ôm

Cảm giác nên viết chút gì đó vì đường còn xa lắm em ơi..

và bài tập thì chắc để sáng sớm mai hoàn thiện.

Tự dưng Facebook nhắc, 2 năm trước nghe Cá Hồi Hoang

Mình không thể mô tả hết, nhưng với cái não một lúc có quá nhiều thứ. Mình bị kiệt sức mỗi khi về nhà, thật khó hình dung nếu mình còn phải nấu ăn nữa. Mình không nghĩ ra được món gì với món gì, gần như Mẹ lo cho mình khoản này.

Ăn tối xong khoảng 6h30, mình đi nằm dài ra để ngủ, rồi dậy để làm việc/học bài. Không thể mở được mắt. Rồi mình mất ngủ khoảng giữa đêm tới sáng. Sáng hôm sau mình đi làm. Bỏ cả tập yoga và viết sổ biết ơn đều đặn, nhưng vẫn thiền. 

Thế đó, 2 tuần rồi như vậy. Vài cái theo kế hoạch và vài cái thì không. Tới giờ thì ổn hơn chút rồi, quen nhịp hơn. Mình cứ bảo sếp Nghĩa, quái làm sao anh ấy đi làm cả ngày, tối về chơi với con, rồi lại làm tối được. Mình không hình dung sau này có thể làm Mẹ nổi và sức đâu mà lo cho gia đình. 

Đường đi làm

Xa wecozy trong một tâm thế có chuẩn bị, mình gần như chả có quá buồn mà chỉ thấy mệt vì thay đổi. Nơi ở mới (dù là nhà mình), thói quen và hành vi mới. Chưa muốn nói là mình cứ thay đổi suốt. Mình thấy, mình xa Hà Nội hơn mình tưởng. Mình vui vì mình đã sống rất trọn mỗi ngày ở đó, để giờ chỉ giật mình vì sự quen đổi thay ở mình. Quá trình thay đổi cũng không quá đột ngột, mình vẫn làm với đội ngũ qua online thêm vài tháng để hỗ trợ. Một điều gì đó, mình trân trọng đang dần biến mất, nếu hiểu nghĩa đen. Nhưng mình lại cảm giác, mình chỉ đơn giản vừa kết thúc một chuyến đi dài thôi.

Công việc mới được hơn 1 tuần và ở giai đoạn thử việc. Mình đã viết ra, mình ước có một công việc gần nhà, công ty có quy mô vừa phải và môi trường thoải mái, lương không quá thấp. Và nó thành hiện thực. Khá bất ngờ rằng có rất nhiều ứng viên đã bị loại ở vị trí mình trúng tuyển, mình thấy thật may mắn vì vừa vặn làm sao trong giai đoạn này. Và cũng có vài cái phải thích nghi trở lại, trong một tâm thế mới với một môi trường, mình vốn hiểu rằng mình vốn hơi khác lạ.

Việc mình hay thay đổi khiến mình đôi khi băn khoăn, sao mình chưa bao giờ ngừng lại và cảm thấy thoả mãn? Sao mình cứ ở trên một con đường mà thật mơ hồ? Nhu cầu thực sự bên trong mình là gì? Cho tất cả những điều này nhỉ? …Mình bận rộn và mệt tới nỗi, chả còn muốn..buồn.

Có hai điều mình thấy vui gần đây, nho nhỏ mỗi ngày sạc pin cho mình mỗi ngày. 

Một, về với Mẹ, mình được dịp có Mẹ chăm và quan sát Nhà và những thứ khác trong Nhà. Mẹ chăm chút và chú tâm toàn bộ mọi thứ ở nhà, mọi con vật và tới mọi đồ vật, thật là đâu ra đấy. Mình cảm giác ngôi nhà này, sao mà vững chãi và sao mà ấm áp quá đỗi. Lucky 4 lớn phổng phao nhờ Mẹ mình chăm nom, và ghét được ôm y như mẹ nó, Zorba. Mỗi sáng và chiều, mình đều ôm em thật chặt, em cứ lớn lên từng ngày thấy rõ. 

Những ngày, ở Nhà, thực hành những thứ mình đã học, trong đó có Thả Lỏng. Thấy thương thân dễ sợ, cứ cố gắng cứ mải miết hoài làm gì vậy. 

Đường tan làm
Lucky 4 – “vài” tháng tuổi

Hai là, những chia sẻ của các cộng đồng mà mình được dịp có mặt là những điểm neo quá vững chãi, là bộ lạc Chầm Chậm Mà Sống, là Đại Học Không Giảng Đường, là nhóm thực hành Giao Tiếp Trắc Ẩn hằng tuần với cái tên rất xinh “Lối này có nắng” có 6 người, là wecozy, là những bạn bè thân thiết khác… Mỗi ngày đi về Nhà, mở nhóm Zalo mình lại đọc các tin nhắn của mọi người, có thể trả lời ngay hoặc không, nhưng mình vui. Hôm thì đọc bài thơ, hôm thì đọc bài viết của ai đó. Mình chưa từng cảm nhận những sự thuộc về này trước đây. Và mình cảm thấy được an ủi lắm. 

Hôm trước mình mua bịt mắt ngủ, uống trà thảo mộc và ngủ ngon hơn hẳn. Rồi vài điều cũng được gọn gàng hơn nữa. Mình bớt căng thẳng. 

Riêng việc ghi nhận mọi sự này, chứ không phải bị chìm trong nó. Mình cũng biết ơn bản thân đã kiên nhẫn cho mình lắm. Vậy là vui hơn nhiều rồi, trước đây mình còn chả gọi tên và ghi nhận được những khó khăn này. 

Thương. Và xin tặng bản thân một cái ôm, vì lâu lắm chả ôm ai, ngay cả chính mình.

Cảm ơn vì sự may mắn mình đang có.

Bắc Giang, những ngày, sương khói chùng chình quanh xóm làng. Một mùa Đông với những cơn gió mùa. Lạnh lẽo.

8/12/2021 

Leave a comment