quyết vấn đề”, ây gu, thế là mình nhớ mãi cái câu nhắn nhủ ấy.


Vì nắng, gần như ngày nào mình cũng lóc cóc qua wecozy, cứ mỗi khi ngẩng mặt khỏi máy tính sau khi học hay làm này kia, thì mình cảm thấy ôi chao sướng. Mỗi ngày, qua công ty, ngồi tíu tít kể chuyện với Anh, với Chị, với thằng Long, thằng Sơn và lão sếp của mình. Xong, cả nhà cười khà khà với nhau.

Mới có hơn 1 tháng Hè tới, mình đen sắp thành than. Nghĩ đi nghĩ lại, mình thích cảnh đạp xe mùa Đông hơn là mùa Hè. Hè làm mình đổ mồ hôi và bốc mùi. Hè làm mình lên mụn. Nhưng, mình yêu mùa Hè như yêu mọi mùa trong năm.


Dạo này, mình có một cảm giác, rất biết ơn những mối quan hệ healthy và bền vững trong tình bạn mà mình có. Khi cần hỗ trợ gì, mình không ngại nói ra và giật mình nhìn thấy người bạn của mình rất giỏi hoặc có kinh nghiệm trong lĩnh vực đó. Thế là cánh tay dơ ra, giúp mình về mặt thông tin hoặc vật chất. Nếu so với trước đây cứ im im xử lý, thì nay, nếu cần thì mình sẽ không ngại hỏi.


Lâu lâu bị nhắc chuyện nuôi tóc dài tới chuyện kiếm người yêu, đôi khi mình cũng phát rồ. Nhìn lại, ai đó, đã giúp mình có động lực và niềm yêu khoa học để học hành chăm chỉ suốt thời Đại học (tới tận giờ), ai đó, đã giúp mình xinh đẹp, tự tin hơn rất nhiều (tới tận giờ), ai đó, đã giúp mình nhìn lại trauma bản thân và bắt đầu hành trình học về chính mình rất diệu kì (tới tận giờ), và ai đó, đã giúp mình tập yoga và thiền chăm chỉ hơn mỗi ngày để bình an hơn (hiện tại). Sau mỗi cái hơn đó, thì thấy mình lời thật sự. Mình chả biết, mình có khiến người ta hơn được cái gì không nhỉ? Chắc không đâu. Đây xin dành tặng một bài hát sến súa (rất là mình) cho tất cả ai đó nhé.


Nhờ Facebook nhắc lại, hóa ra 2 năm trước, lý do mình cắt tóc ngắn là như ảnh. Lúc đó, 1/ Công ty Christinas mình đang làm việc bắt đầu khủng hoảng, hồi ấy mình mới làm được 6 tháng. (6 tháng sau, công ty chính thức đóng toàn bộ chi nhánh ngoài Sài Gòn, gồm cả Hà Nội) 2/ Mình và người yêu cũ, Ốc mãi chia tay không dứt khoát, làm mình thấy mệt mỏi vì mối quan hệ toxic quá mức 3/ Vô cùng bất ngờ, Mẹ mình sau khi dấu diếm rồi thú nhận là mẹ có u cần mổ, và mình đúng là khóc hết nước mắt vì cảm thấy một mình giữa chuyện kinh khủng như thế. Nhưng rồi, mình phải ra Hà Nội làm lại thay vì ở lại viện chăm nom cho Mẹ sau ca mổ ấy. Trong lúc chán đời như thế, mình đã đi cắt tóc ngắn nhưng không thành công, và rồi, một anh thợ ở Hà Nội tỉa tóc mình như kiểu hiện tại. (Ôi trong ảnh, mình có gương mặt rất chi là ngây thơ toát ra). Mình đã buồn vậy đó.

