Older – Sasha Sloan (một bài hát viết về bố mẹ li dị đã giúp Sloan nổi tiếng, cô nói đó là bài hát tuyệt vời nhất cô viết)
Lovedia đầu năm có bài dự quan tổng quan Song Ngư năm 2020, mình không chú ý nhiều đặc biệt ngoài đoạn năm nay “người thân gây bất ngờ”. Mình sau khi gần hết một năm, có một cảm giác rằng, mình sẽ đợi chuyện trên xảy ra.
*Mình nói chuyện với anh trai xong, bất giác nước mắt rơi không dừng và mình thương mình, thương anh, thương Ba và thương Mẹ vô cùng tận trong trái tim của mình. Để rồi, vào một ngày Hà Nội lạnh cóng như thế này. Mình ngồi trên giường, gõ lại những lời này như một sự tự sự an ủi bản thân
Anh trai sau gần 10 năm bỏ nhà ra đi đã liên lạc với mình, nhưng không những những lần trước, lần liên lạc này mình cảm giác như những bước đầu hòa giải. Dù nội dung là anh vay tiền và cần mình hỗ trợ, và thực ra là hai anh em đã nói chuyện lại được với nhau.
Mình khóc và buồn rất nhiều sau chuyện bố mẹ li dị…nhiều năm. Những lần khóc ấy luôn là bịt mặt vào gối hoặc quần áo, khóc không thành tiếng và nghẹn ngào vì nhớ Đak Lak, nhớ bạn bè cũ vô cùng. Gần như mình yêu ai, thì người đó cũng đều ít nhất thấy mình đôi khi bật khóc vì chuyện gia đình, đôi khi cảm xúc cũ ùa về và mình chả biết làm thế nào với đứa bé bên trong mình cả. Ngoài thút thít, nước mắt nước mũi tèm lem.
Lúc nãy, khi nói chuyện với anh trai mình bật khóc. Lần nào anh gọi mình, hoặc Bố gọi mình hỏi thăm, nhắn tin hỏi thăm là mình không biết nói gì. Cứ thế khóc, khóc không dừng được một lúc.
Mình mất nhiều năm vượt qua việc bố mẹ mình li dị, mẹ và mình chuyển về quê sống vì họ hàng nói việc Mẹ về Quê sẽ tốt cho mình và cho Mẹ khi có người nhà hỗ trợ khi khó khăn. Mình khủng hoảng tâm lý nhiều năm sau đó, từ việc làm quen văn hóa mới, bạn bè mới, thói quen mới, Mẹ vắng nhà liên tục và đổi nghề nghiệp để trang trải nuôi sống mình. Mình nhận ra, mình đã không nhớ mình dừng lại việc khóc lóc, đau khổ liên tục về chuyện gia đình từ khi nào,có lẽ là là khi lên cấp 3 chăng? Chuyện bao năm qua đi sau bao năm, và mình không còn nhiều ký ức.
Phần Anh mình. Anh mình khủng hoảng hơn vì không thể tha thứ cho Bố Mẹ, từ một người thông minh học giỏi thành kẻ hư hỏng và thích chơi game, anh mắc trầm cảm tới tận bây giờ và đã từng tự tử cách đây 4 năm, mình đã phải đi chăm anh một mình 4 ngày tại Bệnh viện Đa Khoa Tỉnh Đak Lak. Anh cảm thấy bỏ rơi bởi Bố và Mẹ, mệt mỏi sau những tháng này nghịch ngợm, về lại đó tìm người Mẹ ruột bỏ anh khi anh còn đỏ hỏn, nhưng thực ra chỉ là một người vô danh, làm công việc chân tay và đầu óc không “bình thường”. Anh sốc khi biết sự thật và đã tự tử ở nhà nghỉ bằng hai cái đâm dao vào ngực và cắt tay. Người ta tìm thấy anh nằm trong vũng máu và đem đi cấp cứu, anh sống lại sau đó. Mình nhớ ngày ấy, khi còn là sinh viên, ngay khi nghe tin mình vay tiền, khóc lóc nhờ bạn trai cũ đặt vé máy bay vào thăm và chăm sóc anh. Lúc ấy Mẹ và mọi người gàn nhưng mình bỏ ngoài ta, đó cũng là lần đầu tiên mình quay lại Đak Lak sau gần 10 năm ra Miền Bắc. Mình gần như khóc tới cạn nước mắt và thấy đầy mệt mỏi suốt nhiều ngày ở Bệnh Viện. Đau đớn cho anh trai và chính bản thân mình. Mọi người ở bệnh viện khi ấy thương Mình, hỗ trợ rất nhiều, dù chả có gì, đôi ba lời động viên cũng khiến mình bớt đau khổ.
