Bài hát hôm nay = This Is How We Walk On The Moon
Điều duy nhất, có lẽ, cũng là điều hiển nhiên trong suốt cuộc đời của mình, đó là bỏ/điều chỉnh hoặc làm mới thói quen. Thói quen có gốc là niềm tin cá nhân. Nhưng niềm tin cá nhân, thì mình chả bàn nổi. Những ngày này, mình ghi nhận những khó khăn trong sự thay đổi.
Có đôi khi mình vẫn thầm biết ơn, vì cơ thể thật tuyệt vời mình có. Nó có thể nhớ và tái hiện những sự kiện khó khăn khá cụ thể, nhưng riêng cảm xúc trong lúc khó khăn ấy thì nó không tái hiện được hoàn toàn. Đấy là khi mình vẫn bảo: “Không hiểu sao mình có thể đi qua giai đoạn đó?”, mình thích cách mà cơ thể đã luôn nhắc chúng ta về sự tươi mới ấy.
Trong vài tháng gần đây, việc tham gia vài khóa học mang tính dài hạn (kéo dài đến cả tháng tới vài tháng), mình lần đầu tiên quan sát và ghi nhận sự khó khăn trong sự thay đổi của mình và trong năng lượng của đồng môn.
Những ngày đầu hào hứng, nhiều niềm vui
Những ngày nhiều tin nhắn, nhiều thông báo và nhiều nhiều năng lượng
Những ngày giữa dần thân quen và chia sẻ
Những ngày khó khăn nhưng vẫn cố gắng
Những ngày, lớp học bặt đi những bình luận đóng góp sôi nổi
Những ngày, cả một không khí trùng ở trong các nhóm học tập
Những ngày tự hỏi, tại sao mình bắt đầu
Những ngày, thấy còn 2 hôm nữa/bài học nữa là kết thúc khóa học
Những ngày, thở phào vì hoàn thành 30 ngày học/ 4 năm học/7 năm học
Những ngày, nhẹ như hơi thở vì đã quen thuộc
Có thể là:
Khó khăn trong cảm xúc khi nhìn sâu vào thói quen cũ, trải nghiệm cũ (thường là không thoải mái). Củ hành bị bóc vỏ, cứ từng lớp từng lớp, cay xè cả mắt. Cảm xúc và Trải nghiệm trồi lên, nhiều màu sắc, có thể mình bỏ chạy, có thể mình ngây người không biết phản ứng sao, có thể mình nép mình và ngó vào nhìn cái thứ ấy. Hoặc, có thể, hãy nhắm hờ, hít sâu và thở sâu, quan sát hình dạng, màu sắc, trạng thái của cái thứ ấy.
Khó khăn trong cơ thể. Dậy một giờ mới, ngủ một giờ mới, dùng tay chiêu, vận động một bộ môn thể thao, tập ghi nhớ và làm quen phím đàn/dây đàn,….Lạ lùng, vướng víu, loay hoay. Mình nhớ những ngày, mấy đầu ngón tay trái bị đau và chai và chả còn thấy đau nữa. Rồi, mình cũng nhớ nốt nhạc và vị trí để ngón tay khi chơi ukelele.
Rồi, có thể mình trượt về thói quen cũ, rồi mình lại sang thói quen mới, như một cái bập bênh, mình nghiêng trượt sang bên này và bên kia. Có thể một ngày, mình thấy mình vẫn ở thói quen cũ, hoặc có một ngày mình thấy giờ đây cơ thể và cảm xúc mình đã không thể cũ nữa, nó đã bị thuần hóa bởi thói quen mới.
Mình nhớ những ngày, cả ngày thật mệt, nhưng vẫn đúng giờ, mở Zoom, sắp xếp gọn gàng không gian và công việc để ngồi có mặt chú tâm trong lớp học. Thật chỉ muốn, bấm nút “Leave”.
Cô giáo dặn, những khi mà mình thấy vậy, mình nên nhìn lại bài học đầu tiên về bậc thang giá trị bản thân hoặc về cây đời mà mình muốn phát triển. Bậc thang giá trị không phải điều mình mơ hoặc hướng tới, mà là điều luôn có sẵn, luôn ở đó, như hơi thở vậy. Luôn có mặt để bạn nhìn về trong những giai đoạn quá độ. Để, có nhiên liệu tiếp tục bước tiếp.
Và những chuyện này, cứ sau một khoảng thời gian, có khi tới cả mấy chục năm, mỗi khi niềm tin cá nhân được củng cố hoặc được làm mới, lại cứ diễn ra như thế. Chơi đùa, thoải mái nhẹ nhàng với cách mà cơ thể đã có thói quen, rồi đập đi để tạo thói quen mới đầy khó khăn để chạm tới sự thoải mái ấy.
Và, cứ thế, chúng ta chơi một trò chơi game lớn với nhau. Sang màn mới hoặc ở màn cũ. Có thể chủ động, hoặc có thể “dòng đời xô đẩy”.
Nhưng vì, dặn lòng, vì chúng ta không phải chúng ta, môi trường tạo chúng ta hơn chúng ta nghĩ. Nếu có gì, hãy bỏ qua, hãy tha thứ nếu được, hãy chia sẻ nếu được, vì đời này thật hữu hạn.
Nhiều những thay đổi và khó khăn không dừng lại ấy trong cuộc đời này. Mình thổn thức với những dòng thư ở trong Etta & Otto & Russel & James: đó là hơi thở, đó là sự có mặt cho nhau.
—
Hà Nội. Hôm nay trời mưa lân phân và se lạnh. Đường ướt. Nước rơi, vướng, vương khắp mọi nơi.
13/10/2021


Leave a comment