Hôm trước bạn bè nhắn tin bảo Quê Mình ở Bắc Giang phải không nhỉ? Rồi hỏi thăm Mẹ Tám. Mình cũng chả share cái gì lên Facebook mà tụi nó cũng nhớ ra mà hỏi thăm, tụi nó cũng giỏi ghê. Thực ra, mình nghe tin này, như những vụ việc khác, không rối, không quá lo lắng, chỉ nghĩ làm thế nào để giải quyết. Cách ly thì cách ly chứ biết sao giờ.

Vậy là tròn một tháng, mình khỏi về Quê luôn rồi, có khi thêm tháng nữa mất. Hết thăm Mẹ. Hết cắt tóc với giá 25 ngàn, khả năng là nuôi tóc dài luôn. Nhưng mà, mình thấy nhờ cái dịp này Mẹ Tám chăm gọi mình và mình cũng chăm gọi cho Mẹ hẳn. Mẹ cũng biết dùng video call, và biết dùng cái nút chuyển camera trước và sau, mỗi tội mình hỏi Mẹ thấy con xinh không thì mắt Mẹ cứ díu cả vào :”) mình đoán là Mẹ chả nhìn thấy rõ mặt mình trên điện thoại.

Chỉ là, ít ra mình về thì Mẹ có người nghe Mẹ kể chuyện. Cái này, thì làm mình rơm rớm nước mắt buồn thật. Thấy Bà hàng xóm hơn 70 tuổi ngay xóm trọ sống một mình và thèm người lắm, mình tưởng tượng thấy Mẹ sẽ một mình thật kinh khủng ra sao mỗi khi qua chơi với Bà ấy.

Rồi Mẹ khoe Mẹ mới mua cái này cái kia cho gia đình, và Mẹ đã lắp điều hòa cho phòng của Mẹ rồi. Mình chỉ nghĩ, điều hoà thì được thôi mà tiền mình gửi về mà Mẹ sao không tích mà sơn lại cái nhà đi mà cứ mua cái đồ kia. Trong khi con nghèo ơi là nghèo đây mà Mẹ chả lo ăn gì toàn mua đồ chỉ vì sợ người ta chê nghèo. Mình chả cần đồ gì cả, mình chỉ muốn sơn lại cái nhà cho nó sạch vì tường nó bẩn quá rồi. Dĩ nhiên, mình còn không dám bảo Mẹ vụ rắc rối xảy ra gần đây, vì thể nào Mẹ lại tự tin bảo: Đấy Mẹ đã coi bói và giải hạn, năm nay con đen lắm. Rồi sẽ còn đi xem, đi cúng tiếp nữa thì. Ôi giời ơi.

Dĩ nhiên, mình biết thừa, Mẹ mình ám ảnh vụ mình bị mọi người để ý vì nhà có hai mẹ con thôi, mọi người cười chê. Và mình còn lâu mới lấy chồng. Rồi Mẹ cứ đi sắm đồ đạc, sợ mai kia, mình có dắt ai về, thì người ta thấy một gia đình “bình thường” chứ không phải gia đình “hơi bất bình thường”. Một gia đình có đầy đủ đồ đạc và đồ đạc không quá tệ để trông không nghèo. Mẹ ám ảnh Mẹ chưa xong, còn làm mình lâu lâu cũng ám ảnh vụ người yêu với chả lấy chồng. Vì mình đã luôn lo sợ, ngày nào đó Bà biến mất, nên là, mình thoải mái chuyện Mẹ đang hành động. Miễn bà hãy làm ơn, ăn đủ 3 bữa, ngủ thật đủ giấc mỗi ngày, chăm cây cối trong nhà tươi tốt là được. Con đây :”” chỉ cần Mẹ khỏe là vui, sao cũng được.

