“Ai đó sẽ tới vì anh. Nhưng trước hết anh phải mở rộng trái tim mình đã”, ở “Chuyến phiêu lưu diệu kì của Edward Tulane”.

9/2014: mua tại Alpha Books – cổng sau Nhân Văn

“Chuyến phiêu lưu diệu kì của Edward Tulane” (Tiếng Anh: The Miraculous Journey of Edward Tulane) được viết bởi nhà văn thiếu nhi Mỹ nổi tiếng – Kate DiCamillo và minh họa bởi họa sĩ minh nổi tiếng Bagram Ibatoulline, là một tác phẩm đạt rất nhiều giải thưởng. Có thể nói đây là quyển sách được biết đến nhiều sau bộ phim “Vì sao đưa anh tới” trong một cảnh quay diễn viên nam chính đọc quyển sách này trong phòng sách. Một trong những quyển sách mình rất thích trong tủ sách của mình, một quyển sách mà khiến mình thổn thức từng câu thoại.

3710.JPG
Bìa sách Tiếng Anh và Tiếng Việt giống nhau

 

 

“Ngày xưa có một nàng công chúa vô cùng xinh đẹp. Nàng lung linh như ánh sáng của muôn vàn vì sao trong đêm không trăng. Nhưng chuyện nàng xinh đẹp thì có gì khác thường không? Không. Không có gì khác cả.”

“Tại sao lại không có gì khác ạ?” Abilene thắc mắc

“Bởi vì,” bà Abilene đáp “nàng là một công chúa không yêu ai, không bận tâm chút nào về tình yêu, cho dù có rất nhiều người yêu thương nàng.”

Ngày xưa, ừ, thì ngày xưa, có một chú thỏ trên đường phố Ai Cập được làm thủ công hoàn toàn bằng sứ, đặc biệt chú có đuôi chú được làm bằng lông thỏ thật chế tác bởi người thợ thủ công bậc thầy. Chú tên là Edward Tulane. Chú được sở hữu bởi cô bé Abilene, một người luôn dành cho Chú tình yêu thương vô bờ bằng những trò chuyện hằng ngày, những bộ quần áo đẹp hợp mốt nhất. Chú thực sự là một Chú thỏ xuất chúng và chả có suy nghĩ sâu xa chi, chú thấy tự mãn không màng tới bất kì điều gì hay kể cả tình yêu thương cần mẫn mà cô bé Abilene dành cho chú. Cho tới một hôm, trò đùa của bọn trẻ con khiến chú rơi xuống biển. Và hành trình của Edward bắt đầu.

Từ đáy đại dương nhờ những con sóng, Chú được tìm thấy bởi người đánh cá. Chú trở thành cô bé Susanna của cặp vợ chồng người đánh cá lớn tuổi. Hằng ngày được lắng nghe những tâm sự của hai vợ chồng, với chú “những câu chuyện bà Nellie kể xuyên qua cơ thể chú như những điều quan trọng nhất trên đời và chú lắng nghe như thể cuộc đời chú phụ thuộc vào những lời bà nói.”

Rồi chú trở thành người bạn đồng hành của vua rác – Bull. Bên Bull và chú chó Lucy lang thang khắp nơi, lắng nghe những tiếng thì thầm gọi tên những đứa con của những người lang thang khiến Edward nhận ra thế nào là nhớ một người. Và hiểu rằng khi lắng nghe “trái tim chú mở rộng, và mở rộng hơn nữa”. Trong hành trình lang thang không điểm dừng Edward thấy hạnh phúc, “hạnh phúc vì được ở trên đường, dù khi đứng im cũng không hề ngừng nghỉ, âm thanh những bánh xe lăn trên đường ray trở thành âm nhạc vỗ về trái tim chú”.

