1 –
Là một cái cây trong một khu rừng. Là sự hiện diện của chúng ta ảnh hưởng cho tổng thể, là tổng thể cũng là chúng ta. Bài học quá hay, mà mình học lại buổi học ở lớp Thân Khỏe Tâm An cứ thấy thật rưng rưng. Là lúc, khi cần, hãy đừng ngại tìm kiếm và gọi tên những tri thức có sẵn trong lòng đất và trong bao la vũ trụ để giúp mình qua khó khăn này hoặc mở lòng chia sẻ và kết nối.
Trong một thời gian ngắn, mình thấy mình biết ơn rất nhiều vì những kết nối mà mình có. Những kết nối mà mình mạnh dạn bảo, em/tớ cần giúp đỡ, em/tớ cần hỗ trợ, mình đều nhận được sự hỗ trợ nhanh chóng.
2 –
Mình học xong Giao Tiếp Trắc Ẩn cơ bản hôm qua (25/10), mà mình rất vui cho mình và vui cho chung. Mình cảm ơn các người bạn, người yêu/thương cũ, khách hàng mình từng giao tiếp đã là hiện diện, đã có mặt. Sự có mặt ấy đã giúp mình thấy tự tin học và thực hành Giao Tiếp Trắc Ẩn.
3 –
Song song, thì mấy hôm nữa mình thi Kì 1, Năm Nhất. Ở Trường, mình có cơ hội thực hành cho đi và đón nhận các feedback. Là một người khá thẳng tính và rạch ròi (hay hỏi) và cũng rất ngang bướng, mình từng gặp khó khăn trong giao tiếp các bạn ở Đại học, nhưng ở đây, trong môi trường Quốc Tế, Tiếng Anh khá hợp với mình. Thực hành viết phản hồi, thực hành ghi nhận các phản hồi dù mới mẻ nhưng lại rất thú vị. Một điều mình chưa từng được học và thực hành ở cả môi trường Đại học và môi trường làm việc ở Việt Nam. Suy tư, phân tích, viết ra những phản hồi hóa ra khó hơn mình tưởng. Làm sao để một phản hồi có giá trị hơn là một lời khen (mà người đưa ra lời khen nói như một thói quen), làm sao thực sự nghĩ cho các bạn khác khi họ nhận feedback của mình. Mình còn thơ dại và mình rất vui vì đã được đi học.
4 –
Mình Về Nhà hẳn và ăn cơm Mẹ nấu. Quyết định về Nhà làm nhiều người bất ngờ, riêng mình cũng thấy thế, dù lúc ra Hà Nội, mình cũng nghĩ sẽ về. Vậy mà, 3 năm nhẹ nhàng trôi qua, trong đó gần 2 năm Covid.
Mẹ tạm thời chưa nói năng hỏi han về việc mình làm gì hay xin việc. Mình thấy vui vì điều đó. Dọn nhà cửa và dọn không gian sống. Mình phải dậy sớm hơn, ngủ sớm hơn, ăn sớm hơn. Mình đã dần dần ổn định.
Tuy nhiên, phòng ngủ mình hướng Đông, sáng dậy mở cửa ngồi thiền đón nắng và tập yoga dưới ánh nắng, thật sự tuyệt vời.
Thật hạnh phúc khi còn Mẹ. Được Mẹ chăm sóc và chăm sóc Mẹ.
Mình đã trải nghiệm đủ rồi, mình muốn được trải nghiệm cùng Mẹ, mình biết rất khó để nói, nhưng thời gian thật hữu hạn nên phải tranh thủ.
5 –
Dự án sân golf biến khu mình ở tan hoang và nhiều biến động. Tiền dự án và sự biến động thị trường bất động sản thay đổi đời sống người dân. Như tất cả các dự án khác, mọi thứ “nát bét”, hai quả đồi lớn trong khu vực đã tan hoang.
Ngoài việc thấy mấy đứa cháu của mình lớn phồng, mình nghe nhiều tin khác nhau. Ông Ngoại 96 tuổi của mình sẽ đi vào Nam tu và ở trong những năm tháng cuối đời, Anh Họ mình cũng cạo tóc và đi tu sau vài đời Vợ,….Mình đón nhận những chuyện này và vui vẻ cho những chuyện đó. Mẹ dần dần cập nhật chuyện cho mình nghe, khá là nhiều.
