Năm 2021 đón mình bằng chuyến đi Cúc Phương, 3 ngày 2 đêm, thật sự ngắn ngủi nhưng rất đủ đầy đến nỗi sau khi về Hà Nội hơn 10 ngày, mình vẫn cảm thấy cơ thể nhiều năng lượng một cách ngạc nhiên. Mình cũng gặp bạn cũ ở đây, nhưng đa số, mình thấy được một mình.
Mình nghĩ, ai cũng cần thật một mình, để bạn thấy đó, bản chất con người chúng mình là tìm về với thiên nhiên và tìm về bên trong chính năng lượng vũ trụ hiện diện bên trong cơ thể.
Thú thực, năm nào mình cũng đi vài nơi, dù mình cứ ngẫm nghĩ chắc năm nay năm này mình chả đi đâu đâu. Nhưng năm 2019, mình đã có đi 02 chuyến tới Ninh Thuận (ngay dịch Covid), 01 chuyến đi Đà Lạt (dịch Covid), 01 chuyến đi Pù Luông, 01 chuyến đi Ba Vì và những chuyến ngăn ngắn khác trong lòng Hà Nội. Năm rồi, mình chỉ viết mỗi về chuyến đi Ninh Thuận, chuyến đi khiến mình mất hơn 1 tháng để da hồi lại vì mình phơi nắng quá nhiều.

Những gì xảy đến là bởi nó cần đến.
Năm vừa rồi mình dành phần lớn thời gian để nghĩ về chuyện cũ và chuyện hiện tại: để gửi gắm năng lượng bên trong mình cho sự biết ơn những gì mình được nhận, sự xin lỗi những người đã thương yêu mình và sự vỗ về dành cho bản thân. Và để học, ôi mình rảnh và mình đã học khối thứ. Và mình tập yoga, nhiều hơn 5 năm qua mình đã biết tới Yoga. Và mình đã nấu ăn, nhiều hơn 6 năm qua khi mình bắt đầu sống xa nhà.
Một năng lượng, một bước nhảy ở toàn nhân loại đang đến, dĩ nhiên, mình cũng vậy, mình cảm nhận cả một sự chuyển đổi mới mẻ đang tới trong mình. Mình chẳng biết sao, nhưng mình đành đợi mọi sự tới.
Thật biết ơn, khi mỗi năm, mình lại hiểu bản thân hơn
Nghe thì hơi kì, nhưng mỗi giây phút ở Hà Nội, mình chưa bao giờ thấy được bình yên. Mình nhớ những khi nằm ở ngôi nhà của Mẹ, mình nghe rõ cơ thể mình đang như thế nào, mình nghe rõ sự yên lặng, sự thanh bình mà xung quanh có. Nhưng ở Hà Nội, mình thấy sự ồn ào bên ngoài kia khiến mình không thể lắng nghe cơ thể mình trọn vẹn dù mình cố gắng khi đứng, ngồi, nằm tập trung vào cơ thể nhỏ bé này. Cả một thế giới thành phố sống động, không ngừng nghỉ, của hàng nghìn con người, phương tiện giao thông, máy móc ngập tràn trong không gian sống….Mình nhỏ bé và năng lượng của mình quá yếu ớt. Một Hà Nội đang nhiều năng lượng không đứng yên kia lấn át mình. Mình loay hoay, về việc mình nên ở đây nữa không rất nhiều lần…
Rồi, nhiều lần, trong mình cứ nghĩ mình sẽ bỏ Hà Nội để đi đâu đó với chính mình..Hoặc mình có thể yêu ai đó, và đi thật xa
Một chiều bồng bột, mình quyết định đi Cúc Phương. Mình đặt vé tàu đi Ninh Bình, chuyến đi kéo dài từ 6h sáng tới 11h mình mới tới nơi, thay vì mình tốn 2h đi xe ô tô thì mình chọn đi tàu, đi xe buýt và đi xe ôm hết sức lòng vòng. Lúc về, thì mình đi ô tô vì tiết kiệm thời gian và về làm việc.