Anh trai mình cũng đang cách ly nốt. Rồi thanh niên, nhắn tin cho mình rất chăm chỉ mỗi ngày luôn. Dĩ nhiên, Mẹ mình không biết vụ này. Thanh niên ấy chắc sẽ ngạc nhiên lắm khi biết rằng, em gái lão, ngày nào cũng viết ra giấy, mong lão ấy sống khỏe mạnh, hạnh phúc như nào đâu. Nên lão ấy, nhắn tin cho mình cũng chính là nhờ vũ trụ báo tin đó. Điều hối hận nhất nếu có trong đời này, đó là mình đã không thể giúp anh mình. Cũng như Mẹ, mình cũng sợ ngày nào đó, lão ta biến mất thực sự.

Ngoài động viên, thì mình gửi vài clip cho anh xem, khuyến khích anh tập thể dục…Tự dưng, mình thấy vui lạ lùng. Và cũng thấy, thời gian trôi cũng nhanh tới lạ lùng. Đáng ra, thì mình nên bên ổng nhiều hơn. Nhưng mà, không lấy lại được thời gian đã qua, tệ vậy đó.

Và mình, đọc được một bài dịch rất hay về sự “bình thường mới”, có đoạn:

Ông có đưa ra những khuyến cáo nào cho thế giới này không?

Nếu như không thể nói về cái gọi là “những mối đe dọa toàn cầu” hay “những mối quan tâm toàn cầu”  mang tính đồng nhất thì cũng sẽ rất bối rối nếu phải đưa ra một tập hợp những khuyến cáo cho “thế giới” này, nơi mà nếu ta ứng xử với nó như vậy, nó sẽ biến thành một thực thể trừu tượng. Khuyến cáo của tôi, nếu bạn buộc tôi phải đưa ra một lời đề nghị, thì đó là hãy suy tư. Không phải phát triển trí thông minh (nhân tạo hay trong hình thức nào khác), không phải là chồng chất các dữ kiện hay tri thức, thậm chí cũng không phải là tìm kiếm minh triết như một liệu pháp chữa bách bệnh, mà là sự suy tư. Các triết gia của châu Âu thời Khai Sáng đã muốn con người trở nên tự trị, độc lập thông qua việc thực hành lý trí, điều mà họ đánh đồng với suy tư. Việc sử dụng lý trí, dẫu vậy, chỉ là một khía cạnh của suy tư. Những khía cạnh khác của nó liên đới đến trạng thái bừng thức gắn liền với thân thể (bodily mindfulness), sự diễn dịch chăm chút đối với các cảm xúc, giác quan và sự nhạy cảm, một cách tiếp cận mang tính ý thức đối với sự tồn tại cùng nhau của chúng ta. Suy tư không chỉ tập trung ở mỗi bộ não, thậm chí cũng không phải ở toàn bộ cơ thể cảm giác. Nó là một cách để ta nuôi dưỡng sự tồn tại và cùng tồn tại của chúng ta với những người khác và những tồn tại phi nhân loại khác. Không có gì khẩn thiết hơn cũng như không gì bị hiểu nhầm nhiều hơn, việc học cách suy tư, học cách nghĩ – đó là đề nghị duy nhất mà tôi có thể nghĩ đến.”

Đọc cái đoạn kết của bài dịch này, mình thấy trời ơi, dù tui còn chưa biết ông triết gia kia và đọc bài kia trước đây, mà đúng là, tui đồng ý lắm vụ “sự suy tư” quá.

Bình thường, cũng chả viết mấy dòng như này trên Blog vì trông nó giống y một cái stt dài lê thê. Nhưng mà, Hà Nội nay mưa ơi là mưa. Mát và sướng quá trời.

Những ngày sấp mặt học và đọc sẽ sớm tới thôi. Không còn rảnh xong luyên thuyên trời ơi đất hỡi nữa.

ahuhuhu

3 responses to “làm xàm”

  1. Sweet! ❤ Ôm cái nào ^^

    Like

    1. Chấp nhận cái ôm của Nam :” để hôm nào tui qua thăm Nam học làm Nông Dân tới đâu rồi nhớ ahihi

      Liked by 1 person

Leave a comment