sau khi đọc Educated (Được học) của Tara Westover và ‎On Earth We’re Briefly Gorgeous (một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian) của Ocean Vương

Thật tình cờ làm sao, mình đã đọc hai cuốn sách, tưởng như chả có gì liên quan tới nhau, nhưng lại cho mình những suy nghĩ về đời người và sự phong phú của đời người.

Một tác phẩm về người con gái đã đi ra khỏi một gia đình luôn tin vào Ngày Tận Thế

Một tác phẩm về người con trai của người Mẹ (s) mang theo những nỗi đau chiến tranh

Đây không phải là những tác phẩm dễ đọc đối với tất cả, nhưng mình tin rằng, nếu bạn thực sự có thể đọc từ đầu tới cuốn hai cuốn sách này, mình chỉ muốn gửi một cái ôm bạn – thật chặt. Cuộc đời đớn đau này, thật sự đớn đau.

Note nhỏ viết vào 21/12/2022

Bạn tôi bảo, nó mệt mỏi việc những gì nó thể hiện trên Facebook vì công việc, nhưng Facebook là chỗ nó làm việc.

Tôi cũng muốn bảo, tôi phán ngán Facebook và tôi thích việc viết lách ngẫu hứng của mình ở Instagram hơn, sau 24h mấy cái story chuyển vào archive, thế là xong. (Ây, nhưng năm 2023, tôi đã đặt cho mình một câu thần chú, rằng bất cứ khi nào tôi rung động, bất kể là gì, tôi sẽ cho phép mình nếm trải nó 24h trước khi tôi mở miệng nói nó ra/ gõ nó ra). Trong năm 2022, dù viết nhiều như chưa từng viết, tôi rót ra cả Tiếng Việt lẫn Tiếng Anh, đôi khi tôi lại cảm giác tôi chả muốn viết cái gì nữa và tôi ghét những thứ mà tôi đã viết. Chưa bao giờ, tôi thấy tiếng nói sói trong tôi nhiều như năm 2022 (hoặc trước đó cũng có, chả là tôi cứ vênh cái mặt mà không thèm nhìn nó).

Như Q nói ấy, từng khóa mọi thứ mạng xã hội lại rồi bỏ đó. Như là bỏ hết và trốn đi. Nhưng khi bạn nói câu đó, tôi liền nghĩ về việc không biết bạn đã trải qua gì trong năm cũ, hẳn cũng nhiều khổ tâm và những lúc khó khăn. Tôi thấy buồn, vì tôi ở xa bạn. Như việc, tôi (đã) và (đang) ở xa rất nhiều người khác. Chấp nhận việc đó, xót xa.

Những ngày cuối năm 2022, tôi đọc và hoàn thành xong 2 cuốn sách, Educated (Được học) của Tara Westover và ‎On Earth We’re Briefly Gorgeous (một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian) của Ocean Vương. Hai cuốn sách tự truyện.

Thú thực thì, may mà tôi vẫn thiết tha cuộc sống sau khi đọc hai cuốn sách này. Tôi nghĩ, tự truyện của Tara và Ocean cũng vậy, rót hết sạch câu chữ ra, như thể để bảo chính họ rằng: mọi thứ (đã qua) là có thật, họ vẫn (đang) sống. Đặc biệt, có lẽ cũng là một người Việt Nam, tác phẩm của Ocean Vương chạm vào tôi rất nhiều, tôi nhìn thấy mình khóc trên những trang giấy.

Trong năm 2023, không chắc tôi còn đọc non-fiction nữa không, nhưng thực sự, hai cuốn sách trên thật sự làm tôi thấy sợ, như thể 1 cuốn thì nó đâm cho mình 1 nhát sống còn, còn 1 cuốn nó như thể xoáy và rạch sâu vào cái lỗ mà tôi vừa bị đâm xong để xem cái gì ở bên trong. Tôi còn nghe rõ cái trái tim mình đập ra và cả nước mắt tôi lèm nhem. Như thể tôi nằm chết.

Riêng việc hoàn thành cuốn sách của Ocean Vương, như việc tôi đã đi qua cái đau đớn mà tôi muốn lờ đi vậy, dạo gần đây tôi hay nhớ lại những ngày tôi ở căn phòng ở trên đường Lý Nam Đế, khi cuốn sách đó nằm ở đó, ở tầng 1, dưới ngăn kệ cái TV (hỏng).

Chuyện đó là có thật, tôi đã ở căn phòng đó.

Leave a comment