tuổi 25, nỗi đau về tiền, về Mẹ

Ảnh: Một buổi nắng đầu Hè đẹp lung linh, mình ngồi ở Hồ Gươm ngắm mặt nước.

Có đôi khi mình cảm thấy tủi thân vô cùng, mình muốn bưng mặt khóc mà nói rằng: Mọi người có thể bớt kì vọng vào mình được không? Mình không thể là một đứa học giỏi, khôn khéo, làm việc tốt, lo cho Mẹ, lo cho Bố, Anh Trai và rồi còn cả nhiều tích lũy tiền bạc. Mình thực sự mệt mỏi.

Hãy nhìn những người có một gia đình lớn và sự hỗ trợ thông qua giáo dục và động viên, mình gần như chỉ “một mình”. Và mọi người có thể hiểu mình bất hạnh trong sự thiếu thốn tới nhường nào không?

Mình đó, đôi khi mình chỉ muốn nói vậy với rất nhiều người

Phần mình

Có những ngày, mình bật khóc vì mình phải “tự học” quá nhiều để có thể “tồn tại”, và tiền là một việc như vậy. Ở chia sẻ nho nhỏ này, là một chia sẻ khi mình đã chuyển từ trạng thái “không chú trọng tới tiền” sang “chú trọng tới tiền hơn”, tận tuổi 25. Shit. Sorry. LOL.z.

Vài người, trong đó có bạn trai cũ, đã nghĩ mình phung phí và chả để tâm tới vấn đề tiền. Nhưng mình chỉ nghĩ, mình chỉ là thiếu kiến thức và sự chia sẻ về vấn đề tiền, chứ không bao giờ là đứa “không quan tâm tới tiền”.

Mình đắn đó rất nhiều là nên viết ra sự suy nghĩ về tiền của mình không. Khi mà bản thân còn nợ và cũng chả là “ai” để “gáy” *cười*. Nhưng mà, mình thú thực là đã thoải mái nói đến đề tài tiền (tài chính cá nhân) hơn hẳn ngày xưa. Đó có lẽ là điều rất tốt rồi nha.

Lâu lâu, chúng mình sẽ bắt gặp một influencer trên mạng đang chia sẻ lại kinh nghiệm/kiến thức/… về chính họ. Một vài người, có thể thấy rằng, chúng ta cần có “something” to “share”, nhưng “something” với mình nó không phải là khi chúng ta “đã” đạt một cái gì đó chúng ta mới chia sẻ mà là, hành trình này nó dài, đẹp, chông gai ra sao lại là điều đẹp nhất với mình. Mình đôi khi rất thích thú khi chia sẻ cái gì đó cho bạn bè và được chia sẻ thêm góc nhìn, thêm ủng hộ, thêm hỗ trợ trong quá trình chứ không cần phải “đạt” được gì đó mới chia sẻ. Mình thấy, hành trình là điều ý nghĩa nhất và đáng ghi nhớ nhất. Khi mà có tới đích, thì cũng chỉ nhớ lại hành trình thôi, chứ cái “moment” ồ đạt được rồi nó cũng qua rất mau.

Hôm rồi trong lớp, Thầy có nhắn: “Hành trình và Đích đến đều quan trọng như nhau”. Sao tự dưng mình lại ngại chuyện này, vốn blog này phần lớn ghi lại hành trình của bản thân mà. Chưa kể, viết ra để chữa lành nỗi đau về tiền và tự tin nói về tiền là một trong những việc mình đã học được trong lúc (1) đoc vài quyển sách, nghe podcast về tiền (2) đã thực hành ghi chép chi tiêu cá nhân gần 1 năm (3) vẫn chưa trả lời được câu hỏi, mức tiền mình muốn cho tự do tài chính là bao nhiêu? tiền bao nhiêu là đủ? mình nên đóng bảo hiểm gì? nên học đầu tư không?…

Mình tiếp xúc với tiền gần như hằng ngày?

Hồi Đại học, mình luôn được giao làm Hậu Cần, các báo cáo tiền được mình là đứa thường gánh (ngẫu nhiên) trong team.

