Gửi tặng: Người và Ta (dù nó nói về tình yêu, không phải tình bạn)
*ghi 25, để sau có 30 tuổi mà viết tiếp thì sẽ đối chiếu lại tư duy có khác tẹo nào không.
Hôm nay, sau khi có ý định viết về MỐI QUAN HỆ BẠN BÈ từ rất lâu rồi, mình mới ngồi lại để viết lời này. Vừa là bày tỏ lòng tri ân vừa là nói ra suy nghĩ của mình về BẠN BÈ.
Trong lúc mình quyết định gõ những dòng này, thì mình bỗng có một cảm giác khác về định nghĩa, thế nào là một người bạn thân. Bạn thân là một người làm một việc “đều đặn” qua nhiều tháng năm: Sự bên cạnh.
Hôm rồi, nghe đến tình yêu có hạn sử dụng thì mình nghĩ chắc mình không đồng ý 100% về quan điểm đó đâu. Tình yêu không phải thứ đến rồi hết là hết, việc bạn có ở bên cạnh hay không còn bên cạnh không nói lên được tình yêu còn hạn sử dụng hay hết hạn sử dụng. Nhưng tình bạn, thì mình sẽ có hạn sử dụng đấy.
“Younger or older, everyone needs to be motivated and inspired to think about choices”
– Chú Luke
Mình chả nghĩa cái gì về tình bạn nhiều, đến đâu thì tới. Nhưng sau nhiều năm, thì mình nhận ra:
(1) Chính việc ít nghĩ , đã làm mình rất giàu có trong tình bạn vì mình chả tập trung gì vào How hoặc What hoặc cái quái gì đó mà bạn mình chia sẻ cả.
Chỉ cần một mối quan hệ, mà chúng ta thay vì để trực giác và năng lượng tự nhiên đem chúng ta gần nhau và cả xa nhau. Chính suy nghĩ What và How giúp ta đẩy nhau ra.
Mình có tâm sự vài bạn, khá là bất ngờ: Họ không có một người nào để họ ngồi xuống nghĩ về và gọi tên là “bạn thân”, không có một ai, dù họ có bao nhiêu là người bạn ngoài kia. Mình sẽ không đánh giá những gì họ kể và cũng không nêu ra đây. Mình chỉ thấy như thế thì thật buồn.
Giống như, Vẽ thôi đừng nghĩ (học được từ anh người yêu cũ làm họa sĩ), ngắn gọn mà tinh túy quá chừng. Thì Tình bạn cũng vậy, cứ bên nhau thôi, đừng nghĩ. Cái nghĩ thì vô vàn lắm nhé, mình nghĩ mỗi ai đang đọc dòng này nếu có sẽ hiểu. Nếu mà có nghĩ, thì mình đoán là mối quan hệ thiêng liêng này, nó sẽ lụi tàn nhanh lắm. Đây là cái mình thấy ở những người đã từng có bạn thân, đang không có bạn thân và có nhiều trải nghiệm không tốt về bạn thân.
Mình cũng chưa đọc đủ để dùng từ vựng khác cho từ “nghĩ” nữa.
Hôm trước Đức nhắn tin kỉ niệm 5 năm lần hai đứa mình gặp nhau, nó bảo
“T thấy cái việc m làm at work với cái việc tính cách như nào chả khác gì nhau 🙂 Daddy issue thì vẫn là daddy issue thôi”
Nói gì mà nói thẳng thế, daddy issues là điều mình rất ít nói ra nhưng nó ở hết cái blog này. Mình thiếu vắng tình thương và sự chăm nom của người cha và hệ quả là tính cách mình bị “chắp vá” suốt, ờ thì, suốt đời. Nghe xong, chỉ muốn quay qua bảo nó “Shit, mày hiểu tao vl”, mà chỉ cười “khà khà khà”.
*Mình nói chuyện mấy đứa bạn rất bậy bạ. hix.
