24h tuyệt vời ở trong Giận của Thầy Thích Nhất Hạnh

Có một sự thật là rất nhiều bài viết ở blog này được mình viết sau khi mình đã nói/chia sẻ/đối thoại chính những gì đang được viết ở đây trong một cuộc điện thoại, một buổi cà phê hoặc một cuốc đi bộ tâm sự với bạn bè/người quen. Bài viết này cũng vậy. Mình không phủ nhận là mình thích deep talk và khá nhạt nhẽo vì không giỏi nói chuyện hài hước tẹo nào. (hiz)

Mình chỉ vừa nhận ra, hóa ra, cái cách mà trauma tồn tại, một phần bởi chúng ta đã “không nói ra” những gì chúng ta thực sự nghĩ, không chia sẻ cảm xúc của chính mình. Tại sao, chúng mình phải gồng lên trong khi em bé nội tại của chúng ta đang khóc nức nở cơ chứ?

Trong Giận của Thầy Thích Nhất Hanh, Thầy nhắn rằng, để chuyển hóa cơn giận, thì tốt nhất là trong vòng 24h, xin hãy hòa giải và bày tỏ yêu thương. Đừng để cơn giận kéo dài, vì “cơn giận đầu độc” ngược lại chúng ta. Chúng ta, đang để cho chính mình và người còn lại đau khổ.

“Mỗi khi bạn khổ, bạn có bổn phận nói cho người bạn thương biết. Khi hạnh phúc chia sẻ đã đành, nhưng khi đau khổ cũng phải chia sẻ. Ngay cả khi bạn cho rằng người kia đã gây nên nỗi khổ của bạn, bạn cũng phải nối cho người kia biết. Điều kiện duy nhất là phải nói trong bĩnh tĩnh, phải dùng lời ái ngữ”

Giận

#1 Gần đây mình đang xem Virgin River của Mỹ (Netflix) và đang chờ tập mới của Season 4. Điều mình ấn tượng nhất có lẽ đó là hầu hết những nhân vật trong bộ phim đều “khổ tâm” vì một chuyện của quá khứ và hành trình họ “gọi tên” cảm xúc sau tất cả, đối diện với traumatic experience của chính họ trong tình yêu bao la giữa bạn bè, cộng đồng, gia đình và người yêu. Một bộ phim không dễ xem với tất cả, nhưng kinh nghiệm cá nhân của mình khiến mình thích bộ phim gợi mở một phần của bức tranh cách mà trauma/sang chấn tâm lý nó thực sự tác động tới chúng mình.

#2 Mình và thằng bạn thân của mình đã chính thức có một mối quan hệ yêu đương vào năm lớp 12 sau hơn 6 năm chơi với nhau. Nhưng chuyện đã không còn gì, khi mình đỗ Đại học và nhiều những khó khăn ở Hà Nội, mình đề nghị cả hai nên chia tay. Bạn thân của mình bấy giờ đã đồng ý ngay. Chúng mình không nói chuyện nữa và không gặp nhau. Nhưng ngày hôm đó, nó còn ở đó mãi, trong tâm trí mình và dằn vặt vì mình có lỗi, mình đã làm mất đi tình bạn của hai đứa. Bất giác nghĩ tới, mình lại khóc.

Hơn một năm sau, mình nhắn bảo mình đã hứa sẽ thăm nó khi nó hoàn thành chương trình học ở Hà Nam và lên Hà Nội. Tụi mình gặp nhau. Khỏi phải nói mình cảm giác vô cùng kì cục, và lạ hoắc trong cảm xúc. Mình đã có đủ thứ trong đầu, mình đã nghĩ rất nhiều. Nhưng cái lúc gặp nhau nó khác hoàn toàn. Bọn mình ấp a ấp úng, đi ăn rồi đi siêu thị với nhau. Lúc về, nó ngồi ở trạm xe buýt đợi cùng mình, mình thỏ thẻ bảo mình xin lỗi, mình đã không muốn chuyện dừng như này, mình xin lỗi khi tình bạn của hai đứa không còn sau chuyện đó. Nó kể nó đã yêu thêm vài bạn sau đó chỉ để quên mình và cũng rất buồn. Cuối cùng, bọn mình quyết định làm bạn trở lại tới bây giờ. Một tình bạn bình thường và vui vẻ, một cách nhẹ nhõm cho cả hai khi cho nhau cơ hội nói ra cái chúng mình nghĩ.

Dù giờ, mỗi năm mình gặp nó một tới hai lần, nhưng mình cảm thấy thằng bạn mình, một đứa luôn hiểu, chấp nhận mình sẽ luôn thương mình. Như mình thương nó.

#3 Sau chuyện tình cảm 4 năm với nhiều tổn thương, mình đã từng nghĩ, mình cực kì ghét các bạn cũ nhắn tin với mình. Mình ghét cái cảm giác đau buồn còn đó. Thậm chí, mình đã tự nghĩ rằng, mình sẽ không bao giờ liên hệ với bất cứ người yêu cũ nào. Trong đầu có hàng loạt câu hỏi: Tại sao? Sự thật là gì? Họ đã nghĩ gì? dành cho chính họ và mong muốn được biết, trong đầu có nhiều những màu cảm xúc: giận, khó chịu, bực bội, đau đớn, áy náy,…nhưng mình đã từ chối chính những băn khoăn đó. Rồi tự nhủ, việc cần làm là quên đi và đừng gặp gỡ hay liên lạc lại với họ.