Sau khi ra trường, Sếp của mình đã thăng chức và là một trong số người ít ỏi ở lại sau một vụ đào thải nhân lực lớn từ công ty tổng. Ông ấy đã lên chức, vì mình đã góp một phần nhỏ nhưng quan trọng. Mình đã làm báo cáo khách hàng không muốn nói là tốt và lấp rất nhiều lỗ hổng, được phòng Audit Kiểm Toán kiểm tra, chính là cái Phòng ban mà luôn quy mọi thứ ra tiền. Mình ra đi thay vì hưởng thêm lợi ở nhà máy đó sau gần 1 năm và từ bỏ một mức lương cao so với rất nhiều sinh viên mới ra trường bấy giờ.

Sau đó, ra HN và nghèo rớt mồng tơi ahuhu như giờ nè.

Làm quản lý gần 2 năm liên tục (một cách bị động, phải làm), là người ghi chép, thống kê doanh thu, tính toán các khoản chi và làm báo cáo balance sheet mỗi tháng. Bên cạnh đó, mình còn đặt kì vọng doanh số, tìm mọi cách thúc đẩy bán hàng và tìm chiến lược tiếp cận khách hàng,…

Một cách may mắn (đúng là may mắn), mình đã là quản lý đầu tiên ở một tòa nhà mình quản lý tạo “profit” được sau gần 1 năm hoạt động gần như chỉ có lỗ, chỉ ngay tháng đầu tiên mình quản lý. Doanh thu nhiều tháng tăng cao và từng gấp đôi những tháng thấp điểm, khiến Trưởng Phòng Kế Toán ở Sài Gòn đã nhắn tin trực tiếp với mình (một đứa mà anh ấy chả biết là ai, cũng chưa bao giờ làm việc) để hỏi rằng: Mình đã làm thế nào để tạo revenue cao tới vậy? Anh rất muốn nghe rằng mình đã làm những gì chỉ với 02 nhân sự thay vì nhiều nhân sự như trước đây. “Trộm vía”, chứ mình không giỏi giang gì cả (còn bị nhiều người chê kĩ năng Tiếng Anh kém, thiếu kiến thức abcd..), mình chỉ cố gắng làm việc thôi, cũng đúng mùa cao điểm mới được may mắn thêm vào.

Mình làm việc hiện tại ở wecozy, có những tháng, occupancy đạt hơn 62 % dù trong tháng thấp điểm và dịch Covid. Gần như không nói ra, nhưng mọi người ở wecozy đều biết, mình nghĩ tới tiền gần như mỗi ngày.

Mình nói điều này đầu tiên, để thấy, mình gặp bạn Tiền này gần như mỗi giây phút. Và mình đã khiến vài bạn người yêu cũ nghĩ mình không biết quản lý tiền nong, thật buồn cười. *cười*

Nhưng tại sao mình lại tới giờ mới quan tâm tới Tiền hơn?

Bởi CHẲNG MỘT AI DẬY MÌNH CẢ. VỀ TIỀN

Bởi MÌNH CÓ QUÁ NHIỀU NỖI ĐAU LIÊN QUAN TỚI TIỀN, MÀ MÌNH ĐÃ QUÁ MỆT MỎI NÊN LỜ ĐI

Quan điểm trước đây của mình về dùng tiền tiền?

Mình cho Mẹ mình gần như hết số tiền (trừ khoản chi tiêu tối thiểu) sau khi nhận lương, từ lúc ra trường. Mình giao phó cho Mẹ và Mẹ được toàn quyền sử dụng tiền này. Mình sẽ chia sẻ ở phần dưới, tiền này đi đâu và tại sao mình lại để Mẹ cầm số tiền này.

Thế rồi, mỗi khi bỗng ốm đau đi khám bệnh, cần mua cái này, hoặc cái kia hỏng, phải bù tiền khi làm mất tiền công ty, công ty nợ lương, lương thấp khi chuyển việc… cái khoản Emergency Fund = 0 của mình đã khiến mình vay mượn để chi trả. Và rồi tiết kiệm trả, rồi lại trả. Tới tận giờ :”) Mà nói ra, cái con số đó ra chắc quá bé so với nhiều người.

