Anh Hưng

Cả sáng nằm ườn xem phim sến sẩm, một ngày nghỉ của mình thường nửa sáng coi phim, làm ngẫu nhiên và deep working vào chiều và tối, rồi deep reading sâu trước khi đi ngủ. Mình sinh hoạt hằng ngày, gần như theo thói quen nhưng không hề nhàm chán. Thậm chí, mình còn vui vì đã tạo được những thói quen này sau nhiều năm. 

Hôm nay mở mắt là một ngày vui, thực ra vui từ hôm trước nữa, đó là đọc email trúng tuyển một chương trình. Cái câu “Hên xui ai mà biết được” mình nghe từ lớp của chị Health Coach Nam Phương gần đây mình ngẫm nghĩ sao mà đúng quá. Bữa rồi, mình cố gắng đi qua sự ủ rột, sự thở dài của một vài cái xui xẻo, trộm vía là tính lại hay quên nên là quay qua ngày mình cũng chả nhớ gì nhiều. Vì vậy, những ngày nhiều tin vui làm mình càng tin vào việc: Cái Vui Buồn là chuyện nghiễm nhiên, chuyện của mình là tận hưởng và bỏ tính từ Buồn Vui đi, mọi thứ chỉ là sự kiện. Mình làm duy nhất tốt một việc: “Quản trị Nghiệp” mà thôi. Tối nào mình cũng viết mấy điều ước nho nhỏ, hy vọng vũ trụ có thể nghe tiếng lòng này mà đáp lại. *cười*

Trong lúc đang tính deep working sáng nay thì mình nhận được tin nhắn của anh Hưng: 

“Chào Thảo,

Em cũng đăng ký VSOD à.

Có nhận được mail chưa và ở nhóm mấy. Anh ở ẩn lâu ngày, nay cũng ráng ngoi lên học hỏi thêm chút.”

Vào xem profile, nhận ra ngay “Người Thầy”, anh Hưng. Mình dâng lên cảm giác vô cùng vui. Lần gần nhất mình nhớ mọi người bảo là anh ấy lấy vợ, bỏ hoàn toàn các công việc ở tổ chức NGO và trở về Nha Trang làm việc. Hồi đó, mình không thân với anh ấy mấy, kết thúc công việc tại Live&Learn gần như không nói chuyện với nhau. Nhưng với mình, Anh Hưng là Một người Anh, một người Thầy đã để lại rất nhiều điều trong mình, tới tận giờ. Để rồi, vì xúc động nên mình gõ những dòng này và hoãn học sang buổi chiều.

6 năm trước, lần đầu tiên mình biết anh Hưng qua dự án “My right, My voice” của Oxfam Vietnam kết hợp cùng Live&Learn. Sau này, đối với mình mà nói, trở thành 3 tháng thực tập sinh của dự án này là một may mắn lớn nhất mình từng có ở Đại học. Một dự án cho mình quá nhiều, bên cạnh thêm một dòng đắt giá ghi vào Resume tự tin trong suốt 4 năm Đại học của mình. Hồi đó, mình rất dễ xin vào các dự án khác sau chương trình đó.

Cuộc đời, có nhiều may mắn, hồi ấy mình kinh nghiệm không nhiều nhưng lại được tham gia cộng đồng Be Change Agents, kết thúc chương trình mình được đề nghị làm thực tập sinh 3 tháng của Live&Learn. Xét về mọi thứ, hồi ấy, cái gì mình cũng non nớt, Tiếng Anh thì còn bập bẹ phát âm. Đợt mình thực tập chỉ có 2 người, mình nhớ có chị còn lại rất giỏi Tiếng Anh và học Trường Top. Chương trình Be Change Agents năm đó có bao nhiêu là thành viên, nhưng mình được chọn. May mắn hơn nữa, mình lại được chọn đi thực địa dự án với 2 lần bay vào Ninh Thuận, mỗi lần 3-4 ngày để hỗ trợ hậu cần và làm các công tác truyền thông. Ngoài trải nghiệm làm việc, lần đầu tiên mình được biết tới “đi công tác”, mình còn nhớ mình thích đồ ăn ở Ninh Thuận vô cùng, nhất là bánh canh cá vào mỗi sáng. Mình còn giữ quá trời ảnh sau hai chuyến đi đó tới tận giờ.

Hồi ấy, mình đi xe buýt đi làm mỗi ngày, đi từ Quận Thanh Xuân ra Võng Thị, Hồ Tây là gần 1 tiếng đồng hồ di chuyển và đợi xe buýt sau mỗi giờ học, lại còn phải đi 2 chuyến thay vì 1 chuyến nữa. Vậy nhưng, dù có những ngày về muộn 8h tối, mình vẫn cố gắng.

Nhóm vận hành “My right, My Voice” bấy giờ là một nhóm lớn, hoạt động nhiều năm và có nhiều ảnh hưởng tốt tới cộng đồng bản địa rồi. Khi mình vào là những tháng cuối cùng của dự án. Đội ngũ vận hành có cả ở Hô Chí Minh và Hà Nội, leader của nhóm mình có anh Hưng tới từ Hồ Chí Minh.

