Cái Răng Cái Tóc là góc con Người

Thú thực, trong quá trình tui đang đi tới cái chết (thì là già thì là sẽ chết), tôi thấy là tôi chỉ đang đi từng bước, qua từng cái tôi của tôi và của ti tỉ con người khác, qua từng cái biến cố chỉ để hiểu về chân đế trong tôi trước hết. Đơn giản, là tôi hiểu tôi là ai trước hết.

10:45 phút, The Coffee House, 30 Hào Nam

Hà Nội sau một đêm mưa dông

Tôi vừa kết thúc quyển sách Tiếng Anh thứ ba trong năm nay

Và nhận ra, có vài điều muốn chia sẻ

Ở đây, khi gõ dòng này, tôi chỉ đang 23 cái xuân xanh. Còn nhiều cái hèn hạ bất bình hay buồn bã, tức giận hay lo lắng cũng chưa dám giãi bày tường minh. Nói chung tôi còn lẩn tránh lắm thứ lắm luôn.

Tôi viết mấy dòng này chỉ để kể hai câu chuyện, mà tôi nghĩ tưởng là bé chả có gì nhưng giúp tôi hiểu tôi. Đời có mấy ai vả vào mặt mình hoặc mình tự vả vào mặt mình để hiểu mình hơn đâu.

Chuyện cái tóc:

Tôi đã không nhận ra về chuyện tóc tai của mình cho tới khi tôi nhận ra tôi có một bộ tóc như thế nào. Tôi từng không quan tâm chuyện nó ra sao, chỉ biết rằng ở quê, tôi rất ít cắt tóc và có cắt thì cũng a dua cắt theo mọi người. Tôi từng ước rằng mình cắt tóc, mình nhuộm và mình uốn. À suốt thời gian cho tới khi tôi “biết tóc tôi như thế nào” thì tôi thất bại thảm hại. Chả cái kiểu cắt uốn nhuộm nào khiến tôi tự tin và xinh hơn cả. Tôi vẫn cứ bất an cho cái tóc của mình và loay hoay. Cho tới cái ngày, khi tôi bắt đầu nhận ra “mình có một mái tóc” là tôi vào tiệm cắt tóc gần chỗ trọ và anh thợ bảo tôi rằng.

Tôi có một cái đầu bị bẹp ở phía sau, nên tóc tôi hai bên thì mỏng còn đằng sau thì lại rất dầy. Hóa ra là, sự dầy ấy giúp nó khiến cái đầu của tôi trông không bị bẹp và tóc với chức năng vốn có, nó bảo vệ cái phần không được dầy dằn của cái sọ tôi đây. Anh Thợ ấy cũng bảo tôi rằng tôi tóc vốn xơ và cứng, tôi cần ép uối duỗi và làm nó đẹp hơn đi. (Cái này tôi thấy anh ấy hơi bán hàng, nên tôi chả nghe, và tôi đúng). Tôi cũng biết là tóc tôi có nhiều sợi vàng do bố tôi cũng thế và tôi hưởng sự di truyền ấy.

Và rồi, đợt rồi, cách đây ba tháng tôi cắt tóc ngắn và chăm sóc nó bằng việc: tôi nhận thức tôi có một mái tóc ở trên đầu tôi và cái bộ tóc ấy cũng rất dầy và cứng.

Tôi biết tôi có nó, tôi chăm nó và gội bồ kết nhiều hơn. Kết quả là tôi có một mái tóc đen nhánh và mượt hơn hẳn các giai đoạn trước đó và tóc vẫn luôn dầy dù thợ có tỉa như thế nào. Tôi tự cho rằng, ít nhất là tôi đã hiểu tôi có mái tóc như nào. Tôi hạnh phúc vì cái chuyện đó. Vì vậy, hiểu tóc và tôi cũng tự tin hơn.

3a92614bff971dc94486.jpg
Đền Thờ và Mộ Trương Định, Gò Công, Tiền Giang – Anh Thanh chụp

Chuyện cái răng:

Tôi có một cái răng sâu cách đây 8 năm. Nhờ Nha sĩ gần nhà tôi có một cái răng giả mới, nhôm hay inox gì đó giá 500 ngàn. Vì nhà tôi hồi đó ờ nghèo vì Mẹ tôi kiếm tiền chính. Trong những năm sau đó, tôi luôn đi khám. Đi khám và đi lấy cao răng đều đặn để tránh có cái chuyện sâu nặng như vậy. Vậy mà tháng trước, tôi mới biết hàm răng mình như thế nào. Và cũng tự nhận ra, mình chả để ý tới nó như thế nào nữa.

