Ngay trước hôm đi WWOOF, mình đã định nhắn tin chủ nhà là mình xin lỗi mình không đi nữa. Ôi trời, mình stress vụ thi cuối kì và cảm thấy có chút gì đó hơi sợ sợ…và cả cảm thấy không muốn đi nữa. Thế là sau một thời gian cứ chần chừ, mình ngủ dậy vào buổi sáng đầu tiên sau khi kết thúc kì thi, nằm tới tận 10 giờ sáng và thấy rảnh rang lẫn thoải mái làm sao, mình đã quyết định sẽ đi. Mình lập tức soạn tin nhắn gửi tới chủ nhà.
——
Sáng mai sau ngày làm việc buổi sáng thì mình sẽ kết thúc trải nghiệm WWOOF rồi trở lại Dublin để tiếp tục học kì 2. Nhưng mà vì biết về đến nơi sẽ lại vào guồng mới, nên mình quyết định ngồi tranh thủ chiều Chủ Nhật bên ô cửa sổ xám xịt và gió lớn vì bão to, viết vài dòng về hơn 1 tuần ở đây.
WWOOF thì có lẽ là xa lạ với nhiều bạn ở Việt Nam nhưng mà lại là một mạng lưới trang trại organic rất nổi tiếng từ tận 1971 và bắt nguồn từ Anh, giờ WWOOF có ở rất nhiều nơi trên thế giới. Nếu ai quan tâm thì có thể ghé website và đọc thêm về WWOOF. Ở Việt Nam thì chưa nhiều văn hóa gap lắm, nhưng lúc mình đi mình gặp những người full-time dịch chuyển, hoặc đang gap year sau khi học hoặc đơn giản là thực tập ngay trong lúc học, thú vị lắm.
Mình biết đến WWOOF trong quá trình tìm hiểu du lịch Ireland trước khi đi du học, ngay từ đầu mình đã rất thích rồi vì mình thích những họat động như thế này, mình đã đánh dấu ngay lại và chắc mẩm sẽ đi. Nói về việc tìm hiểu du lịch Ireland thì một phần lớn là mình làm trong mảng du lịch mà, việc mà tìm hiểu linh tinh thì lại là sở thích của mình rồi, còn phần lớn hơn thì vì mình sẽ đi học hospitality và chỉ có một năm học, thế là trước khi sang đây thì mình chắc đã lục tung hết mấy website du lịch ở Ireland lên chỉ để đọc dần dần…cho thấm dần dần. Mình tìm hiểu quá trời thông tin thú vị và thậm chí là giờ chọn đề tài nghiên cứu thesis với case study ở Ireland luôn, một phần của đề tài là WWOOF.
Quay trở lại về WWOOF thì mình sau khi ổn định ở Ireland thì mình đăng ký thành viên và trả phí thường niên cho hạn một năm để gia nhập mạng lưới, 33 Euro (đã bao gồm bảo hiểm là nếu mình gây thiệt hại gì cho chủ farm thì sẽ được chi trả -_- một thanh niên vụng về mà không thể không mua thêm cái này dù không nghĩ sẽ phá gì ghê gớm mà vẫn nhát gan). Sau đó mình đã tạo profile cá nhân chỉ chu, viết hai cái email để gửi đi (1) ở dịp Giáng Sinh và (2) ở dịp nghỉ giữa hai kì. Gửi gấp dịp Giáng Sinh quá, nên chả ai nhận mình được. Sau khi bị từ chối vài nhà, thì cuối cùng cũng có một gia đình đã nhận mình mặc dù họ nói rằng, mình ở quá ít thời gian so với họ kì vọng…nhưng họ rất mến vì chia sẻ ở profile của mình. Họ nhận mình.

