tuổi 30, và những niềm hy vọng trong đời

(ảnh bìa là Lyly, em đã qua đời mấy tháng trước, và mình, một lần nữa, đã không có mặt)

Chỉ cần ngồi lặng chút xíu, là có thể nghe tiếng chim chóc líu lo ngay bên vườn kế bên. Lâu lâu ngó qua cửa sổ là có thể thấy vài chú chim ở ngay chiếc cây nhỏ cạnh cửa sổ, vài tuần trước mình thấy cả một bạn cáo trèo tường thoăn thoắn, nhanh nhưng dứt khoát chẳng có một tiếng động, rồi biến mất sau mấy cành cây lùm xùm mọc trên bờ tường. Kể từ ngày dọn tới căn phòng này, ngày nào cũng thấy nó như một cái tổ để nương náu qua ngày, nghỉ ngơi sau rất nhiều sự kiện. Sau vài tháng, vun vén, chút một chút một, mọi thứ dần dần được lấp vào và có đủ mọi thứ cần thiết để sinh hoạt hằng ngày một cách thoải mái. Trong hơn hai năm ở đây, đây là chốn ở thứ năm trên hòn đảo này. Dù không biết ở đâu lâu dài hay ngắn hạn, mình vẫn hết mực vun vén căn phòng này từ những điều rất nhỏ.

Từ chỗ mình đang ở, đi bộ một đoạn đường ngắn rồi rẽ sang đường lớn hơn với nhiều cây lớn, dẫn thẳng tới ga Luas nơi mình di chuyển để đi làm, mỗi tuần mình làm ba ngày trên văn phòng và hai ngày ở Nhà. Cách trung tâm thành phố đúng một dòng kênh, nhưng nhịp điệu cuộc sống ở đây như một ngôi làng lớn, chậm rãi và từ tốn. Từ căn studio, có thể đi bộ đến trung tâm mua sắm của hai ngôi làng để đi chợ hoặc mua đồ thiết yếu khi cần, mấy trung tâm mua sắm đều nhỏ nhưng đa dạng các cửa hàng địa phương và gần như đều có đủ thứ, từ hiệu sách, tiệm sửa khóa đồng hồ tới rạp chiếu phim. Lần đầu tiên có dịp tới đây, mình rất ấn tượng vẻ đẹp của làng Rathmines, nhưng đúng là mình không ngờ có ngày mình lại di chuyển đến đây ở.

Bây giờ, thời tiết vẫn trong mùa Đông, nhưng làm mình nhớ da diết mùa Xuân đất Bắc Bộ, mưa phùn và dày, gió thổi mạnh, không khí hôm nào cũng ẩm, dày đặc hơi nước nhỏ và lạnh buốt, bầu trời thì âm u xám xịt, có những ngày không có một tí hửng sáng, hoàn toàn không có ánh sáng mặt trời. Mỗi ngày, nếu ra khỏi nhà mà quên mang theo ô thì sẽ ướt nhẹp nếu chẳng may mà gió lớn và mưa dầy nặng hạt. Cảm giác đi bộ giữa trời mưa chẳng thoải mái chút nào cả. Mùa Hè và ánh nắng mặt trời trở nên thật sự trân quý hơn bao giờ hết khi sống ở Ireland.

Có những ngày mình nhớ Nhà, mình cảm giác mình ngửi thấy mùi khói từ một căn bếp đốt rơm rạ từ đằng xa, thật buồn cười. Cơ thể mình vẫn còn đang ở đâu đó khác…

chị Kei đột ngột gửi mình tin nhắn

Tin nhắn chị Kei gửi từ vài tuần trước, nhưng mình lâu lâu vẫn nghĩ về rồi tự hỏi rốt cuộc mọi người đã thấy mình sống bao nhiêu cuộc đời? Mình liệu có trở thành người mà mọi người cảm nhận/ đoán về mình ở thì tương lai? Rốt cuộc mình đã từ chối nhìn sự thật, mình trốn chạy, mình không chấp nhận, mình khó tính, mình sống mộng mơ hay mình không nhìn thấy những điều mọi người thấy. Nhưng, lúc nào mình cũng thấy biết ơn vì mình đang ở trong hiện tại, còn hít thở, còn được làm mới và trải nghiệm và học. Mình đã luôn ước mình đừng rời đi, đó là sự thật, nhưng mình không ở lại được…Mình xin lỗi vì mình đã chọn rời đi như thế, mình xin lỗi vì mình đã trưởng thành chậm chạp như vậy. Mình, thực sự, làm tốt nhất, làm trọn nhất mình có thể, kể cả trước đây hay giờ, mình luôn làm mọi thứ tròn đầy nhất mình có thể trong khả năng.

ngày hôm ấy thằng nhóc Nguyên cũng gửi cái tin, thật sự!

Có những người bạn, mình chẳng cần diễn giải về cuộc đời hay nhiều cuộc đời mình đi qua, nhưng họ hiểu mình đến kì lạ. Những tin nhắn ngắn ngủi ấy, chứa mọi thứ nó cần làm, đi thẳng vào bên trong mình, chạm mình tuy khẽ nhưng mình lay động sâu sắc ở bên trong. Hít một hơi thật sâu, nhưng hôm ấy, mình khóc tự lúc nào.