Cô nha sĩ bảo rằng, tôi có một hàm răng bị lượn sóng và đó là lý do khiến tôi sau này cũng bị sâu vài cái (nhưng mà do khám thường xuyên nên tôi cũng bảo nha sĩ bịt đó lại một cách rất đơn giản). Chị mô tả sự lượn sóng đó như thế nào và khuyên tôi nên làm lại cả cái răng giả ngày xưa. Thế là tôi, tận một tháng sau mới bắt đầu lò dò đi chụp phim do một đêm thấy răng đau.

Quay lại tiệm cũ, cách xa chỗ ở tôi gần 10 km và chị ấy nói rằng cái răng đó nó hỏng và bác sĩ ở quê tay nghề kém khiến răng đó cần làm lại. Tôi làm lại luôn và đi lại tiệm đó 3-4 lần.

Và rồi, tôi nhận ra hình thù răng lợi mình như thế nào. Những cái răng của tôi nhỏ nhắn và nó không khớp nhau ra sao. Thực sự, mấy thứ bẩm sinh và có vẻ chả được tôi chú ý thì thực sự là chân đế. Gốc của vấn đề mà tôi gặp sau này liên quan tới cái răng của mình.

 

Tôi chợt nhận ra, hiểu mình, ở đây tôi hiểu cái răng cái tóc của mình, là điều quan trọng như thế nào. Tôi hình dung không hiểu trong cơ thể tôi hoặc não bộ của mình còn có thể nhiều vấn đề gì nữa. Và có lẽ hành trình còn dài và tôi sẽ dần tìm tìm dần về bên trong mình hơn.

*Ảnh:
Ben chụp tôi ở Huế. Khi hai đứa đi thăm làng rau hữu cơ Kim Long và bắt gặp vườn hoa cải nở rộ ven đường.

Hà Nội, những ngày đi học cái mình dốt

30/6/2019

Tạm biệt Tháng 6

4 responses to “Cái Răng Cái Tóc là góc con Người”

  1. Cây Tùng mọc trên núi Avatar
    Cây Tùng mọc trên núi

    Pằng pằng pằng chiu chiu chiu!
    Chúc bạn Diệu 1 ngày tốt lành.
    Cảm ơn bạn vì bạn cười rất tươi, nên mình có lấy ảnh bạn về làm wallpaper 1 thời gian.
    Mình đã rất vui khi ngắm ảnh bạn, như ngắm 1 bông hoa đang tỏa hương ấy.
    Cũng tò mò muốn biết nhiều hơn về bạn. Có duyên gặp ha.

    Like

    1. Trời. Đọc xong cái bình luận mà ta nói cười không dứt. Diệu bên ngoài bình thường cũng không xinh xẻo gì đâu cũng không có gì nổi trội. Rất bình thường. Nếu bạn ở Hà Nội thì sang tháng 8 gặp buổi nào đó. Diệu làm việc ngay phố cổ thôi.

      Like

      1. Hi hi, để trở thành niềm vui của 1 ai đó, bạn Diệu đâu cần xinh xẻo hay nổi trội gì đâu. Chỉ cần bạn tìm được vẻ đẹp bên trong, giá trị nội tại của mình và tự tin với điều đó, thế là đủ rồi à.
        Mình hiện đang không ở Việt Nam, có lẽ sang năm sẽ về. Khi ấy nếu mà bạn Diệu còn ở đâu đó gần gần thì mình cũng mong gặp bạn Diệu nói chuyện tào lao ngắm mây ngắm gió chơi ^^.
        Mình có ấn tượng rất đẹp về Tây Nguyên nên khi biết bạn là người con của Tây Nguyên thời bé nên chắc cũng bị hấp dẫn bởi điều đó 1 phần.
        P/s: Với cả mình thích cái “Sớm muộn tôi cũng sẽ về làm vườn” của bạn nữa, hihi.
        Chúc bạn một buổi chiều lễnh đễnh thư thả ha!

        Like

      2. Ừa ừa, cảm ơn nhiều nè

        Like

Leave a reply to ddieuu Cancel reply