Hãy cứ lắng nghe và hãy cứ bên cạnh
Người bạn thân nhất của mình là Béo. Béo nó yêu mình từ cái nhìn đầu tiên ở sân trường cấp 2 trên Huyện. Nó bảo, mình hồi ấy đeo cái nơ kẹp màu vàng to đùng trên tóc và nó nghe nói mình rất thông minh và giỏi (Hồi đó mình thi được giải Nhì môn Sinh Học Cấp Huyện nên vào đội thi HSG Cấp Tỉnh, à tất cả chỉ ăn may thôi, giờ ngáo rồi). Rồi nó còn nhớ mình ăn mặc như nào, đã cười nói khi ngồi ở ghế đá ra sao. Sau đó, tình cờ cấp 3, mình may mắn được vào lớp Chọn và học cùng lớp với Béo. Rồi chính thức chơi với nhau tới tận bây giờ.
Tụi mình chơi với nhau, thế quái nào chưa bao giờ giận nhau, chưa bao giờ dỗi nhau và cũng chưa bao giờ phàn nàn việc đứa này nhắn tin đứa kia đọc mà không trả lời ngay. Tụi mình chơi với nhau suốt cấp 3, tới Đại học ở khác tỉnh vẫn nhắn tin cho nhau đều đặn. Đúng là, Không Nghĩ Gì cả, sau này mình đoán là “bí quyết” giúp tình bạn của chúng mình bền bỉ ngay cả khi chúng mình vốn khác nhau hoàn toàn.
Béo học giỏi, hát hay, khiêm tốn và cực kì cực kì ít nói, ngại giao tiếp xã hội và không giỏi sáng tạo, niềm đam mê duy nhất là con nít, chưa có một mối tình vắt vai, ít đọc sách. Mình thì ngược lại, thích giao tiếp, thích sáng tạo, thích đọc sách và vắt vai không biết bao mối tình dở ẹc. Cả hai đều có ước mơ, làm bác sĩ. hihi.
Vậy, tụi mình đã nói cái quái gì với nhau và để ở bên nhau lâu như vậy? Bọn mình nói đủ thứ. Chia sẻ là chia sẻ, hãy chỉ lắng nghe và hãy chỉ chia sẻ (chia sẻ là chuyện trò, tâm sự, mở lời…). 25 tuổi, 10 năm tình bạn mình mới nhận ra đó chính là cách tụi mình ở bên nhau.

Hôm rồi chú Luke gọi điện, chú bảo: “Thảo ơi, mà thực sự là một true friend của tau. Tau đã quen rất nhiều bạn bè ở Việt Nam, nhưng mày có khả năng lắng nghe tuyệt vời và luôn ở đó.”
Mình chả làm cái gì, ngoài “ở đó” cả và là “true friend” *cười*. Chú có thể kể mình đủ thứ từ yêu đương, gia đình, công việc, các nỗi buồn phiền, mình không có gì đáp trả ngoài “ở đây, ngay lúc này” với Chú, mỗi khi Chú nhắn tin hoặc gọi điện cho mình. Mình cũng chả có kĩ năng lắng nghe tuyệt vời, mình chả làm gì đặc biệt cả.
(2) Một mối quan hệ kết thúc là chuyện rất bình thường
Phần trên mình có nói, cái chính của một mối quan hệ bền bỉ của mình với Béo và các bạn khác đó chính là, ở bên nhau mà không phán xét.
Kinh nghiệm của mình cho các mối quan hệ kết thúc đó là, mình chuyển nơi sống hoàn toàn mới sang một địa điểm khác ví dụ mình chuyển từ Đak Lak về Bắc Giang. Hoặc, các What và How bỗng xuất hiện, và người bạn kia hoặc mình rơi ra khỏi mối quan hệ.
Mình cảm giác, mình rơi ra khỏi mối quan hệ ngay lập tức nếu người bạn của mình bỗng phán xét, đưa nhận xét, các ý kiến tiêu cực về những gì mình chia sẻ. Thú thực mình cũng không cần sự ủng hộ, hay lời khích lệ tích cực, nhưng khoẳnh khắc người bạn của mình chia sẻ như vậy. Mình lập tức rơi ra khỏi mối quan hệ đó. Thường mình cũng chả nghĩ gì với các mối quan hệ mà mình hay người ta có “đi đâu mất” hay “đang ở đây”, thời gian sẽ trả lời tất cả.
