1/
“I will stay with you tonight
Hold you close ’til the morning light
In the morning watch a new day rise
We’ll do whatever just to stay alive”
Xem những bức ảnh cũ, đọc những cuốn sách đã đọc, xem những bộ phim đã xem. Quanh năm suốt tháng.
Ngày thứ 2 sau khi tiêm vaccine, thực sự mình cảm thấy cơ thể chúng ta quá ư là tuyệt vời. Chỉ một vết cắt tay mà hệ miễn dịch tuyệt vời của tụi mình đã làm việc cực kì hoành tráng rồi mà. Huống gì là tiêm vaccine để chống Covid.
Trải qua cảm giác sốt rét, cả cơ thể phản ứng để bảo vệ sự sống của chính nó như tối đầu tiên. Mình càng thêm yêu những gì mà mình đang có.
Chiều hôm đầu, mình vì mệt quá, không thể tập yoga hay vận động, tự dưng nghĩ ra Movement therapy dance :”) thế là mình đã bật nhạc và múa trong phòng dù chả biết movement therapy dance là gì, nhớ loáng thoáng là một hình thức nghệ thuật tốt thôi. Đơn giản là có chút nhạc để chuyển đông cơ thể cho đỡ đau nhức. Thả cơ thể tầm 10 phút mà thấy ôi chao sung sướng. Quyết đinh khi rảnh sẽ tìm hiểu dần cái môn này.
Bà hàng xóm nấu ăn cho mình hẳn 3 bữa, sáng cháo, trưa cơm, tối cháo, mình thấy ôi chao biết ơn và hạnh phúc vì bà đã ở bên. Chiều mình còn sốt 37,3 đang nằm thì bà gọi um lên lo lắng vì thấy tắt đèn lại im quá *cười* và cuối cùng tới tối nhiệt độ về bình thường hơn 36 độ. Tối học bài xong, mình ngủ như con lợn, thế là là lá la, xong mũi 1 vaccine hihi. Ngày thứ hai, phơi nắng như thường lệ và thấy sung sướng vô cùng.
Mới hôm trước mình cảm giác, mình không cảm nhận được điều gì ở da, ở vị giác, vì cơ thể quá mệt mỏi. Vậy mà, khi cơ thể trở lại bình thường. Sự tươi mới làm mình cảm thấy, mọi chuyện như chưa hề xảy ra, mình không thể nhớ trọn vẹn những gì đã xảy ra và cũng không thấy có sự vướng mắc gì với chuyện đó.
Cơ thể chúng mình luôn “tươi mới”, vì vậy, chuyện của chúng ta, chuyện của riêng ta, cũng nên học cơ thể điều đó.
2/
Dù hôm trước khi cảm giác về Quê đến, mình hào hứng. Nhưng hôm sau, nhắc tới nghỉ việc với sếp. Cứ thế nước mắt mình rơi. Cơ thể mình phản ứng trước cả suy nghĩ.
Bất giác, cảm giác đau lòng đến. Mình nghĩ khung cảnh, nếu mình thông báo chuyên nghỉ việc thì các Chị sẽ sốc và khóc như nào. Nghĩa sẽ cảm thấy như nào. Và cả Long nữa, cả Sơn nữa. Cả nhà sẽ đối mặt với việc này như thế nào.
Hôm đi tiêm vaccine, chị Hương đạp xe đến chỗ mình ở để đèo mình đi tiêm. Hôm trước thì chị Hoàng Anh lại lóc cóc mang bao đồ ăn tươi ngon cho mình. Nghĩa tới các chị là mình lại rơm rớm nước mắt.
Mình, đã nhận rất nhiều tình yêu ở đó. Những con người, đã rất kiên nhẫn và yêu thương và tin tưởng mình trong 2 năm vừa qua. Nhìn lại, những gì mình học và trưởng thành được ở hiện tại chính là nhờ tình yêu của tất cả mọi người.
3/
Tính mình thì cái gì cũng vội vàng hấp tấp, tới cả cảm xúc cũng vậy. Bữa nay đang tập, đếm một hai ba bốn, trước những cảm xúc ghé qua.
4/
Mọi thứ mình cần đã có sẵn, ở Nhà. Chia sẻ việc về Nhà, hầu hết bạn bè đều ủng hộ quyết định của mình. Chúng nó thấy rõ mình một mình nhường nào trong thành phố này. Còn mình, mình loay hoay và nghĩ rằng mình ổn.