Trải nghiệm tạo profile của mình cho mình một bài học lớn về việc: viết thật thà, nhiều lần viết đơn xin học bổng mình cũng nhận ra bài học này nhưng riêng lần này nó sâu sắc hơn. Viết thật thà từ việc biết bản thân mình nó giúp mình được chủ nhà nhận. Mình tin vậy. Ban đầu mình còn chả biết viết profile như thế nào cho ổn, viết cái gì và viết ra sao. Ngồi từ từ bình tĩnh lại, cuối cùng mình cũng hoàn thành cái profile phản ánh bản thân mình. Sau khi trải nghiệm xong, mình nghĩ mình hoàn toàn bổ sung thêm là mình có thể giúp chủ nhà thêm cái gì nữa ví dụ như mình có thể giúp chủ nhà marketing, SEO website, dọn dẹp, cho bò, gà, lợn ăn,….những cái mình có thể cho đi được.
Điều thứ hai là, mình đã tìm và lựa chọn chủ nhà cũng hơi vất vả. Chỗ thì quá xa, chỗ thì quá gần chỗ mình sống, chỗ thì yêu cầu sức khỏe tốt làm việc nặng, chỗ mong là ở lâu ít nhất 1 tháng,…tóm lại là rất nhiều các tiêu chí và thông tin cần đọc và lọc. WWOOF cũng có cả trải nghiệm tích cực và tiêu cực, vì vậy đọc kĩ thông tin và review của các bạn trước, tìm hiểu kĩ về chỗ tới thông qua trang web, google map để đảm bảo bạn không giống vài WWOOFer ở Youtube..bỏ chạy khỏi chủ nhà. Nhưng mà tận lúc mình được chủ nhà nhận mình mới để ý đến các khả năng rủi ro và mặt trái của trải nghệm, thế là mình cũng hơi sợ sợ một chút. Trộm vía, bạn mình đã động viên mình rằng mình đã được chủ nhà tốt nhận thì đừng bỏ lỡ cũng đã góp phần làm mình suy nghĩ lại.
Và vào một ngày mùa Đông lạnh căm căm và u ám điển hình của hòn đảo này, mình đã đóng hành lý vào một balo và một chiếc vali nhỏ bắt hai chuyến đi xe buýt, mình đi từ Dublin sang Kells, Co Mealth (tổng khoảng 2 tiếng di chuyển) và được chủ nhà tới tận bến xe buýt đón mình và chở tới farm. Mình không chia sẻ thông tin farm nào ở đây vì mình nghĩ đây là thông tin cá nhân.


Nhìn chung công việc không thực sự làm mình thấy vất vả và khó khăn gì cả, ngoài trừ rất là lạnh, tụi mình ăn sáng và làm việc từ 8 giờ sáng tới 1 giờ chiều. Bắt đầu từ dọn phân bò (ồ phân bò ở đây không thúi lăm nha, tụi nó ăn oat và rơm từ oat và wheat,..), cho gà ăn, dọn dẹp nhà khách, nhà riêng, phân loại rác,… Mình nhỏ con nhất và mình cũng xin đến dọn dẹp thế nên là mình dọn nhà phần lớn thời gian, quét dọn, cọ rửa liên tục. Vì công việc như vậy nên mình không thấy quá khó khăn và vất vả. Sau đó thì ăn trưa và có nguyên thời gian còn lại là hoàn toàn rảnh rỗi và làm gì cũng được. Mình đã đọc sách, đọc papers và viết vì có deadline phải nộp cho cô giáo vào tuần tới, rồi mình còn viết trả lời 2 trang A4 bảng hỏi Case Study Questions được hỏi từ bên học bổng nữa, rồi làm linh tinh các thứ. Không quá tệ trong suốt một tuần. Các bữa ăn luân phiên nhau giữa tụi mình nấu và chủ nhà nấu cho, riêng cuối tuần thì tụi mình nấu hoàn toàn cả 2 ngày.

Tuy nhiên có vài điều mà mình tin là mình vẫn mãi sẽ ấn tượng và nhớ về.
(1) Sự nồng hậu, hào phóng của chủ nhà và các thành viên trong gia đình. Căn phòng xinh xắn, có nhiều chăn ấm, đầy đủ tiện nghi cơ bản và thật là nhà…Đặc biệt là bác nam vui tính và hào sảng, thân thiện và những câu chuyện mà bác kể. Mình nhớ cách bác đọc và nhớ profile của tụi mình và nói chuyện đầy sự kết nối. Và nhớ những bữa ăn ngon lành và ấm bụng bởi vợ bác.
(2) Những bữa ăn mà có thể nói là lần đầu tiên trong đời mình ăn toàn đồ organic, bơ, sữa và kem…chưa bao giờ mình cảm thấy khác biệt văn hóa thể hiện trong đồ ăn hằng ngày lại rõ nét như thế. Mình ăn tới ngán luôn khoai tây, bơ và đồ ngọt ahuhu Mình học được người Irish gọi bữa trưa là dinner, bữa tối là dinner hoặc là tea….
(3) Một trong ba wwoofer còn lại – một bạn nam tới từ Canada với nhiều câu chuyện thú vị cùng tới farm cùng ngày với mình, mình cũng thấy thân và kết nối với bạn ấy nhất nữa. Ví dụ ở Northern Ireland – UK, có hồ nước ngọt Lough Ness lớn nhất hòn đảo Ireland này, là nơi mà câu chuyện quái vật tồn tại….nghe xong thấy thật là quen.