Khi nào nó chấm dứt?

Mình chỉ nghĩ là, hình như mình đã sai trong chuyện tiền. Sao thấy luẩn quẩn quá. Mình quyết tìm hiểu về tiền.

Và, nguyên nhân khác hơn là

“ĐIỀU HỐI HẬN NHẤT CỦA CHỊ ĐÓ LÀ KHÔNG TÍCH TIỀN SỚM” – đại loại là thế của một Bà Chị hơn tuổi đầu 3 của mình, gặp mình sau Tết vừa rồi. Kiêm dặn mình đi dặn lại, em hãy kiếm thật nhiều tiền vào.

“BÂY GIỜ CHỊ CHẢ NGHĨ GÌ, CHỈ NGHĨ SAO NHIỀU TIỀN” – cũng một bà chị độc thân, xinh gái, tri thức của mình, à cũng đầu 3 khác *chia sẻ* trong một buổi cà phê

LƯƠNG THẤP CHỊ BỎ, CHỊ CẦN MỘT CHỖ LƯƠNG CAO HƠN” – cũng là một bà chị sắp lấy chồng chia sẻ, dưới đầu 3.

“CHỊ DẠO NÀY LUÔN BỊ NGHĨ LÀ PHẢI HỌC GÌ ĐỂ KIẾM RA TIỀN CHỨ KHÔNG PHẢI HỌC ĐỂ BIẾT NỮA” – y chang cái bà Chị ở câu đầu tiên nói, chị có người yêu và dưới đầu 3.

Mình, gần như thú thực là lúc nào cũng tưng tửng chả nghĩ ngợi chi sâu xa về tiền *cười* thiệt đó. Có đâu dư là xài hết huhu

Vì, sao mình tưng tửng với tiền hoài vậy. Nhờ lối sống tối giản và sự chia sẻ từ các mối quan hệ trong vòng tròn xã hội (vốn xã hội, gọi theo chuyên ngành Xã Hội Học) mà mình có.

Quần áo mình mặc, khoảng 80% là đồ được cho và mua đồ xi giá rẻ. Đủ cho mặc 4 mùa Xuân Hạ Thu Đông mà không cần mua thêm.

Đồ dùng, cũng y chang, đa số được cho, đi xin. Ở wecozy, các chị cho đồ xong còn mua đồ ăn cho mình, ông sếp mình cũng hay cho mình đồ cũ….

Mua sắm cứ nhắm rẻ mà mua. Lâu lâu thèm mua những thứ tầm phào tốn tiền cũng có :”) nhưng nhanh chán, nên chả mấy khi lại dám mua lại. Nhanh hối hận và sống trong kiểu, mình đã sai lầm chi nữa hả. ahuhu.

Lối sống tiêu dùng là vậy, còn tối giản nữa.

Quan trọng nè, chi phí sống ở Hà Nội cho ăn, ở, tiêu dùng cơ bản tốn kém (đắt nhất cả nước, có báo cáo đó)

Con bạn mình khi nghe được số tiền ít ỏi mình có, nhưng lại vẫn có đồ dùng này nọ thì nó bảo: “Tao đã biết sao tao nghèo, vì mày được cho còn tao đi mua”. Cũng khá đúng đó. hihi.

Mấy chị gái/bạn bè bên trên của mình còn nhắc thêm cả chuyện con cái và các vấn đề khác liên quan tài chính nữa. Ra ngoài xã hội, thì rõ ràng BẠN BÈ CŨNG LÀ CHA MẸ, nói thế thì phải nghe rồi.

Thế là

Mình đọc EQ Money của Honda Ken, và Sách tài chính của Dave Ramsey , nghe vài podcast về tự do tài chính như anh Hiếu TV, Nguyễn Hữu Trí,..Ngồi xem Money Explained trên Netflixtới cả Thinking Fast and Slow, cũng có một đoạn nói về đầu tư cổ phiếu rất hay, mình cũng ngồi đọc kĩ. Sơ sơ, thế là đủ để hiểu cơ bản, SAO TIỀN QUAN TRỌNG TỚI VẬY? VÀ BIẾT VỀ TIỀN ĐỂ KHÔNG LO NGHĨ GÌ VỀ TIỀN NỮA là có thiệt. Và phải đọc thêm nữa. *cười*

Tại sao mình lại đưa tiền cho Mẹ?