Dù gọi tên hành trình vừa qua là gì, mình chắc chắn biết những gì mình luôn tin tưởng là điều đúng đắn, những giá trị ấy cho mình sống cuộc sống dù mình mơ mộng, nhưng hoàn toàn có thể…thực tế và mộng mơ đan xen. Năm vừa rồi, khi mà đã gần như hoàn thiện mong muốn vun vén cho Mẹ, cho Nhà, mình bàng hoàng nhận ra, đã nhiều năm trôi qua như thế ư, tới tận giờ mình mới thấy rõ, những ngày mình thật nghèo? thiếu thốn vật chất và tình thương? quá nhiều trách nhiệm? không có tên nào có thể tả những gì hơn 10 năm qua…bởi mình hoàn toàn vui vẻ và tích cực trong suốt những năm ấy..mình như mọi người, hoàn toàn bình thường. Những điều đến với mình, dù có những ngày khó, mình cũng chỉ cảm thấy là sự bình thường của hành trình này. Cảm ơn vì những người Thầy đã đi trước dẫn lối cho mình, hào phóng cho mình tri thức mà họ đã học được, mình hy vọng những năm tháng tới, gặp Quý Nhân để đường đời khó khăn vẫn có điểm neo vững và lèo lái đi qua an toàn, có điểm tựa nghỉ ngơi và giúp đỡ nhau.

Tâm trí mình vốn dễ quên, nhưng phần mà cơ thể và tế bào mình ghi nhận, chưa bao giờ dễ dàng buông bỏ những điều đã trải qua. Ghi nhận và nhắc nhở mình, mọi chuyện là có thật. Những con người, như chị Kei, những kết nối mà mình đã có ấy, là thật. Trong không gian và thời gian đó, chúng mình đã ghi nhận sự hiện diện của nhau và cho nhau những câu chuyện để nhớ về. Trong bài viết mình viết bằng Tiếng Anh gần nhất, mình viết lại ở đây, là, trong suốt những năm tháng khó khăn này, mình nhận được, trải nghiệm được những thành quả ngọt của hành trình yêu thương và tin tưởng vào chính mình, mình thấy mình đã bước qua một dấu mốc mới, thêm vững vàng những niềm tin (mơ mộng) và có những hy vọng vào mọi người xung quanh và cuộc sống. Mình biết là mình nhận rất nhiều, từ cả ông bà tổ tiên, từ Mẹ đất và Cha trời, và mình mong sao những năm tháng tới, mình có thể góp phần vào sự rộng lớn và trù phú tình thương yêu này.

Có những ngày bình yên lạ lùng, nằm xuống và đôi dòng nước mắt mình rơi, mình không gọi tên cảm xúc đó, mình cảm thấy mình đã luôn sống trọn vẹn nhất mình có thể, cố gắng nhất có thể. Đây là bài viết thứ hai để đăng, bài thứ nhất mình viết tận 7 trang, nhưng sau đó, mình nghĩ đó chỉ là một cảm giác, viết để trút bỏ, viết để làm rỗng lại bên trong.

2026, cuối cùng cũng đã tới, hay nói khác, năm 30 tuổi của mình sắp tới. Sinh ra vào mùa Xuân tháng Giêng nghĩa là mình luôn đón sinh nhật sớm cho cả một năm dài phía trước. Khởi sự mới, đúng nghĩa đen, mình thấy mình lại ở một điểm xuất phát, bắt đầu mới và học lại mới, mỗi ngày. Không biết rằng mình sẽ đi đến những đâu, gặp những ai và làm những điều gì, cả việc sẽ về lại Nhà hay sẽ ở lại đây trong năm nay, sẽ kết hôn hay độc thân,….thường, những điều này chưa bao giờ trong kế hoạch của mình, mình chỉ có kế hoạch mà mình thường biết chắc là mình đạt được phần lớn do mình.

Bên dưới là một số ảnh mình chụp trong chuyến đi nối năm 2025 và 2026 ở Bắc Âu, chuyến đi dài ngày và có bao la điều thú vị và cả lần đầu tiên xây người tuyết. Chưa bao giờ trong đời mình có suy nghĩ rằng mình sẽ có dịp đi Bắc Âu, thú thực có những sự dịch chuyển mà đời đẩy mình đi hơn mình tự đẩy mình, nhưng sự thật đã xảy ra và mình đã ở đó. Dù thật tiện với điện thoại, chụp lại những khoảnh khắc chạm qua máy ảnh vẫn thật đặc biệt như thế. Trên đoạn đường đẹp tới khó tả, xe ô tô chạy dọc bên bờ biển dài đằng đẵng từ Norway về lại Denmark, mình nhìn lên bầu trời vô số ngôi sao và nghĩ về những gì mình đi qua, và tự hỏi, sẽ còn gì nữa đến. Nhìn lại bên trong xe, nhìn những người còn lại và họ đang ở với mình trong giây phút ấy, kéo mình về thực tại của chính mình. Mình thấy nước mắt lăn trên má mình, mình biết đoạn đường sẽ còn dài, mình đã vun vén và san bớt của mình cho Người suốt nhiều năm, nhận lại từ Người cũng rất nhiều, và mình sẽ tiếp tục dù ít nhiều còn lại mà mình có, mình sẽ trọn vẹn với nó.

Mình mong, những năm 30s, mình xây nền vững hơn và đón nhận Đời với một sự chấp nhận lớn hơn bây giờ. Mình biết rõ, mình chưa bao giờ một mình.

Leave a comment