Chú trở thành một con búp bê đẹp tuyệt dù cũ kĩ của hai anh em mồ côi Bryce. Trong những ngày cuối cùng của cô bé Sarah Ruth, qua những cái ôm ghì xiết và ánh mắt yêu thương. Edward được yêu thương bởi cô bé, “khi được ôm thật dịu dàng mà cũng thật ghì riết, được nhìn xuống với đôi mắt chan chứa yêu thường. Edward cảm thấy khắp cơ thể bằng sứ của chú được ngâm chìm trong hơi ấm”. Và rồi chú chứng kiến cái chết của cô bé ấy.

Chú phải nhảy nhót trên đường phố nhưng bị đập vỡ tan trong một quán rượu. Chú được sữa chữa bởi người thợ sửa búp bê và ngồi trên giá ngày qua ngày chờ đợi ai đó đến với Chú. Lúc này, chú đã tự hứa rằng, chú sẽ không bao giờ để vuột mất yêu thương lần nữa.

Nhiều năm tháng sau. . .

Ngày xưa, đã có một Chú thỏ đã tìm thấy đường trở về Nhà bởi chính người con gái của Abeline, cô bé ngày nào giờ đây đã trở thành một người Mẹ, người đã từng yêu thương chú tận tụy từ những ngày đầu của hành trình này. Và rồi, sau một hành trình đi qua nhiều trái tim, chú cũng tìm được tới trái tim của chính mình.

Đây thực sự là một cuốn sách khiến người đọc chợt im lặng, những im lặng rất khẽ và kéo dài trong suốt cuốn sách. Sau nhiều năm, mình mỗi lần đọc lại về hành trình của Edward bỗng lại tự nhìn thấy mình trong những yêu thương của mọi người xung quanh, về sự lắng nghe và trái tim, về những ích kỉ chỉ biết nhận và cảm thấy hài lòng mà chưa bao giờ nghĩ đến cho đi sự yêu thương. Kate Di Camillo thực sự đã mở rộng trái tim của những người đọc – trong đó có mình. Đến giờ phút này, sau nhiều năm mình vẫn không thể viết review cho cuốn sách một cách trọn vẹn.

Đôi khi những yêu thương ngay kề, những ấp ôm, những lời thủ thỉ ngay kề nhưng thường bị chúng ta bỏ qua vì như là mặc nhiên, dù chuyện gì đi nữa họ vẫn sẽ yêu thương ta, bên ta và sẽ chẳng bao giờ, chẳng hề có chuyện gì xê dịch điều đó cả từ người thân, bạn bè hay người yêu. Nhưng không, tình yêu thương là một hành trình dù bạn đang ở “trên” nó nhưng không ở “trong” nó vì tim bạn chưa rộng mở, đôi tai bạn chưa lắng nghe và vì tình yêu thì không phải lúc nào cũng có một “vị”.

“Ai đó sẽ tới vì anh. Nhưng trước hết anh phải mở rộng trái tim mình đã”. Sẽ có một ai đó đến bên bạn với một trái tim rộng mở như của chính bạn vậy.

 

1ea80f23cdd722897bc6.jpg
Hồi học năm Nhất mình đã viết những dòng này

 

—-

Đây chính là series nói về những quyển sách mình đã đọc trong bốn năm Đại học. Đối với mình mà nói, mỗi quyển sách không chỉ đơn thuần về chính nó mà về chính mình. Mình luôn nhớ vì sao quyển sách đến với mình ở một khoảng thời gian nào đó, mình đang ở bên ai, có sự kiện gì đặc biệt, sách được mua ở đâu hoặc ai tặng mình quyển sách. Sách như những tấm gương phản chiếu lại câu chuyện của chính bản thân mình.

Tốt tươi,

Diệu Thảo

 

One response to ““Ai đó sẽ tới vì anh. Nhưng trước hết anh phải mở rộng trái tim mình đã”, ở “Chuyến phiêu lưu diệu kì của Edward Tulane”.”

  1. […] ra, nếu bạn thích những tác phẩm như thế này, thì đừng bỏ qua “Chuyến phiêu lưu diệu kì của Edward Tulane” mình đã viết review hoặc “Cá Hồi” (mình sẽ viết review […]

    Like

Leave a comment