Hôm rồi, mình nghe được podcast của chị Health Coach Nam Phương, mình khóc. Vừa nghe, cứ đưa tay lên mặt để gạt nước mắt. Vì thấy chính mình, trong nỗi đau của Mẹ về tiền và trong nỗi đau của Gia đình về tiền.

Hồi đó, Ba Mẹ mình chia mảnh đất thành 2 khi ly hôn. Ba bán phần đất của mình trước và về Bắc trước. Rồi có đợt Ba quay lại để làm vài thứ thì phải, hoặc không thì thú thực mình không nhớ rõ tại sao Ba quay lại. Ba có gặp mình và hôm đó Ba bảo: “Mẹ không mua quần áo cho mặc sao mà mặc quần áo rách với cũ như này”, mình đã ngây thơ kể lại cho Mẹ y như trong câu chuyện trên podcast của chị Nam Phương. Tới giờ, đó là một hành động mà cứ nghĩ tới mình lại khóc thút thít và thấy có lỗi.

Mẹ đã đi mua cho mình một cái áo mới ngay sau đó, một ái áo len màu hồng nhạt pha màu trắng, có đính cả hạt nhựa hình ngọc trai lên trên. Cái áo len đẹp nhất mình từng được mặc. Giờ lớn rồi, nghĩ mới thấy thương Mẹ, chắc Mẹ đã khổ tâm lắm và cảm thấy tổn thương như thế nào.

Vì sống chỉ hai Mẹ Con, có thời gian Mẹ mình mới bắt đầu Mẹ Đơn Thân rất vất vả. Thành ra, đúng như các cụ bảo: “Không dám ăn, Không dám mặc” là thật. Mẹ cứ lo suốt để sao mình học thêm, trụ ở lớp chọn, học Đại học, ra trường với một tương lai tốt đẹp nhất. Mình cũng vì thế, mà từng tủi thân khi so với bạn bè Đại học, mình chả dám ăn tiêu gì. Nhưng, thói quen và nếp sống đã lâu, mình cũng cứ qua ngày qua ngày.

Một câu nói bông đùa của X, ở lớp Đại học sau khi mình giảng bài cho bạn xong, bạn quay qua nhìn mình bảo: “Thảo, mày chỉ cần xinh gái nữa thôi.” Mấy năm trôi qua rồi, câu nói vẫn làm mình suy nghĩ.

Dù sao, đúng là giờ mình được khen xinh gái suốt *cười*

Nhưng hồi ấy, tiền đâu mà ăn vận đẹp và mỹ phẩm hằng tháng đây?

Có những tháng cả tuần còn 200 ngàn để ăn? Mà lọ kem chống nắng 210 ngàn rồi?

Ngày mình ra trường, Mẹ ốm đau đủ cả vì làm việc quá vất vả nhiều năm mà quên đi chăm nom bản thân. Nhà mình 2 tầng, nhưng hồi xây Mẹ không chăm nom nên nó hỏng này hỏng kia, rồi Mẹ không buôn bán nữa, ông anh Họ của mình đã chơi xấu và đòi lại mảnh đất đã cho Mẹ mượn bán hàng. Thế là, Mẹ mình bước sang tuổi 50 với đầy ốm đau và bỗng mất việc và gần như chả có gì tích lũy. Mình đã quyết định mình chu cấp toàn bộ cho Mẹ.

Tòan bộ số tiền kiếm được mình đã lo cho Mẹ, hỏi Mẹ còn khoản nợ nào thì mình cũng trả nốt, tới bây giờ luôn. Như mọi người con khác, có lẽ, niềm vui nhất của tụi mình là chăm sóc Mẹ và tụi mình còn trẻ, còn nhiều cơ hội nhưng Mẹ Cha thì mỗi ngày thêm già. Tiền còn được dùng để tu sửa nhà, mua đồ đạc trong nhà (nhà mình không có máy giặt và TV (TV cũ hỏng, xong kệ không mua mới) các bạn ạ, sự thật nói chắc ai cũng cười, ) một căn nhà gần như chỉ đủ dùng. Mình rất vui vì mình đã khiến cái nhà thêm xinh sau vài năm đi làm, Mẹ mình có một không gian sống lành mạnh, đủ đầy tiện nghi sau những giờ làm việc ngoài đồng.

