Category: Nhà Bà Tám
-
mẹ đã nuôi mình “lớn”

Mình chưa đủ dũng cảm để viết về sang chấn/trauma. Nhưng đây là một trong những nỗ lực của mình. Dành tặng bài viết này cho mình, là cô bé năm 11 tuổi. Chị ước rằng, ngày đó chị có thể ôm và lau những giọt nước mắt của em. Chị ước rằng, em đã…
-
một bạn đom đóm và những giây phút hạnh phúc ngắn ngắn
một bạn đom đóm bay vô phòng mình tối qua, để lại trong mình có một cảm giác rất hoan hỉ từ tối qua rồi vắt sang tới tận buổi sáng ngày hôm nay phải rất lâu rồi, mình mới nhìn thấy đom đóm ở khoảng cách gần tới vậy, lần cuối chắc là đã…
-
yếu mềm với chính mình

Hôm rồi bạn của mình sang chơi, Mẹ mình được dịp kể xấu mình. Nếu nghe qua, hẳn sẽ hình dung là mình hư hay cãi Mẹ. Hay, hơi lười biếng và mẹ chiều chuộng quá nhiều sinh hư. Ngồi mâm cơm, mình gắp miếng cá không được nên bảo “Mẹ ơi, Mẹ” Mẹ mình…
-
Protected: Bá Vượng, Bá Thoa, Bá Thinh và Mẹ Tám

There is no excerpt because this is a protected post.
-
mình đã hòa giải với Mẹ như thế nào

Cho Mẹ Tám thân yêu Cho đứa trẻ bên trong mình “Càng lớn, chị nhận ra chị càng giống Mẹ”, trong một lần gặp hiếm hoi, chị P tâm sự với mình. Mình cũng thấy mình đôi phần, mình càng lớn càng giống Mẹ. Lúc bấy giờ mình còn chắc chưa bao giờ nghe đến…
-
Về Quê, lại về Quê

Mình có một niềm vui, niềm tự hào, niềm yêu thương vô bờ bến đối với Quê Hương và ngôi nhà nhỏ của mình. Mình thích gọi về Quê hơn là về Nhà, vì Quê là có cả nhà, có hàng xóm láng giềng, có bạn bè hàng xóm và có cả bao la cánh…
