Hôm nay mình lại vừa đăng ký thành công Khóa Học Giao Tiếp Trắc Ẩn Mùa Thu 2021, duyên thông qua Nhóm Đại học Không Giảng Đường năm nào. Dù chưa học nhưng mình đã hào hứng quá cơ, ngập tràn biết ơn nữa. Ở công ty, mọi người hay bảo là sau này mình làm cái gì cũng khéo mà người ta chạy mất vì toàn kiểu nói trước quên sau (ngáo đó mà), mà mình học cho mình thôi, mình chưa bao giờ nghĩ sau này học để “dạy” ai cả.
Mình nghĩ vài cái về sự học.
Trong Thinking Fast and Slow, tác giả cũng chỉ rõ, thông qua những bài giảng, những học viên đã thể hiện sự tiến bộ trong khả năng đánh giá vấn đề khi họ được thấy rõ cơ chế nào dẫn họ ra quyết định sai, làm thế nào họ có thể tránh được. Điểm chú ý ở đây, đó là, tới cả khả năng đưa ra quyết định, chúng ta cũng cần phải học, thực hành để nhuần nhuyễn. Và chúng ta hoàn toàn có thể học được.
Và tới cả Well-being, Hạnh phúc, chúng ta cũng học được nữa mà, trên Coursera có hẳn cái khóa học The Science of Wellbeing dạy chúng ta làm sao sống hạnh phúc cơ mà. Chúng ta chỉ là có mạnh dạn, can đảm mà thay đổi hành vi (thói quen) để hạnh phúc hơn không thôi.
Bất kì ai cũng có khả năng “giỏi hơn” qua giáo dục. Những ai thiếu “giáo dục”, sẽ ở khoảng cách rất lớn với có tiếp cận với “giáo dục”.
Giáo dục, có sức mạnh không thể thay thế.
Chuyện gì đang xảy ra, khi mà mình đã lùi lại sau con đường Social Work và không tham gia bất cứ dự án nào trong hơn 3 năm ra trường, không chủ động học thêm gì, mà giờ dần từng bước quay lại. Dần tự hỏi bản thân đâu sẽ là điều mình hướng về.
Gần đây, mình hay tự hỏi bản thân, việc học của mình sẽ đi đến đâu? Tại sao kiến thức lại có quyền lực nhường vậy? Tối đa hóa bản thân, giỏi hơn trong ra quyết định, lựa chọn, rốt cục để làm cái gì? Liệu rằng ta sẽ đi ra khỏi sự thật hơn, là gần gũi với nó? Liệu rằng, sau khi đi một vòng, chúng ta vẫn ở trong vấn đề, thứ thúc đẩy chúng ta đặt những bước chân đầu tiên? Chúng ta gần như giống nhau ư?
Nỗi băn khoăn của mình cứ phình phình ra mỗi ngày. Mấy cái câu hỏi của mình cứ loạn hết cả.
Mình nhớ hôm nghe trao đổi của cô Phan Việt, một người đã có một hành trình rất dài, một hành trình ngang dọc nước Mỹ, lên tới chức vị Giáo Sư Đại học ở Mỹ và đã nói Không với chức danh này. Để rồi, cô về Thái Lan đi tu. (Nhưng vẫn đảm nhiệm giảng dạy, làm nghiên cứu khoa học….). Mình tin bất cứ ai nghe hành trình của cô đều thực sự thán phục, hôm đó nghe xong chia sẻ, mình biết ơn quá, liền thu âm liền tù tì mấy cái record để kể lại cho bạn nghe cùng.
Mình cũng tự nhìn thấy bản thân trong con đường của mình, những lúc thấy đây rồi, rồi lại hình như sai rồi,…không biết khi nào dừng, không biết sẽ đi tới đâu.
Ai đó, nói rằng, chúng ta nên có những điểm neo. Nhưng chính mình sẽ phải là điểm neo đã, vì làm gì có cái gì ở ngoài thực sự làm điểm neo đậu cho chúng ta nhỉ? Một gia đình, một công việc, hay kể việc tự do tài chính mà nhiều người mơ ước đâu phải điểm neo. Vậy bản thân chúng ta, làm thế nào để thành một điểm neo cho chính mình? Hình thù nó như nào? Đong đo đếm nó ra sao?
Ở lớp, cô giáo vẫn lấy ví dụ, cô và cả các Thầy của Cô. Mình ấn tượng lắm.
