Hôm nay Hà Nội mưa rất lớn từ đầu sáng, mình không đi phơi nắng được, và nghe mấy bài nhạc buồn. Tiện viết vài dòng.
Mình chả biết phải viết gì nữa, dù thì mình định viết vài cái về tình bạn phần 2, nhưng tuần rồi, một tuần thật sự kiệt sức với mình và mình có quyết đinh mới.
Nhưng hôm nay có vài điều, và cả những thứ mình lần đầu tiên kể công khai.
ĐIỀU THỨ NHẤT,
Ngày ngày hai năm trước, là những tháng ngày đầy khó khăn khi ra Hà Nội lại được vài tháng. Cũng là những trải nghiệm, có thể nói là đem mình tới những trải nghiệm khiến mình thay đổi mạnh mẽ so với các giai đoạn trước đó
Công việc (1) Công ty hiện tại bắt đầu lâm vào khủng hoảng tài chính, mình khủng hoảng vì mới ra Hà Nội lại chưa tới 6 tháng và không thể lại về Quê ngay lập tức, không biết phải làm gì cả (2) Công ty rơi vào khủng hoảng nhân sự, tài chính, mình được biết đến như “người cuối cùng” giải quyết công việc và đạt được mức revenue khủng bấy giờ. Sau này, có rất nhiều người cả đồng nghiệp lẫn người ngoài đặt nhiều câu hỏi cho mình, cũng có người ghét, cũng có người ủng hộ, mình biết tất cả nhưng mình không bận tâm, thật vậy, mình quá mệt mỏi để quan tâm họ. Tất cả đều ngạc nhiên vì sự “ở lại” của mình. (3) Mình có một đồng nghiệp tin tưởng vào khả năng của mình, em Long.
Mình chỉ muốn nói như này, mình đã ở lại vì mình không có ý nghĩ về việc ra đi. Chả có gì ngoài lý do này cả. Một phần của tính cách của mình.
Mình chỉ làm thôi. Và giờ, mỗi lần mình nhớ lại khỏang thời gian ấy, mình nghĩ, chắc do thất tình nên mình lao đầu vào làm việc. Không thể tin được chính mình đã trải qua những tháng ngày đầy biến động như vậy.
CEO công ty bấy giờ có hẹn một buổi đi ăn với mình và có nhắn tin rất nhiều nữa: Anh bảo, em có thể giúp anh một tháng không? Một tháng, trong khi đời người thì dài, người trước mặt mình thực sự cần hỗ trợ. Và mình đã gật đầu.
Lần nào ghé Hà Nội, anh cũng nhắn gặp mình. Lần gần nhất, mình bảo anh là, ngày ấy em ở lại là vì em, không phải vì anh hay công ty đâu.
Mình đã ở lại, Christinas cho tới ngày công ty đóng cửa toàn bộ chi nhánh hoạt động ở Hà Nội. Và mình được chủ nhà giữ lại làm việc. Và mình đã ở tới giờ, hơn 2 năm ở Hà Nội.
Mình còn nhớ, trong một buổi khuya quá stress, nhận được điện thoại. Mình lết lên phòng khách và mình còn làu bàu với nhóm khách khi bị yêu cầu sắp xếp giường 1h sáng (nhóm fan của ca sĩ nổi tiếng) và 2h bọn mình ngồi nói chuyện vì hành động bất lịch sự của mình. Mình đã xin lỗi và được tha thứ. Mình đoán hôm đó trông mình quá mệt mỏi nên các bạn ấy thương và vì cũng làm dịch vụ nên các bạn ấy thông cảm. Mình thấy đó là một trải nghiệm mình mãi mãi nhớ. Một bài học và một sự tử tế quá lớn về cách các bạn ấy ngồi xuống với mình để nói chuyện.
Sau đó, mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, mọi người họp fan với nhau và đánh giá rất tốt trải nghiệm.
Kể lại cảm giác không thể lột tả được sự kiện ấy đã diễn ra như thế nào
*Sau này, mình hiểu thêm về Sức Khỏe, mình biết rằng, chúng ta hoàn toàn hành xử tệ (khác cái chúng ta vốn có) khi sức khỏe chúng ta không tốt (đơn giản như đói thôi là dễ cáu rồi). Mình đã mất ngủ, stress, và căng thẳng mà không nhận ra trong khoảng thời gian đó.