Kể từ lần đầu mình tới Cúc Phương, khi ấy, người yêu đầu của mình là một Nhà Bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam đã đưa mình đi. Ngày đó, tới giờ, mình nghĩ lại, có lẽ mình đã yêu và một phần ngưỡng mộ người con trai này (cả những người yêu của mình sau đó) bởi sự chú tâm, say mê trong công việc từ họ làm rung động và thu hút mình. Mình nhớ hôm ấy sau khi kết thúc bữa trưa với kiểm lâm, anh với mình xem rùa được cứu hộ, đang nuôi trong bể, anh đứng đó, dán mặt vào tấm kính và nói chuyện với con rùa qua tấm kính và anh khóc…. Đã gần 6 năm rồi từ ngày đó. Sau đó, mình trở lại Cúc Phương vài lần, và lần cuối chắc vào khoảng 2017.

Nhờ cảm hứng từ sách của Jiddu Krishnamurti , những podcasts của chị Health Coach Nam Phương, sách Ho’oponopono: Sống như người Hawaii,…mình thấy, đã tới lúc dừng lại để hiểu mình hơn. Những ngày sống tại Cúc Phương, mình đã thực hành những gì mình đọc:
- Viết những sự kiện lớn trong 10 năm gần đây xảy ra với mình
- Viết những bài học lớn mình đã học được (mối quan hệ, gia đình, công việc, tài chính, cộng đồng)
- Viết những sự biết ơn mà mình thực sự cảm thấy
- Viết hình dung về bản thân trong tương lai mà mình muốn trở thành
- Ngày cuối, mình đi trek một đoạn nhỏ khoảng 5km, và mình đã dành cho bản thân ngồi một mình giữa rừng một lúc rất lâu để chả cảm thấy gì ngoài sự hít thở no căng không khí trong lành

Mình mang theo Ho’oponopono: Sống như người Hawaii và đọc hết trong những ngày ở đây, cuốn sách nhỏ bé nhưng đọc lại mình lại thì lại thấy mới mẻ và hiểu thêm nhiều thứ.
Dĩ nhiên, chuyến đi ngắn ngủi chỉ có 3 ngày nhưng đứa trẻ trong mình như nhận được món quà lớn quá. Nhiều năng lượng, đầy sức sống và thấy yêu cuộc sống vô cùng. Mình thực sự, yêu việc được một mình “thật sự” và “trọn vẹn”, và hơi tiếc sao những khi trước đây, mình không làm như thế. Mình đã từng đấy chứ? Mình đã có tuổi thơ đẹp ở Đak Lak và ở Miền Bắc, những ngày tan học mình chạy lên núi lấy củi, vơ lá thông về đun và chạy quanh quanh vui đùa với đám bạn thật vô tư đó sao?

Ôi, mình chỉ cần về với Thiên Nhiên thôi.
Trong ba ngày, số km mình đi lần lượt: 14,2 km, 6,7 km, 6,4 km và thấy chả đau chân tẹo nào
Và, mình lại về lại Hà Nội, chiều hôm đó, mình nhờ ông sếp đón mình rồi hai đứa ngồi ăn vặt ở quán mình thích…Mình lúc ngồi trên ô tô, lại đi nhớ Hà Nội..
Thật mâu thuẫn,
Hà Nội, một ngày lạnh và âm u
21/1/2021
Bỗng, mình mới nhận ra, blog này thực ra đã xây dựng rất nhiều năm, nhưng mỗi một bài viết, là một sự thay đổi về nhận thức trong mình. Đó có lẽ là lý do mà mình viết không nhiều.
Nó được lập khoảng năm I Đại học, khi lần đầu tiên mình được sử dụng máy tính, đó là những ngày cũ, mình khóc rất nhiều vì Nhớ Mẹ, thương Anh Đức, thương Bố Phúc thấy mông lung tại một thành Phố lớn và phải sống xa Nhà. Thấy khó khăn và Thương Mẹ vô vàn vì vất vả để mình được đi học. Những ngày khó khăn ấy đã đi qua thật xa….

Leave a reply to Mình đã chọn mình học cái gì – VIẾT GIẢN DỊ Cancel reply