Chuyện gia đình thì còn nhiều. Nhiều năm trôi qua, riết thành quen, quen với sự thiếu thốn và có những niềm vui vững bền từ lối sống cá nhân để mà: Ăn mặc sạch sẽ, xinh gái *cười* rất đủ đầy như mọi người luôn thấy ở mình.

Quay lại về Tiền

Vậy nếu chỉ lo đủ cho cá nhân là ích kỷ? hay đúng đắn?

Bao nhiêu đủ để lấy chồng lấy vợ?

Thời đại chúng ta quá khác thời đại bố mẹ, lấy nhau về khó tích lũy hơn xưa? chi phí con cái cũng cao hơn?

Khi nào chúng ta học để sống, khi nào chúng ta học để kiếm tiền?

Phải tích lũy cho con cái đủ đầy mới được có con?

Con cái có tình cờ lại va vào nỗi đau về tiền của phụ huynh trong tương lai? Hối hận như mình đây là một ví dụ?

Mình nghĩ, mỗi chúng ta, sẽ dành nhiều thời gian để bước xa và bước gần với bước tranh mang tên “Tiền” này và có lựa chọn riêng.

Phần mình, mình vẫn giữ lối sống tối giản và mình biết, vật chất chỉ 3-4 năm tích lũy mua đủ cho Mẹ mình rồi, trong tương lai (1) mình tự nhiên sẽ có dư để tích lũy vì cái gì cần mua đã đủ (2) mình già hơn, có kinh nghiệm, làm việc tốt hiệu quả đồng nghĩa là mức lương sẽ tăng cao. Chỉ là mình tỉnh táo hơn chứ trước giờ cứ lương thấp, làm vất vả mà cứ đâm đầu hoặc không chủ động deal lương. (3) mình không lựa chọn bạn đời nếu không làm nhau hạnh phúc hơn, và cùng mình củng cố hỗ trợ nhau trong mọi vấn đề (4) mình vẫn sẽ học tập như bây giờ, mình thích học và thích cây cối, động vật từ hồi còn bé xíu, Tiền thì sẽ không làm những điều này mờ đi (5) mình hứa, em bé của mình trong tương lai sẽ không vì mình mà có nỗi đau về tiền, hy vọng Em và Mình đều hạnh phúc riêng ở đam mê mỗi người. Mình biết, hạnh phúc của mình sẽ là hạnh phúc của Em.

Còn thì,

đầu tư gì?

tiết kiệm gì?

mức sống như nào là đủ?

thì chắc còn dài dài, mình hy vọng não mình ổn để nhồi nhét và thực hành dần *cười*

Nếu có, mình có một tin nhắn với ai đang đọc, nếu bạn có gặp ai (chứ không phải bạn gái/bạn trai) gặp khó khăn về tài chính, xin hãy kiên nhẫn và đưa bạn ấy cuốn sách, website để bạn ấy đọc. Vì chỉ đơn giản là: HỌ KHÔNG BIẾT.

——-

Để viết những dòng này, mình biết ơn tới các “bà” chị yêu quý và những người bạn mình quen đã chia sẻ với mình về “tiền” trong những buổi deep talk bên cạnh đề tài muôn thuở: Bao giờ mới có người yêu/Bao giờ mới lấy chồng? *cười*. Biết ơn và yêu thương các chị gái xinh đẹp và độc thân của em.

Thêm đó, cảm ơn các bạn nam mình từng quen, đã giúp mình bớt “vô tư” với tiền.

Cảm ơn duyên lành đã khiến mình lớn hơn mỗi ngày.

Namaste,

Thảo

Thu Hà Nội

19/8/2021

Leave a comment