Hai năm qua ở Hà Nội, cùng xây dựng một công ty trong giai đoạn Covid, với một mức lương thấp và không đủ mức chi tiêu tối thiểu cần thiết của bản thân (việc ghi chép chi tiêu 1 năm qua đã cho mình kết quả này)
Nói dối Mẹ rằng mình vẫn ổn, chỉ để ở lại làm cái mình thích
Xây dựng một đội ngũ làm việc khiến mình tự hào: đoàn kết, giàu lòng trắc ẩn trong từng công việc hằng ngày và tinh thần sẵn sàng đối thoại.
Xây dựng một không gian làm việc: sạch và xanh.
Học trở thành một người tốt hơn mỗi ngày: sếp mình đã thực sự kiên nhẫn với mình (rất nhiều ý kiến chả giống ai), đã hỗ trợ tinh thần, vật chất khi mình khó khăn từ cá nhân tới công việc. Như một người anh trai tốt bụng. (nấu ăn siêu siêu ngon nữa)
Đối với tất cả các khách mình từng tiếp xúc, đối với tất cả những món quà mình được nhận, mình thấy rất lớn lao.
Mình chỉ muốn nói rằng, mình đã được mọi người dậy rất nhiều, dù mọi người không chủ đích.
Mình thực sự, đã nhận rất nhiều hơn là những gì trao đi.

Mình đã trông có vẻ rất phố thị, dù xuất phát từ nông thôn. Mình đã thay đổi rất nhiều, nhưng thú thực, mình chỉ càng cảm thấy “hiểu hơn”, và vẫn không thấy mình thuộc về, ở Hà Nội hay ở Quê.
Mình đã ở lại, vì mình cảm thấy mình nhận được và học được quá nhiều.

HÔM ĐÓ, TRỜI CŨNG MƯA
Mình gặp Nam, ngồi ở hiên một tòa nhà tránh mưa. Mình bảo Nam, mình nhận ra, hóa ra công việc hiện tại thực sự đã khớp với điểm mạnh, và cả sở thích của tớ. Tớ đã làm tốt nó. Nhưng tớ đã nhầm, giữa điểm mạnh và đam mê, hai điều hoàn toàn khác nhau.
Mình đã làm tốt công việc, chỉ vì cái yêu cầu của công việc (một cách nào đó) vừa vặn trong điểm mạnh về kĩ năng, điểm mạnh trong tính cách của mình.
Nhưng đó không phải cái mình “đam mê”, là thứ mà mình có thể say sưa, hào hứng, hừng hực tinh thần qua nhiều năm tháng.
ĐIỀU THỨ HAI,
Mình gặp một người đã tưởng như The One trong chuyện tình cảm, và vào khi một sáng mình nhận tin anh ấy bảo mình: “Mình dừng lại đi, Anh không muốn em buồn” và sự im lặng kéo dài về khoảng không. Nó làm mình rơi trong cảm xúc rỗng và buồn và nghĩ về các mối quan hệ trong những năm qua mà mình có. Về vòng lặp cảm xúc của bản thân.
Một vài duyên lành tới, với những người bạn cũ, những người bạn mới, những quyển sách,…mọi duyên đến và hạt giống của mình nảy mầm. Giúp mình quá chiếu bản thân, về công việc, về con người và những câu hỏi khác nhau về mình và về mọi người.
Đó là những gì đã diễn ra, mình đã viết blog rất nhiều trong vài tháng gần đây và có những chuyển biến rất lớn, khiến mình cảm giác thật sự kiệt sức lẫn hoan hỉ từ tận đáy lòng.
Mình đã quyết định sẽ nghỉ việc và về Quê vào 2 năm ngày trước, 3/9/2021. Sau hơn 2 năm (trở lại) ở Hà Nội. Sắp xếp công việc mất khoảng vài tháng, nhưng mình tin đây là quyết định đúng đắn, mà tuổi 25 tặng cho mình.
Về để, Chăm Sóc Mẹ và có nhiều thực tập, thực hành hơn.
Mình có vài mong muốn (như thường lệ) chả giống ai, nhưng hy vọng khi về Quê mình sẽ thực hiện dần dần.
Cảm ơn Tất Cả đã Ghé Qua đọc chia sẻ này,
Diệu gửi tới mọi người lời chúc, chúc vững vàng. Xin Biết Ơn.
Leave a comment