Vâng, so với giờ, hồi đó mình 48 kí, mặc quần jean còn muốn bung chỉ :”)) Khác hoàn toàn phong cách bây giờ hahaha
Mình không liên hệ nhiều với chị Ly sau khi nghỉ việc, giờ chị đang học ở Mỹ qua Học bổng Fullbright. Team hồi đó, ai cũng giỏi giang. Có chị Na, giờ làm Social Worker và Health Coach ở Úc nữa.
Hồi đó, mình là chụp ảnh chính của dự án khi đi thực địa, chụp rất tệ nhưng vì chả còn ai làm cả
Tới giờ album ảnh của mình còn quá trời ảnh

Anh Hưng lần đầu gặp mình thấy email có đuôi “ussh”, anh bảo mình học ussh à, được đó. Hóa ra ở Sài Gòn, USSH – Trường Nhân Văn là một trường rất có tiếng và nhiều sinh viên giỏi. Nhưng vài hôm sau anh đã lại chê, sao mà cũng USSH mà cái này cái kia em không biết á? Chê nhiều nhất là mình hành văn lủng củng và không logic, hồi đó mới năm nhất Đại học, cảm thấy cái gì cũng gà mờ và đôi khi sợ, vì nhỏ tuổi nhất và cũng dốt nhất nhóm. :”)

Tới giờ mình vẫn ấn tượng cách anh Hưng cười tươi và nhiệt huyết trong mỗi buổi chia sẻ, mình nghĩ chắc chắn nếu ai từng làm với anh ấy cũng nghĩ như vậy. Ngoài những sự kiên nhẫn anh dành cho mình về công việc, mình còn nhớ cách anh có những hoạt động sôi nổi, hát và kết nối các em học sinh dân tộc Raglai. Cách anh bày tụi mình chơi các trò chơi tương tác tập thể như ngả lưng vào nhau, hoặc làm điểm tựa và xoay bạn của mình thành vòng tròn,… (hồi đó mình còn nghĩ sau này có chồng con, mình sẽ học thêm các hoạt động này để chơi vì tính kết nối cao và hay quá). Người thanh niên giàu năng lượng nhất trong hoạt động tới tận giờ mình từng tiếp xúc.

Hồi đó tới giờ, anh vẫn thế, luôn viết hoa chữ cái đầu của chữ Em, Anh, Chị ở mỗi tin nhắn cho người khác. Mình còn học theo cơ vì thấy rất hay.

Sáng nay, nói chuyện mình bảo: “Ối giồi, nguyên 4 năm Đại học, em vẫn ấn tượng anh Hưng nhất đó. Nhiều cái anh dậy em còn nhớ cơ 😀”. Rồi hai anh em hẹn nhau là gặp nhau trên lớp và cùng học tập. Trái Đất bé dễ sợ.

Anh ở nhóm 23, còn mình nhóm 22, không ngờ sau 6 năm, mình có thể kết nối với người leader ảnh hưởng rất lớn tới mình trong những ngày đầu làm Social Work như vậy. Thực sự, mình rất cảm ơn. 

Sau vài năm cả hai “ở ẩn” khỏi các hoạt động xã hội, anh Hưng và mình thực sự không ngờ có con đường phát triển cá nhân na ná nhau như vậy.

Xin biết ơn. Hôm nay, mình đã nói lời Cảm Ơn tới Anh.

*Nói về VSOD là do Nam bảo mình đăng ký. Hôm đó mưa, hai thằng ngồi gặm bánh mì nói chuyện thế giới, yêu đương và cả công việc. Mình kể là rất may mắn wecozy vẫn hoạt động trong mùa dịch hơn 2 năm qua rồi mấy cái thay đổi để thích nghi. Nam bảo “Tớ đang tưởng tượng cậu đứng ở lớp VSSD và thuyết trình về chuyện này, đăng ký đi”. Mình hỏi thêm VSSD là gì, nhưng hóa ra chương trình đóng đơn rồi, mình nghĩ bụng là thôi chả đủ duyên, không sao. Ai dè vài ngày trước VSOD lại mở, mình lại thấy chương trình hết deadline rồi, nhưng mà form đăng ký vẫn mở. Vội gõ vài dòng chia sẻ ngắn gọn trong 30 phút với đầy lỗi typos để gửi vì sợ rằng đơn sẽ đóng bất cứ khi nào, mình không ngờ đã trúng tuyển. Với cạnh tính tranh cao ở số lượng hồ sơ tốt năm nay, mình nghĩ: Ồ chắc, con đường Social Work của mình là máu rồi. Nên mới nhận sự may mắn này. *hahaha*. Học hành là con đường cả đời mà.

Vietnam Summer School in Development (VSSD) 

Vietnam School of Development (VSOD)

Hà Nội,

Thu

Thời tiết dịu dàng trong những ngày dịch bệnh căng thẳng, thật sự làm mình bồi hồi.

Leave a comment