Khác với lần đầu trở về sau 4 năm học Đại học, sự trưởng thành hiện tại không làm mình hoang mang và lo lắng khi trở lại nữa. Hoặc mình cũng đã quá quen với sự xuất hiện của những thay đổi lớn trong đời mình.
6 –
Tự đẩy bản thân học nhiều thứ trong khoảng thời gian vừa rồi, mình biết sự lục đục bên trong này của mình. Dù là gì, nhờ sự hào phóng của Phật Giáo, mình thêm tin tưởng vào việc phát triển trí tuệ chính là con đường thoát khổ và gia tăng chất lượng cuộc sống. Chân lý này làm mình bị thuyết phục hoàn toàn.
Ngoài Tứ Diệu Đế, mình chưa đọc gì thêm. Mình không có ý định nghiên cứu lịch sự phát triển hoặc các nhân vật hoặc các nhánh. Cái cốt lõi mà Phật dậy là Tứ Diệu Đế, trong tương lai thì mình không biết.
Hôm gặp Nam, nó bảo: Mấy cái giao tiếp trắc ẩn thì cần intelligence. Mình hoàn toàn đồng ý, bạn khá là khó để giao tiếp trắc ẩn nếu bạn thiếu từ vựng, thiếu sự nhạy để lắng nghe => hiểu => thấu cảm.
Sự rèn luyện và phát triển trí huệ để chúng ta bớt Khổ. Mình hiểu đơn giản: Sự việc xảy ra => Chúng ta phản ứng => Nhờ trí tuệ phát triển => sự lựa chọn cách phản ứng “đúng đắn” (hoặc có thể từ chối) => Bớt Khổ và tiếp nối.
Lựa chọn hạt giống nào để gieo, lựa chọn hành động nào để tưới tẫm hạt giống. Chúng ta thu cái Quả của chúng ta tương ứng.
Nhưng mình cũng thấy rằng, cái trí tuệ ấy, là quả của sự phát triển không ngừng nghỉ bởi sự kiên trì, kiên nhẫn thực hành và cũng đầy khó khăn trong một thế giới không ngừng nghỉ. Không phải sự thông minh, nhanh trí đơn thuần như intelligence.
Vậy, dấn thân, luôn tò mò, luôn học hỏi, luôn nhắc nhở mình thông qua đọc sách/nghe giảng pháp để thấm dẫm hơn. Đó là sự tươi mới, tươi nhuận mỗi giây phút ta sống để tránh bản thân rơi vào cái bẫy (rất đỗi tự nhiên) cài cắm trong chúng ta. (our mind are built to get used to stuff)
7 –
Về Hà Nội
Mình không nhớ HN nhiều, mình thấy bình thường ở hiện tại. Mình vẫn sẽ ra Hà Nội khi cần. Ít nhất là 1 tháng 1 lần trong suốt vài tháng tới đây.
8 –
Rồi những băn khoăn của mình sẽ giảm, giai đoạn này rồi cũng sẽ đi qua. Nhưng mình nghĩ, mình vui vì thấy mình trưởng thành hơn và biết sống hơn. Mình yêu đời hơn. Xinh gái hơn. Biết kiến tạo cuộc sống của chính mình hơn. Một chút chút.

9 –
Về tình yêu
Mỗi lần ngồi nghĩ lại chuyện cũ cũng thấy buồn, cũng thấy có lỗi,…nhưng mà qua rồi mà. Chuyện cũ ấy. Khó nhưng cứ bảo mình là, quên đi, hiện tại là ở đây. Mình ở đây. Vậy thôi. Mình còn khờ, mình còn phải học nhiều. Và mình vẫn sẽ đợi. Nếu một ngày, Người đó có đến, mình sẽ cảm ơn chính mình đã kiên nhẫn chờ và mình sẽ bảo họ rằng: “Thực ra, mình đã rất cô đơn”.
Thật ngốc, nhưng tốt nhất là không nhắc chuyện cũ làm chi cho mình và cho người.
Những bi kịch, những khủng hoảng trong hôn nhân, trong mối quan hệ đâu thiếu đâu.
Mấy bà chị lúc nào cũng bảo mình số sướng, sau này lấy chồng sẽ rất happy. ^^ Nên thui, tui tin cái đó cho Vũ Trụ đưa đẩy gặp anh chồng tương ứng. ^^.

Namaste,
Nhà Bà Tám
26/10/2021

Leave a comment