IFP – 2/3 chặng đường đi học Thạc Sĩ

Tới giờ chỉ là 2/3 thôi, do mình còn 3 tháng nữa làm hoàn thành khóa luận tốt nghiệp, vì vậy trong khoảng thời gian này mình cũng khá dư dả thơi gian theo đúng nghĩa đen…và viết thêm một một bài nữa. Dù mình khá là lười để viết tiếp.

Mình vừa dọn hết toàn bộ đồ đạc, và chuẩn bị mai chuyển nhà :((

Mình vừa có 2 tuần đúng nghĩa là xả stress, nạp lại năng lượng sau khi bị kiệt sức vì bài vở và ôn thi, nên mình có mấy cái ảnh đẹp ở Northern Ireland cho vào bài viết ^^

Nội dung bài viết hôm nay để kể về việc

  • Kì này mình học và ôn thi ra sao
  • Mình thấy mình kém cỏi và thiếu nhiều kĩ năng như thế nào

Kì này mình có vài thành tích học tập thú vị. Một lần nữa, hai bài tập nhóm kì này nhóm mà mình làm việc lại đứng nhất lớp. Một trong đó là dự án ENFUSE, mình được đến City Hall thuyết trình, thông tin dự án ở trong ảnh dưới. Ngoài ra, thì được giải thưởng của Hội Sinh Viên, Class Rep Award của cả Khoa Humanities and Arts (trong khoa thì có trường mình School of Tourism and Hospitality) nhờ các bạn trong lớp vote cho. Nhưng mấy cái này không phải cái mình muốn viết về.

Trích báo nội bộ của Trường
Nhóm ENFUSE (tóc lúc viết bài này thì đã bị cắt ngắn lại như trước)

Kì này khá thú vị, mọi thứ nhanh đến chóng mặt, bài vở tưởng ngập đầu không biết phải quản lý và làm sao cho hiệu quả thì đã tới ngày nộp bài. Khác với kì trước thì tụi mình chỉ có đúng 1 môn thi viết tay, còn 1 môn thì thi Excel trên máy tính và viết luận, 1 môn chỉ viết luận. Ban đầu thì tưởng là thật vui làm sao vì không phải thi viết tay, nhưng không hề, bài tập nhóm và làm luận thực sự thực sự lấy đi rất nhiều thời gian và năng lượng của mình. Chưa kể Học bổng yêu cầu bọn mình phải chuyển nhà hết tháng 5, và phải ở ngoài 3 tháng cuối chương trình, thế là tụi mình cũng phải đi tìm nhà ở nữa.

Tóm lại thì, những chiếc note mà mình đã rút kinh nghiệm từ kỳ 1, kỳ này gần như chả áp dụng gì hết ^^ mà được cho thêm nhiều điều hơn.

Việc ôn thi,

Vì mình chỉ có mỗi một môn ôn thi, nên gần như mình chỉ thực hành active recall vỏn vẹn trong khoảng 10 ngày. Nhưng kì này khác với đề trước là để mở thay vì đóng. Ở dạng đề đóng, mình chuẩn bị các câu trả lời cần phải đủ ý lý thuyết trong thời lượng 1 tiếng viết tay. Tuy nhiên đề mở thì mình không phải học thuộc như lý thuyết 100%, tốc độ viết không cần phải thật là nhanh để viết được hết ý ra. Vì vậy mình đã thực hành viết và đo xem trong một tiếng thì mình viết tay sẽ được bao nhiêu chữ, sau đó mình căn đo nội dung câu trả lời phù hợp với khả năng trình bày trong một tiếng đồng hồ. Do chỉ có một môn nên mình có ít câu hỏi chuẩn bị hơn và cảm giác thong thả hơn hẳn kì trước một chút. Không thể phủ nhận là, dù viết tay chán ngắt và rất là đau (3 tiếng 3 câu hỏi và yêu cầu viết liên tục không ngừng), nhưng nhờ vậy mà trong lúc ôn thi mình đã hiểu bài hơn hẳn cũng như hiểu tầm quan trọng của việc lên chiến lược làm bài.

Các bài luận thì yêu cầu cao hơn, nhiều chữ hơn hẳn kì trước, một số bài đã có kết quả. Thú thực là mình tự hào bản thân mình, và mình thấy rất hạnh phúc khi điểm cao hơn dù chỉ có chút xíu ở một số bài luận mình đã từng làm kì trước.

