Một giây suy nghĩ lệch mình hoàn toàn ngã. Một buổi tập thường mình loạng choạng 3-4 lần như vậy. Xong mình tự nhẩm, ây gu, nào tập trung nào.
Một buổi yoga ít nhất với mình 30 phút, nhiều khoảng 40 phút đòi hòi từng đó thời gian giữ cho não luôn trong trạng thái tập trung nhất, thực ra là cố đừng nghĩ gì cả ngoài thấy những gì mắt đang thấy. Tùy cảm xúc, hôm đó sẽ ngồi thiền luôn hoặc không.
Đôi khi, mình cũng không hiểu sao mọi người có thể ngồi trong một lớp đông để cùng nhau tập, thú thực não của mình không thể gánh nỗi những hoạt động xung quanh rồi lại phải cân bằng bên trong.
Cơ thể và vóc dáng của mình rất giống bà nội, yoga nhìn chung không làm mình đẹp bởi asana mà bởi nó làm mình có một cơ thể nhiều năng lượng sống tích cực hơn. Nếu ai khen cơ thể mình đẹp, mình nghĩ ngay tới Bà Nội của mình. Cái thay đổi, đó là năng lượng mình xây dựng và chia sẻ xung quanh thôi.
6:30 dậy thực ra là cực hình, mất 5 phút đầu mình phải vỗ về sự lười biếng của bản thân và cơn ngái ngủ. Dù nhiều tháng qua, nhưng thói quen này thực ra không dễ xây dựng. Cốc nước lọc thực ra chỉ đánh thức được nhanh cái dạ dầy rỗng và khoang bụng sau một đêm dài. Nhưng mà, vẫn phải tập, sau phút thứ 5, mình tập và vào guồng đơn giản hơn.
Quan sát sự rung lên khi hít thở và sự run của bản thân đôi khi làm mình buồn cười. Cơ thể này trông vậy mà bao la vô tận, mỗi một buổi tập đều luôn mới mẻ.
Hồi tập được Crow Pose, khoảng khắc mình đưa chân lên lơ lửng, mình có một cảm giác lạ lùng đến khó tả. Một sự đẹp đẽ, diệu kì mà mình đã cố gắng đạt đến. Hay Pigeon Pose làm mình cảm giác cái dãn ngay sống lưng nó tuyệt vời ra sao. Có lẽ, một người thực hành Asana, chỉ mong vậy, một cảm giác khó tả, lan tỏa mọi thứ trong cơ thể về một điều tuyệt vời bạn khó mà đặt tên để gọi. Và rồi, lại tiếp tục thực hành cho những ngày tiếp theo chỉ để thấy mình còn quá non nớt để thấy cơ thể này tuyệt đẹp nhường nào.
Cơ thể bên trái và Cơ thể bên phải không cân bằng hoàn toàn, cùng một động tác nhưng sức cơ và độ dẻo khác nhau.
Để tập động tác khó hơn, cần sự vững chắc, mà mình thì có những lúc, chưa kịp làm gì đã ngã cái oạch.
Ảnh: 6.2020 Pù Luông

Leave a comment