Cứ như vậy, anh ra viện và lang thang tiếp tới tận giờ, anh không về ở với Bố sau khi bố lập gia đình mới, không về với Mẹ vì Mẹ không chấp nhận anh hư hỏng. Anh vẫn đang sống ở ngoài kia, 25 tuổi, chán đời, mệt mỏi và không thấy tương lai. Mình, dẫu sao, vẫn thấy hạnh phúc khi anh nhắn tin lại với mình thay vì đổ lỗi hay xua đổi.
Mình đã viết về việc mình đã hòa giải với Mẹ như thế nào, nhưng mình cũng cần hòa giải với anh trai mình nữa, mình chưa bao giờ coi anh là coi trai nuôi của bố mẹ. Những ngày thơ bé tới giờ, anh đã luôn quan tâm, lo lắng, nhường nhịn và thương mình. Mình đã luôn nghĩ việc sẽ liên lạc và hỗ trợ anh, đặc biệt sau khi học về Công tác Xã Hội/Xã hội học, kiến thức về Tâm Lý, Văn Hóa, Xã hội đã giúp mình nhìn thấy cái bức tranh của gia đình như thế nào. Điều này thôi thúc và ở bên trong mình nhiều năm, giờ đây mình nói chuyện được với Mẹ, mình nói chuyện với Bố, và mình tha thiết được có thể nói chuyện lại với Anh.
Mình muốn giúp Anh và tin vào sự thay đổi của Anh mình.
Mình nhận ra, anh cũng mệt mỏi như mình. Anh cũng đã phải đi qua cảm giác của mình, và Bố vì lập gia đình mới cũng không thể quan tâm anh được nhiều. Và nó làm mình bật khóc, vì thấy hai anh em mình thật đáng thương làm sao sau khi chuyện người lớn.
Mình đã hỏi anh rằng, anh đã tha thứ cho hai người lớn ấy? Anh không trả lời. Mình đã nói với anh rằng mình chưa bao giờ hận ba má và mình cảm ơn khi họ lựa chọn sống cho họ, giải thoát nhau khỏi những cãi vã. Vì đâu để ở bên mà không có tình yêu cả đời. Mình vui vì giờ họ cũng đã đi qua khó khăn rồi. Mình yêu thương Ba và Mẹ, mình cảm ơn họ đã sống cho họ đầu tiên, không phải bên nhau vì con cái. Khi mình gặp bạn bè có bố mẹ không thể nói chuyện được với nhau, các bạn ấy cũng không nói chuyện được với bố mẹ của mình, điều này thực sự rất tệ. Việc sống cho chính mình, tạo hạnh phúc bản thân cũng chính là cho người khác, với mình là vậy.
Luôn luôn thực lòng, mong ba, mong mẹ và mong anh có thể hạnh phúc riêng và sống tốt.
24 tuổi, mình ngoài chu cấp cho Mẹ, sửa sang nhà cửa và giờ cần hỗ trợ anh trai bên cạnh bản thân. Nói mình không mệt mỏi thì không phải không có, mà sau nhiều năm khóc lóc, mình biêt rằng chuyện đau buồn, than thở không giải quyết được gì. Thường thì mọi người thấy mình đang ổn, công việc tốt, sống thoải mái. Thực lòng thì mình cũng đã trưởng thành hơn rồi. Nhờ thực hành biết ơn từ những điều cơ bản, mình cảm thấy hạnh phúc vì sự cho đi mỗi ngày và nhận được mỗi ngày từ những điều đơn giản.
Dĩ nhiên, sự lạc quan và sự biết ơn đã không thể tự nhiên mà có. Mình đã đọc sách, học cách lắng nghe bản thân, chăm sóc Mẹ và chăm sóc Ngôi Nhà của gia đình, chỉ để, tự vỗ về và ôm ấp chính mình sau những chuyện đã xảy ra.
Cảm ơn bản thân mình
18 độ, Hà Nội tháng 12/2020

Leave a reply to ddieuu Cancel reply