một tháng giúp đỡ – khi công việc không còn là việc

Mình chưa từng có ý định viết câu chuyện này xuống, nhưng gần đây khi đi học, và nhớ lại những kỉ niệm cũ được gợi nhắc bởi story trên cả Facebook và Instagram. Nên mình lại cảm giác là, viết câu chuyện này ra cũng là một việc đặc biệt. Ghi chép lại một sự việc mà mình tin là rất hiếm trong cuộc đời này mình trải qua. Thay vì kể cho vài người bạn, thì bây giờ có lẽ viết lên đây, trong giai đoạn chuyển giao này, lại là một điều cần thiết.


Liên tục trong hơn một tháng trời, tiền lương chưa được gửi về tài khoản. Và lần lượt những tin nhắn trong Workplace thông báo ngày cuối cùng làm việc, mọi người ra đi dần dần.

Chị Linh Chu bảo chị cố gắng ở thêm với Thảo thêm vài bữa, nhưng chắc là không được bao lâu, vì chị có offer mới rồi.

Nhóm chat có vẻ muốn hỏi rằng, khi nào thì Thảo sẽ nghỉ việc. Thế rồi, lặng lẽ, trưởng nhóm cũ cho mình rời khỏi nhóm. Nếu được gửi lời tới mọi người lúc đó, mình sẽ nói là, mọi người còn nhớ ngày mà mọi người phỏng vấn và chào đón mình tới công việc này không? Mọi người có bao giờ dừng lại để hỏi rằng mình đang nghĩ gì không ngoài việc nói mình nghỉ việc đi?

Tối hôm đó, CEO từ Sài Gòn ra và hẹn hai chị em đi ăn và uống nước đối diện nhà thờ lớn Hà Nội. Có rất nhiều chia sẻ, và mong mỏi rằng hãy ở lại giúp Anh thêm một thời gian nữa. Nhưng chả có câu trả lời nào rõ ràng được đưa ra.

Chị Linh Chu nghỉ hẳn và chuyển sang công việc mới. Mình vẫn ở lại vài ngày sau đó, trong lòng thực ra mà nói: Không thể nghĩ được gì.

CEO lại liên hệ, và nói rằng: Em có thể giúp Anh được 1 tháng không? Chỉ một tháng thôi, vì bây giờ anh quá bí và không tìm được ai nữa. Chỉ 1 tháng thôi, anh hứa.

Và đó, là bối cảnh của một công ty từng là kì lân công nghệ cho mảng lưu trú ở Việt Nam đã phá sản, đã thiếu lương nhân viên nhiều tháng liền, đã không thể giải quyết khủng hoảng tài chính, đã không thể thống nhất được tiếng nói chung trong đội ngũ lãnh đạo, đã để dần từng người một lặng lẽ và cả không lặng lẽ nghỉ việc ở tất cả các chi nhánh, đóng dần, chuyển giao và trao trả lại nhà, đóng hợp đồng, đã để rất nhiều sự phẫn uất và giận dữ trong lòng nhiều người. Mọi việc diễn ra nhanh đến không ngờ, chỉ vỏn vẹn hơn 1 tháng.

Và, mình đã ở lại, một mình. Chỉ vì mình, mình chả biết mình nên làm gì cho tới lúc được hỏi rằng “em có thể giúp anh không?”.

Khi Nam hỏi rằng, chuyện gì đã khiến mình ở lại với công việc Host? mình chả nhớ có phải chính xác bạn đặt câu hỏi đó không, nhưng điều gì đã khiến công việc Host mà thằng bạn chứng kiến mình làm việc mệt mỏi, stress và căng thẳng lại có thể ở lại lâu như thế. Chắc là… duyên.

Nếu bạn ở đó, đứng nhìn một người đàn ông trung niên nói với bạn rằng, họ thực sự như cầu mong bạn hãy giúp đỡ họ ở bước đường cùng này thì chắc bạn cũng như mình thôi. Mình ở lại, vì lúc đó mình nghĩ rằng: Có một tháng thôi mà, đâu có gì to lớn đâu. Mẹ mà biết mình lại nghỉ việc sau khi mới đòi ra Hà Nội có vài tháng thì hẳn là tức giận. Còn các anh, các chị ở đây nữa, bao nhiêu là việc còn chưa giải quyết xong. Suy nghĩ rối rắm, mình không thể ra quyết định gì lúc này một cách rõ ràng. Lựa chọn đơn giản duy nhất và tạm thời là ở lại vì mình không biết phải làm gì, mà người ta lại cần mình.