Hoặc một số người khác, mình biết có những kinh nghiệm khác với mình về việc ở lại và ra đi trong mội mối quan hệ bạn bè.
Đôi khi ta dễ nhầm, người quen và người bạn.
Xã Hội thì bao la, dĩ nhiên tụi mình có rất nhiều dịp để mở rộng mối quan hệ và tiếp xúc với rất nhiều người, nhưng một người bạn thân với mình là điều vừa dễ vừa khó, vì vậy nó thật thiêng liêng và đẹp đẽ.
Nhưng hai điều trên, không phải là điều mình cảm thấy tuyệt vời nhất. Mình nhận ra, cách tụi mình bên nhau sao mà tuyệt vời, khi trưởng thành hơn và chứng kiến nhau trưởng thành (trưởng thành theo mình hiểu là “lớn lên”).
Chơi với nhau 10 năm, nhưng tới năm nay mình mới nhận ra cách trò chuyện của tụi mình có một sự chuyển mình lớn. Mình nhận ra, mình đã không chia sẻ với Béo rằng mình từng bị người yêu cũ abuse, bọn mình có mối quan hệ toxic, ngược lại, Béo đã không nói với mình rằng nó đã bị trầm cảm vì thi trượt Y lần 1 và những ngày tháng tủi thân lạc lõng vì không có một người bạn nào ở môi trường mới. Mình đã nhận ra, mình đã không chia sẻ với Béo về nỗi Khổ về Mẹ và Anh Trai, Béo cũng chả bao giờ nhắc tới những khổ tâm về tài chính gia đình khi là chị cả trong một gia đình đông chị em.
Lúc mình nhận ra điều này, mình đã nghĩ rằng: Trời, 10 năm rồi tụi mình đã nói cái m* gì với nhau vậy trời. Mình đã ở đâu trong lúc bạn mình khó khăn.
Chúng mình nói rằng, tụi mình là bạn thân, tụi mình bên nhau nhưng và rồi tụi mình sao lại “giấu”, “ngại”, “tự ti” để bộc bạch những cái mà chúng ta yếu đuối? những suy tư?
Có người còn phải trả tiền để chi trả những giây phút được chia sẻ và lắng nghe như tư vấn tâm lý, coaching,…vậy mà, mình có cái kho báu to đùng “bạn thân”, mà mình có thực sự “thân”? Mình tìm kiếm đâu xa xôi cơ chứ.
25, mình nhận ra, chuyển hóa mình, mình chuyển hóa mối quan hệ với gia đình và còn cả chuyển hóa mối quan hệ với bạn bè và với tất cả.
Tụi mình dần mở lòng ra và cũng nhìn thấy người còn lại mở lòng, truyền thông được tái lập. Tự dưng, mình cảm giác sao mà hạnh phúc, sao mà giàu có, sao mà thịnh vượng từ tình bạn quá.





Sự kiên nhẫn đã cho mình rất nhiều tình bạn đẹp (ước gì tình yêu cũng thế, hahaha), đồng hành với nhau rất rất nhiều năm. Chính những người bạn thân, đã cho mình sự kiên định với giá trị của bản thân, dù đôi khi mình luôn thấy cô độc và lạc quẻ trong một nhóm nào đó.
Đứa thân nhất chắc hơn đứa thân khác là thời gian buôn dưa với nhau nhiều hơn thôi. Như mình với Béo, ngày nào cũng nhắn tin với nhau, cũng không hiểu nổi luôn dù 1-2 tin vô thưởng vô phạt về thời tiết ở chỗ nó và thời tiết ở chỗ mình đang như thế nào.
Yêu thương và biết ơn tất cả,
Hà Nội,
Note: Nãy hý ha hý hửng, ghi âm một đoạn nhắn nhủ cảm ơn tới người đọc ở trang blog của mình, sau đó mình nghe lại thấy đáng sợ quá nên xóa rồi. WordPress có show ra có người đọc blog khá đều đặn, mình chỉ muốn nói cảm ơn bất kì ai đã ghé qua ạ.



Leave a comment