Cô kể, Thầy của Cô chia sẻ khi mà Thầy có nhiều suy tư, Thầy sẽ cởi dép đặt bàn chân lên mặt đất và ngồi trong Thiên Nhiên để gửi hết nỗi niềm vào Đất Mẹ. Nối Đất – Grouding.
Và mình vỡ lẽ, có lẽ, Mẹ Đất, Cha Trời chính là nơi vẫn luôn là, để chúng ta neo vào ở bất cứ đâu trên Quả Đất này. Và Họ vẫn và luôn hiện diện trong chính chúng ta. Dù bạn đang ở đâu đi nữa, chúng ta đều đang neo cùng một điểm.
Và chúng ta, được tự do nhất để trải nghiệm trong cuộc đời vô hạn và cũng hữu hạn này. Rồi có cả quyền “trút bỏ” những suy tư của mình cho Đất, cho Vũ Trụ.
Hiểu cho niềm phóng khoáng bao la rộng lớn này, mới thêm Biết Ơn, Trân Quý từng mảnh đất Mẹ. Đã nâng đỡ cả nghĩa đen và nghĩa bóng.
Con đường tu tập thật gian khó. Một bài pháp của Thầy Sư Tâm Pháp, mình nghe mà thấy sao mà chạm quá. Vốn thì, khi vừa mở mắt, chúng ta đã tu tập rồi. Lúc mình nghe bài này, mình thấy được an ủi, và cả được yêu thương. Cứ đi làm về, trong lúc loay hoay cho Mèo ăn, rồi chuẩn bị nấu ăn thì mình hay nghe Pháp. (Thì cho cả đỡ buồn).
À hôm nay, mình có làm bài test đáng yêu cực, của VIA Institute on Character để tìm ra điểm mạnh. Và câu hỏi bổ sung về bản thân mình, mình đã dễ dàng trả lời, bởi mình có hẳn một Mood and Sleep Tracker mà mình đã làm và trải nghiệm vài tháng gần đây. Ở dưới là 5 điểm mạnh của mình sau khi làm bài Test, và có các điểm mạnh khác nữa xếp theo thứ tự từ 1 – 24. Mình khá bất ngờ, xong cũng tự cười bản thân khi thấy điểm mạnh xếp thứ 23 là gì, nhưng quá xấu hổ, mình xin phép không chia sẻ. Thực ra, mình luôn thấy điều đó ở bên trong nhưng hay hoài nghi, giờ thì đành chấp nhận cái “điểm mạnh” ấy nằm thấp nhất trong bảng xếp hạng. *cười*

Gần đây, mình định thêm 1 tờ giấy nữa, đó là Medicine Tracker. Phần lớn chúng ta không nhận ra chúng ta trải qua một số bệnh (tâm lý, thể chất) theo mùa. Vậy một Medicine Tracker là một công cụ siêu hữu ích để bạn xem lại chính mình. Hiểu và thương mình là bước đệm lớn để yêu mình và yêu người. Mấy cái này chả tốn bao nhiêu thời gian đâu, mình kẹp nó ở Sổ Biết Ơn, xong thì mình tiện viết mỗi tối, mình quay qua ghi luôn vào mấy cái tờ giấy này.
Lâu lâu, một số bạn trong vòng tròn xã hội của mình lại nhắn hỏi mình vài cái mình đã từng chia sẻ, nó làm mình cũng vui vui. Mình chả có định thay đổi ai cả, nhưng nếu mấy cái thông tin mình chia sẻ xàm xí trên Instagram, Facebook hay ở đây có ích với ai đó, mình rất cảm ơn.
Biến Ơn,
17/9/2021
Hà Nội sắp Đông rồi, mình thực sự cũng lo lắng cho việc Về Quê lắm chứ (nhất là công việc nè), mình biết là mình sẽ nhớ Hà Nội rất nhiều (cả cái team wecozy, cả những con đường, cả những ngôi nhà mình đi bộ, đạp xe qua mỗi ngày trên đường đi làm), có nhiều cái nỗi niềm riêng chứ không phải lúc nào cũng lạc quan và vui vẻ. Nhưng mà, có những cái, chả biết phải làm như nào, ngoài tiếp tục và tùy duyên.
Và mình biết, Mẹ Đất sẽ ôm ấp mình ở mọi lúc mọi nơi.

Leave a comment