Nhớ hơn 2 năm trước, mình ra lại Hà Nội bởi:
- Mình cảm thấy dự án Quán Bà Tám Tour rơi vào ngõ cụt (1) Khu mình sống bị đô thị hóa và công nghiệp hóa quá lớn (2) đội ngũ còn 2 chị gái nữa, nhưng mọi người ở xa và còn loay hoay cho chính các chị ấy. (3) Mình không có kinh nghiệm về du lịch và dịch vụ. Nên dự án không thể phát triển được nữa.
- Công việc ở nhà máy thực sự “bóc lột” mình, dù công việc tốt, lương cao, vị trí cao nhưng mình gần như luôn căng thẳng và thấy mệt mỏi. Môi trường trong nhà máy hoàn toàn không hợp một đứa học 4 năm trong ngành Xã hội học như mình.
- Nhân sự của Christinas bỗng gọi điện bảo thấy hồ sơ của mình (mình đã rải CV lúc mới ra trường) và muốn tuyển dụng.
Cuộc đời đúng là hên xui ai mà biết được, hơn 2 năm qua, mình đi một vòng tròn, rồi về Nhà.
5/
Có vài cái mình muốn làm khi về nhà, và cũng là những gì mình vẫn lên kế hoạch hoặc đang làm dở.
- Chăm sóc Mẹ và được Mẹ chăm sóc cho tới lúc lấy chồng (Chồng là ai thì Đủ Duyên hahaha)
- Tiếp tục tu sửa, mua sắm đồ đạc cho nhà cửa để sau này Mẹ ở một mình thoải mái khi mình đi lấy chồng. (Ôi gì chứ, mình đã luôn nghĩ sau này mình lấy chồng xa từ hồi cấp 3)
- Cuối tuần tổ chức workshop nho nhỏ để các cháu mình (1) về Sách (2) về Tiếng Anh. Mỗi lần mình về Nhà, mấy đứa đều ùa vào gào lên “CÔ THẢO VỀ RỒI, YEAHH” xong ra ôm ấp tứ tung, thương dễ sợ cơ.
- Dĩ nhiên rồi, là làm một công việc nào đó và tiếp tục học trên trường.
- Vẫn kiếm gì đó để làm tình nguyện online hoặc offline.
- Và làm nông với Mẹ nè, đi lên đồi với Mẹ, đi câu cá với Mẹ nè.
- Và đu đủ thứ thú vị khác mình nghĩ khi về Nhà mình sẽ enjoy hơn hẳn. Ví dụ thực hành mấy cái tip sống xanh như tự ủ nước rửa bát,….mà mình chưa làm được nà.
6/
Trong suốt thời gian xa nhà, mỗi lần về Nhà, mình rất mệt và không thấy thuộc về. Mỗi lần về chỉ được 3 ngày là nhiều nhất, còn vội thì 2 ngày 1 đêm. Thay đổi nếp sống vội vàng với lối sống và năng lượng đô thị ở Hà Nội. Mình lạ nhà, không ngủ được mỗi khi về. Sáng thì cũng loay hoay vì tiếng xe cộ ở ngoài đường lớn, hoặc gà, chó kêu. Tối thì lại loay hoay ăn cơm quá sớm và ngủ quá sớm không quen.
Mệt mỏi. Đó là trạng thái của mình mỗi khi về Nhà trong suốt thời gian vừa qua.
Mình sụt cân, không còn béo như hồi ở với Mẹ, ai bạn bè của mình lâu đều thấy rất rõ, cứ nhìn ảnh mình năm nay và năm ngoái thôi.
Mình đã tưởng là hay ho, đã cố gắng ở lại Hà Nội, đúng là mình đã học rất nhiều, đã được rất nhiều nhưng cũng một mình rất nhiều.
Mình không có Nhà ở đây, mình không có ai để mình cảm thấy cố gắng hơn ở mảnh đất này.
Và cứ lần nào về Quê, mình cũng bị sốc như thế.
Mình nghĩ, mình về Nhà và mình được xả. Cơ thể mình được xả. Nó riệu rã, nó mất năng lượng, nó lạ lẫm trong không gian quen thuộc.
Như cái cách, một đứa bé bỗng òa khóc khi thấy Mẹ về, dù lúc một mình đợi Mẹ thì em chả hề khóc. Cả cơ thể mình chỉ chực òa khóc khi tới Nhà.
7/ Cả hai lớp thân Khỏe Tâm An và VSOD đều nhắc nhở mình về làm Vườn, về gieo Hạt. Thật tuyệt vời. Mình chỉ muốn nói là, mình biết ơn tất cả và mình sẽ vững bước với những giá trị của mình.
Học tập cả đời. Tui lúc nào cũng hoan hỉ cho sự tạo nên xã hội học tập. ❤
12/9/2021 – Hà Nội, nắng Thu dòn tan và thật nhiều cảm xúc





Leave a comment