sáng trống không

những lúc một mình 

sáng trống không

Sài Gòn hôm nay trời trong, nắng lên sớm, dịu dàng và không quá gắt. vậy đó, chỉ hết tháng 7, mình sẽ về lại Nhà. mỗi tuần trôi qua, mình biết ơn vì có cơ hội làm việc ở môi trường tốt như agoda, để mỗi ngày là một niềm vui và đi làm thì như đi học. khi nào hết hợp đồng, mình sẽ dành thời gian nhìn lại trải nghiệm này và viết về nó. 

ở Sài Gòn, cũng không gặp thêm nhiều người hay kết thêm bạn, ngoài Nguyên thì mình có gặp Thành Tựu. cậu đọc blog của mình và mình cũng đọc blog của cậu. thế là gặp ngoài đời.

hôm qua buổi sáng mình đắp mặt nạ sữa chua dâu, mát lạnh do được mình để trong tủ lạnh, còn sáng nay mình đắp mặt nạ bột Neem để hút nhờn. mỗi lần rửa mặt xong thì ôi chao mà mướt, mình cứ thích cái cảm giác đó mãi. trước khi đắp mặt, mình sẽ lấy bột cám gạo để rửa mặt, bột cám gạo thực sự là thứ rửa mặt sạch và mát xa mặt làm mình mê mẩn nhiều năm nay. 

buổi sáng nào cũng vậy, mình sẽ dành từ 2-3 tiếng có khi cảm thấy chả làm gì nên hồn nhưng mình cảm thấy nó quý báu với mình lắm. mình bớt tập yoga và chuyển sang tập buổi chiều, tự cảm thấy thời gian đó có lẽ hợp hơn. buổi sáng mình không muốn làm gì cả.  

là một người thích dậy sớm, mình dành một khoảng để chăm sóc da dẻ và uống nước lọc, sau đó mình có thể lướt mạng, xem phim hoặc dọn phòng chút đỉnh cho gọn gàng hoặc đơn giản ngồi thần ra chả làm gì cả. có thể ăn sáng hoặc nhịn. có thể hào hứng đi bộ quanh quanh mua vài ba món nhưng rồi vẫn lại quay về phòng và ngồi: một mình.  

chả sáng nào giống sáng nào, nhưng cũng lại giống nhau đến kì lạ

bạn mình bảo mình đúng là hướng nội. có ít nhất hai người đã thốt lên như thế. chắc vậy, mình nghĩ nếu không sạc pin cho bản thân, mình khó lòng mà hiện diện trọn vẹn nếu mình có tương tác với bất kì ai. chắc họ thấy lạ lắm, khi mà cuối tuần, nếu lựa chọn giữa hai lựa chọn, cái lựa chọn còn lại có thể là gì, mình vẫn sẽ ngủ hoặc chả làm gì ít nhất 1/2 ngày. 

lắm lúc, mình thấy mình quả thật lười nhác, nhưng đã từng trải qua cảm giác burn out và stress, mình trân trọng những lúc chả nghĩ gì cả và lười như thế này. ngồi, nhìn vào khoảng không, ví dụ nhìn ngắm nhánh cây trầu bà dài đang bò trên bậu cửa sổ nhà hàng xóm nơi mình đang ở. vậy thôi. 

sáng nay, mình muốn viết, chả gì đặc biệt mà nói về những buổi sáng rỗng không, chả làm gì đặc biệt. nhưng đã nuôi dưỡng và tái tạo năng lượng của mình. nếu không có những buổi sáng vô vị này, cho sự rã rời của bản thân hoặc cảm nhận sự vấn vương của những cảm xúc còn xót lại, xốc tinh thần để lại phải làm hay học bài, mình khó lòng cảm thấy đây là sự thật. 

đôi khi, mình không muốn sắm vai con người xã hội sau nhiều tiếng làm việc hay gặp gỡ bạn bè hay ngồi gõ máy tính gõ bài tập, một mình cho mình là mình. phần con người, chả muốn làm gì sất.

sự thật, mình nghĩ, chúng ta có vẻ đang sống trong sự lê thê lạ lùng của thời đại. mình vẫn bảo bạn là, mình cảm giác mọi thứ vô thực, không thật sự đang diễn ra. mình chả rõ mình đang làm gì cả. hoặc có vẻ có quá nhiều thứ, và mình phải ngồi đây kiên nhẫn để thấy cái thật sự đấy là gì. mình muốn gì và làm rõ nó ra hơn nữa. 

cũng có thể Sài Gòn cho mình nhiều mới mẻ, mà mình cần sắp xếp lại thế giới nội tâm sau những trải nghiệm này. 

cảm ơn vì có những buổi sáng rỗng không và cảm ơn chính mình đã đơn giản, chả làm gì cả.

chỉ vì, muốn trọn vẹn nhất mà thôi 

nhạc buổi sáng nay nghe – chúc mừng sinh nhật Troye Sivan

One response to “sáng trống không”

  1. khi nào về HN gặp nhau nhá 😘

    Like

Leave a comment