Mình thực sự không quan tâm mọi người đã gàn mình ra sao, cũng không quan tâm đồng nghiệp cũ nói rằng hành động của mình thật rủi ro, cũng không quan tâm là mình vừa tí thì phải đi vay tiền ăn vì không còn tiền. Suy nghĩ đơn giản là một tháng thôi mà, quá ngắn ngủi và có gì đâu so với một đời.

Lần đầu tiên, mình nhắn cho ai đó, nói rằng họ muốn làm việc với mình không, và rồi Long sau khi nghỉ tại chi nhánh Hạ Long đã về Hà Nội làm với mình. Hai chị em đồng hành như thế.

Từ một tháng, kéo sang 2 tháng, 3 tháng…rất nhiều việc phải giải quyết, mình stress, thiếu ngủ, và lại mông lung vì nhà đầu tư đồng ý rồi lại từ chối franchise cơ sở. Và rồi chủ nhà đã quyết định sẽ tiếp tục kinh doanh và đóng hợp đồng thuê nhà vào phút cuối. Mình vẫn nhớ những ngày tháng bàn giao đó. Mình vẫn nhớ ngày chị Thảo con gái chủ nhà nhẹ nhàng tới và ngồi ở bàn Host để hỏi mình và nhóc Long là, liệu hai em có ưng làm tiếp với chị không. Mình đã vỡ òa trong lòng như thế nào vì không phải đi tìm việc và sợ thất nghiệp nữa. Long nói rằng em sẽ ở và em muốn làm việc với chị, tụi mình đã nói Yes như thế. Tụi mình đều thực sự yêu thích công việc này.

Anh CEO đã tặng mình chiếc Macbook của công ty như một lời xin lỗi và cả lời cảm ơn vì mình đã ở lại. Anh nói rằng anh cảm ơn mình rất nhiều và cả điều kì diệu mà mình và Long đã tạo nên. Một tòa nhà lần đầu tiên kinh doanh có lãi, tới từ 2 đứa đều vừa kết thúc giai đoạn thực tập sinh và không có gì ngoài sự nhiệt tình và yêu mến những vị khách.

Anh CEO – sau này khi bàn giao xong xuôi và mình làm việc cho chủ nhà – gặp lại Anh mình nhắc anh rằng, có lẽ anh đã quên, nhưng nhóm Crisis ngày đó ở Workplace khi chưa bắt đầu khủng hoảng. Người được anh tag nhiều nhất , nói lời nặng nề và phải đi giải quyết khủng hoảng khách hàng nhiều nhất là…. mình (Hồi đó không hiểu sao, ngoài một số việc không ai nhận trách nhiệm, đôi khi mình ngẫu nhiên gặp rất nhiều trường hợp đau đầu mà mình từng kể vài lần trên story trên Instagram). Và mình còn giữ ảnh chụp màn hình những lời mà anh nói và đã nhớ nó ra sao. Mình nói rằng mình chưa bao giờ bám chấp hay ghét anh vì những gì anh nói trong nhóm. Mình có nói rằng mình chưa bao giờ bám chấp vào những gì mọi người nói về anh. Mình học nhiều hơn là đằng khác. Vì vậy, khi anh đề nghị, mình nhìn nhận anh trọn vẹn như một con người đang cần sự giúp đỡ. Mình ở lại vì mình. Mình thấy đó là lựa chọn tốt nhất cho mình nữa.

Tòa nhà số 20 Tống Duy Tân thân thuộc đó đã gắn bó với mình hơn 2 năm trời. Cùng mọi người đưa wecozy nhỏ nhắn thành một thương hiệu ấn tượng về dịch vụ lưu trú ở Hà Nội, đi qua cả khó khăn của Covid 19 thành công. Và mình yêu mến mọi thứ và đó là những bài viết về wecozy ra đời từ tình yêu và lòng tận tụy của mình với những gì mình làm mỗi ngày, từ những điều nhỏ bé nhất.

Tới bây giờ khi nhìn lại cái buổi tối nằm suy nghĩ là có nên ở lại hay không, mình vẫn không ngờ được rằng sự kiện đó đã đưa mình đi rất xa. Khi này, mình viết dòng này khi không còn làm Host. Mình đã có học bổng chính phủ nhờ kinh nghiệm và câu chuyện mình có ở wecozy, và giờ thì mình đang ở Dublin, Ireland học về ngành Hospitality. Một con đường khi nhìn lại mình không thể ngờ nổi làm sao mình có thể vượt qua rất nhiều chuyện như thế.

Mình luôn nhìn lại một tháng đó như một sự kiện lạ lùng trong cuộc đời mình. Mình đã thả trôi ra sao, đã đón nhận cuộc đời này mang lại những gì. Và đó thực sự là một trong những quyết định (dù tin là mình chả thực sự đưa ra) tuyệt vời nhất mình có trong tuổi 20s.

Leave a comment