Đôi khi, như tối qua chẳng hạn. Mình đã ước rằng nỗi buồn có hình thù như một đồ vật. Để mình nếu có nó bên trong mình, mình sẽ lôi nó ra, vo tròn và quăng nó vào sọt rác.
Đôi khi mình khóc. Hoặc đôi khi mình trở nên thấy bật hạnh, tủi thân và hèn nhát cùng lúc trong mình.
Ước rằng tất cả như món đồ vật. Mình có thể lôi ra. Và bỏ đi. Nỗi buồn chẳng thể nào đẹp cả và nên giữ cả.
Hôm nay, mình xem một clip. Mình nghĩ. Đôi khi mình cũng không nên quá lạc quan quá và cố gắng chống chọi. Nhưng, xét lại nếu không là mình thì chả ai tới biết nỗi buồn nằm ở đâu để lôi ra cả. Chỉ mình biết và hiểu nó nhất thôi.
Ảnh: The End of The F**king World.

Leave a reply to Que Anh Cancel reply