Sẽ viết tiếp nữa, ngày 21/7/2023
Những ghi chép đăng trước đó ở Instagram
Thảo bé



Gửi tặng Thảo bé yêu quý, người bạn đã luôn sát cánh. Người bạn nhỏ, kiên định và không sến như Thảo lớn *cười* Hai đứa mình cùng Quê, học cùng lớp, cùng trường Đại học.
Lâu lâu vẫn khoe về Thảo bé qua những trò chuyện, nay mạnh dạn viết về bạn. Không hẳn vì cuốn sách bạn tặng lại lần nữa là cuốn sách xịn nhất (cuốn sách xịn nhất trước đó cũng của Thảo bé tặng nốt) mà là, nhớ cái bữa viết về Nguyên, nên mình cũng muốn viết chút về bạn mình.
Khi mà giờ bạn ở đất nước xa xôi, có công việc và có thu nhập tốt để hào phóng thường xuyên gửi tặng quà cho mình. Rồi hứa sẽ tiết kiệm để đi thăm mình nơi xa. Mình vẫn nghĩ ngày xưa, hai đứa sống được với nhau thật đáng quý làm sao. ❤ Những ngày khó đã ở đằng sau như thế.
Thảo bé ngoài là bạn ở Đại học, thì nó cũng là bạn cùng phòng cùng mình nữa. Từ khi sống với Thảo bé mình mới hiểu một người bạn thiện lành, tốt bụng sẽ không bao giờ khiến mình cảm thấy lấn cấn chút xíu nào cả.
Tấm ảnh cuối cùng của bài post này là căn phòng 9m2 mà mình và Thảo bé sống với nhau cách đây 4 năm, 4 năm tưởng xa xôi nhưng mà ngay đây chứ đâu, 2019. Năm đó, cả hai nói với nhau rằng, ra Hà Nội lại lần nữa. Hai đứa, một đứa bỏ công việc Phiên dịch lương cao ở nhà máy may mặc lớn nhất ở quê, đứa còn lại bỏ việc bán quán kiếm tiền nuôi em còn trong bụng mẹ ở quê. Cả hai, lần nữa quyết định rằng sẽ ra Hà Nội. Căn phòng giá 1,500,000 VND chưa gồm giá điện, nước ở đường Khâm Thiên, trong ngõ Hòa Bình nhỏ.
Vì hồi đó, mình tìm phòng cực quá, tìm mãi không có được vì lương Host quá thấp, mình mới nhận việc và mình làm ở khu vực phố cổ nên lại cần phải tìm gần khu vực phố cổ. Giá phòng ở khu vực cũng rất cao vì là khu trung tâm. Hai đứa tụi mình đều ở Quê sống đơn giản quen rồi, nên cảm giác phòng như vậy chả sao cả. Thảo bé, mình nghĩ lúc đó nó thật dũng cảm, vì đã “ờ” nhẹ hều rồi ra ở với mình.
Một đứa làm Host lương vài đồng sống qua ngày để thỏa cái lòng đam mê, một đứa đi bán quán cho quán tạp hóa 10k kiếm tiền đi học Tiếng Trung để lấy cái bằng ngôn ngữ cho ra trường. Thảo bấy giờ, sau 1 năm vẫn chưa thể lấy bằng Đại học vì chưa có bằng ngôn ngữ.
Mô tả bạn xíu để bạn hình dung cái phòng, nó 9m2, có một cửa sổ nhỏ xíu, một cái ngách nhỏ xíu để phơi quần áo và nó hoàn toàn trống trơn. Có một cái thanh kệ đặt bếp ở trước cửa phòng (cầu thang), nhỏ xíu và bé ti với nồi, bếp, bát, đũa vô cùng…đơn sơ mà tụi mình mang ở quê lên. Không có điều hoà, không có giường, không có tủ quần áo. Tụi mình nằm trên một tấm thảm cũ, mua tủ quần áo bằng vải trên shopee. Phòng tắm cũng bé tí tí, ở trong góc, bạn phải đi bộ xuống cầu thang để thấy phòng tắm và để vào phòng tắm, bạn phải cúi xuống kẻo chạm đầu. Bên dưới, là gia đình có 3 người, họ sống bằng nghề nhặt ve chai. Để tới được cái phòng, bạn phải đi qua ngách sau của nhà bà chủ, nhỏ và luôn ẩm ướt và mùi hôi từ cái phòng đó vì họ ở không sạch sẽ lắm. Nói thực tế hơn, cái phòng đó không phải cái phòng, nó là sân thượng được xây và quây lại với cái cửa ngách đi ra. (À mình nhớ không nhầm thì phòng đó còn mãi mới có wifi).
Ở chính cái phòng đó, Thảo bé đã ở với mình như thế. Mình nhớ có lần mưa, dột quá trời, Thảo bé còn sắn tay đi khơi cống nước ướt nhẹp. Hai đứa dọn dẹp xong cười xòa với nhau. Ở đó, Thảo đã nấu ăn, trời ạ, trước đó nó vẫn nấu ăn cho mình suốt khi ở cùng. Nó vun vén làm cơm hộp cho mình đi làm vì làm Host cực quá mà mình thì lại chả nấu được món gì nên hồn. Nó nhắn tin và khi biết mình tan làm lúc 11h mùa Đông, nó sẽ đun nước sẵn rồi căn đúng lúc mình về nước sôi, mình sẽ có nước nóng để đi pha nước lạnh mà tắm. Nó và mình đi ăn món phở chiên Khâm Thiên giá 55 ngàn là một món xa xỉ, và chỉ ăn những ngày vui (có lương). Nó sẽ hỏi mình thích ăn gì và sẽ nấu món mình thích và cân đối với món của nó thích. Cứ hết ngày, hai đứa lại ngồi ăn cơm với nhau và kể cho nhau nghe ngày của mỗi đứa diễn ra như thế nào.
Ở căn phòng đó, mình dành thời gian rảnh nghỉ ngơi và học Tiếng Anh, Thảo bé học Tiếng Trung. Và bạn biết không, Thảo bé nổi bật với Tiếng Trung (Tiếng Anh học mãi không vào) và chỉ sau vài tháng nó thi được chứng chỉ ra trường (rồi sau đó còn đi làm việc dùng Tiếng Trung sau đó vài tháng). Khi nó rửa bát ở dưới cái phòng tắm, mình ở trên phòng xem phim, nó nghe và dịch không sai chút nào với phụ đề có sẵn, vụ đó vẫn còn làm mình …thật nể bạn.
Những tưởng là vậy có vẻ tụi mình sẽ tâm sự nhiều, nhưng có phần nói có phần không, hầu như tụi mình thấy thuận hòa khi sống và sống …có vẻ khổ như thế. Và rồi, mình được lên làm Quản lý mình chuyển tới phòng 10m2 với giường King Size xịn xò trong công ty và làm việc cắm mặt mũi vì công ty có khủng hoảng. Thảo bé ở lại phòng một mình và cố gắng xong xuôi mọi thứ rồi về Quê sau đó.
Tụi mình chia tay căn phòng 9m2, với đủ gạch sàn đủ màu sắc, nhưng mình tin là hai đứa tụi mình giờ vẫn nhớ về căn phòng với nhiều cảm xúc. Tụi mình đã có tuổi trẻ cũng nghèo khó y chang hai nhân vật trong phim Us and Them những ngày còn trẻ. Nhưng chưa ngày nào, trong những ngày đó, tụi mình xấu hổ vì tụi mình ở phòng trọ nghèo nàn, chưa bao giờ tụi mình thấy cuộc đời này có vấn đề với tụi mình hay ngược lại, tụi mình luôn biết rằng tụi mình muốn đi tới đâu.
Mình biết “sông có khúc, người có lúc”, mình biết mình luôn có bạn. Cảm ơn bạn vô vàn nhiều. Biết ơn và cảm thấy may mắn khi có bạn nâng đỡ. Nhớ bạn ahuhuhu.
–
Nguyên