(4) Được đi làm (lấy gỗ) và chơi tới Leitrim nơi có hồ nước ngọt lớn nhất Ireland và con sông Shannon hùng vĩ. Trên xe ô tô mình được ngắm nhiều khung cảnh đẹp và nói chuyện vui vẻ với bác chủ nhà và bạn Canada.

(5) Được chở ô tô đi chơi quanh thành phố Kells nơi viết cuốn sách Book of Kells nổi tiếng, được ghé thăm nhiều địa điểm du lịch ở đây đặc biệt là khu mộ cổ, vùng đất thiêng Hill of Tara gắn liền với nhiều truyền thống của người Ireland.

(6) Được nghe và nói Tiếng Anh và học thêm nhiều thứ hay ho, dù cố gắng nghe nhưng mà đa số mình chỉ nghe nổi 50% bác chủ nhà Irish nói gì. Nhưng bạn nam Canada và bạn gái Đức đã hỗ trợ giải thích lại để mình hiểu hơn, nói chậm hơn nữa.
(7) Những điều khác mà rất khó để diễn đạt bằng lời, mình đã học, nghe rất nhiều câu chuyện văn hóa, lịch sử thú vị khác khi trò chuyện với mọi người. Mình nhìn thấy những sự giống và khác biệt, nhìn thấy bản thân ngượng ngập khi nói Tiếng Anh và diễn đạt nhiều cái mình không hiểu và không biết,….Cũng thấy dốt lắm, mà kệ thôi ạ ahuhu.
(8) Được nhận ra rằng bản thân ở trong môi trường mới cần cố gắng và để ý những gì để hòa hợp, hòa đồng và chủ động hơn để giúp đỡ chủ nhà.
(9) Trải qua cái rét căm lạnh -6 độ khi đi làm buổi sáng sớm, nước mũi của mình liên tục chảy nước không dừng vì lạnh. Chân tay cũng tê cóng làm mình nhớ về những ngày mình mới về Bắc Bộ sống và làm nông với nhà bác bá trong suốt cấp 2.

Mình rất biết ơn chủ nhà và cảm thấy may mắn vì được họ hào phóng cho mình tới ở với một đặc cách rất khác khi mình chỉ ở được có một tuần. Bản thân mình hơi kém giao tiếp và còn vụng về, mình hy vọng là nếu sau có quay lại mình có thể giúp họ được nhiều nhiều hơn nữa. Và mình cũng hy vọng là thời gian tới mình có thể đi thêm một chuyến nữa vào mùa Hè khi làm khóa luận tốt nghiệp và mình có thể hỗ trợ họ được nhiều hơn nữa. Mới chớm quen nơi ở và quen công việc mà mình đã lại phải về lại Dublin rồi.
Mấy đứa ở Heyday chỗ mình ở cũng khá là nhớ mình rồi, mình nghĩ là mình cũng nên về thôi. Cũng chả biết chúng nó có nhớ mình thật không nữa ý ~~
Tuy nhiên mình cũng có vài chia sẻ “nếu biết” cho ai muốn đi WWOOF:
Đảm bảo bạn đọc kĩ profile của chủ nhà và review để ra quyết định đúng
Đảm bảo bạn chủ động và làm nhiều hơn, vì nhiều chủ nhà họ không nói cụ thể bạn cần làm gì đâu. Nếu bạn muốn cho đi cái gì, đến nơi bạn thực hành và cứ cho đi thôi như những gì bạn viết ở profile. Khác biệt văn hóa sẽ xảy ra và sẽ có nhiều thách thức trong vài ngày đầu, cứ mở não mở tim là sẽ ổn.
Đảm bảo bạn mang đủ quần áo cho việc làm nông vì rất bẩn, mình đã mặc tới 4-6 lớp áo và 2 lớp quần mỗi ngày trong mùa Đông ở đây và đồ bên ngoài thì siêu bẩn luôn vì bụi, đất, phân,…
Đảm bảo bạn mang đủ đồ skincare, da mình bóc tróc vì khô nẻ do mình quên mang kem dưỡng ẩm và phơi mặt bên ngoài trời liên tục, nếu mùa hè thì chắc sẽ là mặc kín và kem chống nắng.

Leave a comment