một mùa Xuân mới, tuổi 28 và sự học

Hôm qua trong lúc từ Limerick trở lại Dublin, trong 40 phút ở ga tàu, mình bảo tụi nó chơi trò hỏi-đáp đi. Lúc Maria hỏi mình là bạn đã bảo giờ win/chiến thắng chưa, hãy kể về việc đó. Mình bảo là, mình không phải đứa thích cạnh tranh và thi đua, nên là thường không để tâm thắng thua lắm và cũng tránh các hoạt động mang tính cạnh tranh hoặc các cuộc thi. Nghĩ mãi mình mới bảo là, nhưng có 2 lần mình nghĩ mình đã win. Một là, lúc mình mới lên cấp 2, mình thi Hội Khỏe Phù Đổng, mình đã lần đầu tiên chạy dài và mình nhớ là mình về thứ Nhì. Ngày hôm đó vẫn cực kì sống động với mình khi mình cảm thấy hơi thở và lồng ngực nóng ran dưới cái nắng nóng Tây Nguyên, và mình biết là mình có khiếu chạy. Hai là, lúc học Đại học môn Thể Dục – lớp Bóng Rổ, mình đã chạy dẫn bóng rổ cực ly ngắn nhanh nhất và được 10 điểm tròn khiến thầy giáo bộ môn rất ấn tượng. Khi đi thi cuối kì, mình chỉ tung bóng vào rổ đúng 1 lần và thầy cho qua luôn. Cả hai lần này đều liên quan tới chạy cả. Mình nhận ra mình đã thắng, nhưng mình cũng nhận ra đó là một điều thú vị ở bản thân: khả năng chạy và sự vận động. Mình dồi dào sức sống, có khả năng chiến thắng dù mình không đang ở trong cuộc thi nào.

Sáng nay, mình ngồi review lại tháng 2 và viết vài dòng chuẩn bị cho tháng 3, dù rằng, mình chẳng quá kỉ luật đâu, nhưng mà việc duy trì viết như thế này hơn 3 năm nay giúp mình nhiều điều. Thế là, tự nhiên mình muốn viết ra vài điều, dĩ nhiên là vẫn kể chuyện rồi, mình không có tạo blog này theo kiểu đưa ra lời khuyên hay là chia sẻ bí kíp những điều gì.

Thật may mắn, là mình luôn trong trạng thái đang học điều gì đó.

Tình cờ làm sao, trong lúc mình đang nghĩ tới progress, thì mình được gợi ý video này: Progress Not Perfection – No Quick Fixes. Và cũng là điều mình muốn viết ra gần đây.

Slow

Daily

and Improvement

and Progress not Perfection, No Quick Fixes

Mẹ mình là một tấm gương mà mình vẫn hay nhắc bản thân, thậm chí đã trở thành một thói quen sống của mình. Sự kiên nhẫn và từng bước. Video lại lần nữa nhắc nhở mình mỗi khi mình lỡ trượt chân trên cái đường thật trơn này.

Gần đây, mình đang học rất nhiều thứ cả ở trường lẫn ở bên ngoài trường học, trong khi bắt đầu lại Tiếng Trung, mình đang học Nói – Speaking Tiếng Anh, nói rõ hơn là đang tập nói như thể là mình tạo một cái gì đó từ cơ thể. Mình nghe Tiếng Anh mỗi ngày qua podcast, dù rõ ràng mình đang học và sống ở nước ngoài. Mình đang tập mở miệng, nói rõ chữ và hụt hơi, nhịu lưỡi. Giọng mình diu díu dính lại, nghe tiếng được tiếng không, hơi mình hụt và bụng mình căng lên để có hơi và ọp lại như thể hết hơi. Mình không nhận ra là âm thanh mình tạo ra nó thật khó nghe tới vậy với bản thân.

Mình nhớ về, mỗi khi mình bắt đầu chập chững với những điều mới mẻ. Thật bình thường cho những cái trơn trượt này, vì sự thật, vốn luôn phải vậy cho những cái mới và lạ.

Tuy nhiên, chính việc thích học tập này khiến mình thường xuyên trong trạng thái cảm thấy thiếu và cảm thấy chưa đủ. Chứ không phải cảm giác sót ruột, muốn nhanh chóng và vội vàng phải đạt được cái gì đó, học giỏi cái môn/ kĩ năng gì đó. Mình luôn sống mà thấy chưa đủ.

Cơ thể đã níu mình lại, rất nhiều lần. Từ ngày bước sang sống ở môi trường mới, thật là khủng khiếp cho việc nhận ra, mình chả biết thực sự rõ điều gì về bản thân. Cơ thể mình đã ở bên mình, đầy bền bỉ, nhẫn nại và khoan dung dậy mình về chính mình với rất nhiều sự ngớ ngẩn và ngốc nghếch nếu mình gọi tên ra. Nhìn nhận sự hiện diện của cơ thể trong mình và đang đồng hành với mình mọi giây phút. Níu mình, chậm lại và ôm trọn tiến trình. Mình và cơ thể, dìu dắt nhau.

Và vài ngày nữa lại tới sinh nhật tuổi mới, thoáng một cái đã lại một năm trôi qua. Nếu có một điều gì muốn nói rõ sự trân trọng và biết ơn, thì chắc chắn chính là cơ thể, một cơ thể toàn diện ngay lúc này của mình. Một cơ thể đã và đang dậy mình nhiều điều hơn bất kì ai từng dậy, hướng dẫn mình.

3/3/2024 – Thành phố Limerick, Ireland

Leave a comment