Nhìn ảnh vậy nhưng cậu bạn người khuyết tật vận động này sẽ ngước cổ 90 độ lên trời khi nói chuyện với bạn. Khi bạn nói thì cậu ấy lại điều chỉnh lại cái cổ. Cứ vậy, lên và xuống. Nhìn cái mặt thanh niên ấy trong ảnh là thấy liền bao nhiêu sự cố gắng để tạo dáng.
Nguyên nói cũng rất khó khăn, nên bạn sẽ có cuộc nói chuyện rất chậm. Bạn sẽ phải hỏi nhiều lần với vài từ phát âm khó vì cậu ấy hơi hụt hơi bởi cái cổ.
Cậu ấy luôn mang ống hút bên cạnh dùng để uống nước, cậu ấy không thể uống nước mà không làm rớt nước ra được.
Cậu ấy cũng gần như không ra ngoài ăn, vì thật kì cục nếu cậu ấy sẽ không có ai hỗ trợ để ăn dễ dàng hay dáng vẻ loay hoay để xoay người, xoay tay và xoay đầu.
Bố Mẹ Nguyên là người gốc Hà Nội, người Hà Đông, dạy cậu ấy trưởng thành và độc lập với sự khuyết tật bởi tình yêu thương và sự khích lệ. Khi cậu ấy nói về gia đình, bố mẹ và các em gái, mình thấy rất chạm và xúc động. Vừa rồi được mời về nhà cậu ta chơi lần thứ 2, được mời ăn cơm gia đình. Mình được chứng kiến tình yêu thương của gia đình với Nguyên, chạm và xúc động.
Chơi với Nguyên từ hồi sinh viên qua 1 NGO làm với người khuyết tật tới bây giờ. Cậu ấy là một trong những người bạn tốt nhất mình có. Dù chả hiểu mình làm gì hay sở thích kì quặc sao, Nguyên dạy mình về mối quan hệ người – người, nguyên sơ nhất, đồng hành, quan sát, trao tặng và nhận lại đầy vô tư và trong trẻo.
Nhưng chắc Nguyên không biết rằng, ngày đầu tiên gặp cậu, thấy Mẹ của cậu nắm tay cậu đứng trước cửa NGO đấy hay tới giờ, mình vẫn không hết cảm giác là cậu ấy kì cục và khác mình – mình ghi nhận cảm giác đó, cảm giác rất bản năng và rất người bên trong mình. Nhưng mình đã đủ kĩ năng và học được bài học ở lớp Công tác xã hội, bình tĩnh và kiên nhẫn hết sức, và nhắc chính mình sự hiện diện của cậu bạn đầy bình thường.
Cậu bạn dạy mình rất nhiều điều như vậy đó. Tụi mình chơi với nhau tới nay cũng 7 năm rồi.

Leave a comment