Thái độ của mình với nhận xét của thầy cô cũng khác. Mình nhận ra mình có một sự may mắn rất lớn đó là được học tại TU Dublin, cụ thể là School of Tourism and Hospitality Management. Chính việc thầy cô luôn cho điểm thấp, chính việc thầy cô cố gắng làm rõ yêu cầu bài luận đã cho mình thấy rằng cho học sinh điểm cao là một cái bẫy của sự hài lòng sớm, tự phụ và thiếu khách quan. Mình có thể làm tốt hơn nữa. Thực vậy, mình luôn có khả năng viết tốt hơn, trình bày ý tốt hơn, lập luận tốt hơn, mở rộng các bài đọc hơn. Ví dụ thấy rõ ngoài bài cá nhân thì là bài nhóm, ban đầu thầy cô lướt cho tụi mình xem một bài nhóm 45 trang được cho là một bài làm rất tốt. Cả đám tụi mình vô cùng sốc vì không hình dung nổi làm thế nào có thể làm tới tận 45 trang trong thời gian ngắn vậy. Và kết quả là nhóm mình nộp bài 100 trang, nhận 82 điểm cao nhất lớp và được hỏi để lấy làm bài mẫu cho các năm sau. Niềm vui trước đây khi đi học của mình là giải bài tập Toán/ Hóa/ Lý (mình học khối A và B), thế nhưng mình giờ đây đã nhìn thấy một niềm vui mới trong việc học, niềm vui của việc nhìn thấy việc học và trình bày kết quả học tập hay nói khác là viết nó thú vị như thế nào.

Biển Atlantic nhìn sang Scotland, Ireland từ Northern Ireland
một ngôi làng ven biển
dọc con đường tour Game of Thrones
Bangor, một cánh rừng nhỏ

Riêng Tiếng Anh, mình đã tạo cho bản thân vài danh sách. Mình chia 3 loại giao tiếp (1) Học thuật (2) Đi làm, đi học, giao tiếp chuyên nghiệp và (3) Giao tiếp thường ngày:


Words I speak wrong for the ages – Ghi lại những từ vựng mà mình phát âm sai hoặc không nhận ra mình đã phát âm sai bao lâu nay.

English you speak, soften your English – Ghi lại một loạt cấu trúc câu để giao tiếp trong đời sống hằng ngày. Cái danh sách này dùng cho loại giao tiếp thứ 2. Mình tạo danh sách này vì mình nghĩ lại cách mà mình đã học cách nhắn tin khi mình làm Host, mình đã liên tục mở template ra như một dạng từ điển và thực hành trước khi thành thạo.

Nghe podcast yêu thích – phát âm theo và học từ vựng mới/ cách giao tiếp tự nhiên/ đời thường mình vẫn duy trì nhưng chưa được chăm lắm. Một lỗ hổng quá lớn và hơn hết, cái giao tiếp thường ngày của mình thật kém cỏi ra sao :(((

Tiếng Anh học thuật – Có lẽ đây là thứ làm mình mệt mỏi nhất vì phải dùng hằng ngày khi đi học. Mình ước là có ai đó đã nói với mình mấy cái cuốn sách hay về Literature Review, Academic Writing để mình đọc trước khi sang đây. Tuy nhiên, khi nhìn lại hành trình học này, việc tự khám phá, tự học, cố gắng ghi nhận phản hồi của thầy cô, mình đã vượt dốt, nhìn thấy bản thân tiến bộ mỗi ngày thêm chút, hiểu thêm kì vọng của thầy cô hơn chút, rèn kĩ năng đọc và tư duy hơn mỗi ngày một chút.

Nhưng mà mình rất thích Tiếng Anh, nên mình thấy hành trình này khó khăn, nhưng có lẽ là điều hiển nhiên thôi.

Và cuối cùng, nói về thái độ đi học. Mình thích học, hẳn nhiên rồi. Nếu có gì bảo là ấn tượng của các bạn của mình về thời gian học với mình, chắc chắn là cái Thảo nó thích học. Nhờ vậy mình mới nhìn ra càng ngày càng rõ, là từ giờ mình sẽ không tham gia các khóa học ngắn hạn nữa. Hành trình tự học và ghi nhận feedback trên trường cho mình thấy rõ các khóa học ngắn hạn hoặc những người dậy còn ít kinh nghiệm thực sự không đem lại giá trị về mặt tri thức và kĩ năng dài hạn cho mình. Khi đọc sách và dành thời gian tư duy về khả năng và giới hạn học tập của bản thân, mình thấm thía sự học hơn.

Vậy đó, thời gian học ngắn, yêu cầu kết quả học thuật cao khiến kì này, dù chả có gì xung quanh cuộc sống làm mình stress, mình đã có nhiều ngày thực sự học tới kiệt sức, mất ngủ và mất đi niềm vui của việc học mà mình vẫn luôn có. Hai chuyến đi WWOOF giữa hai kì và cuối kì đã cho mình nhìn thấy nhiều hơn những khác biệt văn hóa cũng như cảm giác khó khăn khi giao tiếp Tiếng Anh thường ngày với người bản địa ra sao. Việc sửa Resume, viết Cover Letter đã cho mình thời gian nhìn lại công việc và ý định ở lại như thế nào.

Mình cứ bước mỗi bước một vậy … Cảm ơn những vị thầy tâm linh luôn ở đây bên trong con. Cảm ơn bản thân đã hít thở thật sâu và dũng cảm mỗi ngày ❤

Và bài viết cuối cùng được viết tại Heyday. Cảm ơn Heyday và những người bạn đáng mến .

Chuyến đi mùa Xuân trên hòn đảo Xanh này đã cứu rỗi mình sau khi kết thúc học kì 2

Leave a comment