Buổi sáng hôm đó, mình đứng ngẩn ra nhìn bà hàng xóm và bạn của bà đánh cầu lông ở cái sân mái (gọi tắt của sân trên mái nhà) và nghĩ, ồ hóa ra cái chết rất tốt. Hai bà ấy làm sao có thể đứng đánh ở đây được nếu như người đàn ông (theo như Bà Hàng Xóm kể lại) ở ngay nhà bên dưới còn sống và gào lên vì tiếng chân đi lại trên đỉnh đầu của anh ấy cơ chứ. Cái Chết thật tốt. Người còn sống sau đó, có cơ hội làm điều mà họ không thể làm.
Lần đầu mình biết cái chết là một buổi tối đi theo đoàn người tới mộ bà ngoại trên đồi, đấy là lần đầu tiên mình về quê (Bắc Giang bây giờ), mình còn nhớ y nguyên Bá Thinh bác gái của mình (cũng vừa mất đi người chồng vì đột quỵ khi tắm) nằm phủ ra đất và ôm lấy ngôi mộ mà khóc. Mọi người đào mộ và khiêng quan tài lên, sau đó ông Ngoại cắt từng lớp áo quần mục của bộ xương và rửa từng cái xương một và đặt nó vào một cái tiểu sành. Mình không nhớ có khóc vì khung ảnh trời tối kèm với tiếng người khóc lóc xung quanh không, nhưng mình nhớ lại như thể một bộ phim mình từng xem, không nhiều cảm xúc. Cái chết bấy giờ với mình thật sự là đầy nước mắt, của bác gái mình.
Vài cái chết tiếp theo, nhưng cái chết gần nhất là từ Bích, em gái họ, Bích mất vì ung thư sau một thời gian cố gắng và chữa trị đã để mình rất nhiều điều. Em chỉ mới bằng tuổi mình, lúc bấy giờ tụi mình tầm 18 tuổi. Mình vẫn nhớ cái cảm giác cầm bàn tay của em bấy giờ, lạnh và cứng, ngay trước khi em được đưa vào quan tài. Ngày hôm ấy, mình ngồi thừ ra cả ngày, nhìn quan tài đi vào hỏa thiêu và được thiêu tại nghĩa trang. Mình nghĩ tới cái chết của chính mình.
Chết cũng là một con đường giải quyết sự khổ? Vậy sao người ta không chết? Niềm khao khát sống của con người mạnh mẽ vô cùng tới vậy sao?
Tại sao, nhiều người tù ngục trong chiến tranh, nhiều người Do Thái không tự tử trước áp bức của Đức Quốc Xã?
Trong Human Flow, hàng nghìn người di cư vì chiến tranh và đói nghèo. Số lượng trẻ em cũng rất lớn. Trong hoàn cảnh khốn khổ của riêng bản thân, những con người yêu nhau vẫn quyết định có con, dù rằng một em bé được nuôi trong một thời thế đầy biến động, nay đây mai đó trước khi có thể an toàn, an tâm tại một nơi nào đó (như họ mơ ước), họ vẫn có con. Một lẽ sống mãnh liệt.
Người ta cảm ơn Chúa và hy vọng Chúa giúp họ sống bình an dù trong lúc đầy sự tồi tệ, khổ đau, máu và nước mắt.
Tại vì sao chúng ta lại không chết đi cho rồi?
Buổi sáng hôm ấy, là một ngày Thành Phố Buôn Mê Thuột rất đẹp, nắng chiếu lung linh và không khí còn se hơi lạnh. Cái Chợ ngay gần ngôi nhà mình tá túc tấp nập và náo nhiệt. Mình lững thững đi bộ trong một khung cảnh đẹp như thế, tới bệnh viện Đa Khoa Tỉnh Đak Lak trong một sự xung đột. Quá buồn khổ, tủi hờn vì bất hạnh, nhưng lại xúc động vì vẻ đẹp của sự sống đang xảy ra xung quanh. Tới sân bệnh viện, mình ngồi ở một ghế đá chờ tới giờ vào thăm bệnh nhân. Anh trai mình, sau khi phẫu thuật thành công đang nằm hồi sức với một cái giọng kêu đau oái oái. Sự sống của anh, vẫn còn ở đó. Cái chết hụt khiến anh nhận ra, chết chả dễ tẹo nào mà lại còn “đau đớn” vô cùng. Còn mình, ám ảnh về câu chuyện đó tới tận giờ. Sợ Mẹ một ngày cũng bỗng mất đi, Sợ Anh trai, Sợ Bố bỗng biến mất.
Điều gì đã khiến những con người khốn khổ vẫn tiếp tục sống và vươn lên? Điều gì khiến cho mình vẫn luôn tự động viên mình cố gắng mỗi ngày sau những biến cố.
Nếu sau này, nếu bệnh tật, mình có tìm mọi cách để thêm 5 – 10 năm sự sống hay chết luôn?
Có lẽ, đó là vì chúng ta khao khát được sống, khao khát điều tốt đẹp. Lẽ sống – lý do để sống của chúng ta đã giúp chúng ta không từ bỏ niềm vui sống này. Mình thực sự biết ơn vì được sống, được đủ đầy hơn rất nhiều người.
Người đàn ông ngồi trước máy quay, anh kể anh bị gọi bằng nhiều cái tên miệt thị vì là người nhập cư, rồi anh gạt nước mắt, bảo: “Chúng tôi cũng là con người mà”
Từ Human Flow
Tối qua, chị cùng phòng tâm sự với mình, chị bảo có hôm mình đi làm. Chị ở một mình và chị khóc. Chị nhận ra sự đen ngòm bên trong Chị, sự hay cáu gắt với bản thân và mọi người xung quanh.
Mình nghe, một lúc mình bảo, cái mà chị vừa mô tả, đó là Khổ.
Chị hỏi, Làm thế nào hết Khổ?
Em nghĩ là phải hiểu Khổ thì sẽ hết Khổ. Ví dụ, mình rất không ưa người này, nhưng khi mình hiểu họ, mình bỗng không ghét họ nữa.
Có Hiểu Mới Có Thương
Thầy Thích Nhất Hạnh
Ảnh: Chụp ở Nhà Bên Hồ, lần đầu tiên ghé Đà Lạt

Leave a comment