Nhưng, tại sao mình lại chối bỏ mối duyên mang tới nhiều điều mà mình đáng lẽ phải biết ơn? Tại sao mình phải khó chịu như vậy?

Hầu hết, mọi người đều liên lạc sau đó, có thể người yêu cũ, có thể ai đó từng thích mình, từng thương/mến mình để hỏi thăm. Khỏi phải nói mình đã phản ứng khó chịu vô cùng ngay ban đầu. Tại sao họ không thôi đi, mình đã khóc quá nhiều rồi, mình đã khổ vô cùng và mãi mới có thể tỏ ra mình đang thoải mái cơ mà? Để rồi, khoản khắc họ làm mình giật mình vì cách họ vẫn nhớ về mình qua những lời họ chia sẻ, mình nhận ra, tại sao mình phản ứng với họ? Có lẽ đó là vì đống câu hỏi chưa có câu trả lời mà mình đang có, những nỗi khổ tâm vì không thể trả lời được đã bị mình bỏ đó, và khóa lại.

Mình không đi ra khỏi khổ được. Họ cũng không đi ra khỏi khổ được.

Mọi chuyện hóa ra không tệ như vậy. Chúng mình cho nhau cơ hội để chia sẻ lại, tại sao chúng mình ra quyết định đó? những gì đã xảy ra? mình và họ đã cảm thấy thế nào? họ muốn cách chúng mình giao tiếp sẽ như thế nào? tình cảm của họ và tình cảm của mình hiện tại?

Mình thấy “trách nhiệm” và “hậu quả” cho việc, mình là nguồn cơn khổ của (nhiều) người khác.

Mình đã trả lời tin nhắn một bạn sau hơn hai năm, bạn tỏ tình và mình nghỉ chơi, mình nhận ra, việc mình im lặng đã làm bạn khổ tâm vô cùng. Năm nào, sinh nhật và Tết bạn cũng nhắn tin, mình bỏ lơ. Ngày hôm đó, khi nhận tin chúc mừng sinh nhật từ bạn, mình quyết định phản hồi. Một tin nhắn dài mà mình ngồi im lặng để soạn, mình nói rõ những gì mình nghĩ và xin lỗi vì chính sự thờ ơ của mình làm bạn đau khổ trong một thời gian dài như vậy. Mình đã làm bạn tin rằng bạn có lỗi lớn khi nói thích mình, lỗi lầm đeo bám bạn, khiến bạn áy náy. Sau đó, thực sự chuyện nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Bọn mình hỏi thăm nhau và mọi chuyện, nào ngờ dễ hơn mình nghĩ.

Cả hai thực sự đều bị ảnh hưởng rất nhiều bởi chuyện cũ. Mình và họ đều tổn thương như nhau. Chả ai ít tổn thương hơn ai cả. Không một ai. Sự thật, mình và họ, đã để không biết là bao nhiêu 24 giờ trôi qua và khi nào nó có thể dừng, nếu không tái truyền thông. 5 năm, 2 năm có khi 6 tháng, 7 tháng, thời gian đó, cả hai đau khổ nhưng không truyền thông tới người còn lại. Kiếp sống hữu hạn, sao chúng ta để nhau khổ vậy?

Mình khổ tâm vì lời chia tay ngày ấy với câu hỏi: Tại sao anh ấy lại nói chia tay?. Mình tự ái không cả hỏi vì sao, rồi im lặng đau khổ vì một mối quan hệ dở dang vài tháng. Buổi gặp mặt sau 5 năm, mình mới dám hỏi để nghe được câu trả lời. Thực ra nghe nó còn buồn cười, mình đã nghĩ mình đã tệ hoặc sao đó cơ. Nói cách khác, suốt 5 năm, mình đã đau khổ vì chữ Tại sao? rất vô nghĩa. Thứ mà mình hoàn toàn hỏi sớm hơn để nghe trả lời, hoặc người kia có thể hãy nói rõ ra.

Dĩ nhiên, tình cảm trong tình yêu là một phạm trù khác tình cảm trong tình bạn. Mình sau khi kết nối lại thằng bạn thân mình, tụi mình thoải mái rất nhanh. Mình thấy nhẹ nhõm vô cùng sau chuyện đó. Nhưng chuyện tình cảm thật khác, có khi nó có thể kéo dài mãi mãi. Tuy vậy, mình tin, nó sẽ cùng kết quả, chúng mình sẽ không làm nhau khổ thêm nữa. Chúng mình sẽ dành cái khoảng không ấy, để thêm trải nghiệm mới trong cuộc đời này.

Nếu ai đó, họ không muốn truyền thông lại, họ cho rằng họ thích tự giải quyết, họ vẫn muốn nhớ chuyện cũ, họ cho rằng họ không thể vượt qua, thì họ hãy cứ làm như họ muốn. Họ cho rằng im lặng là điều tốt cho cả hai. Mình chỉ nhắn rằng, quyết định của họ thực sự là nỗi khổ bên trong mình, không chỉ riêng mình họ đâu. Thời gian mà họ dùng để suy nghĩ đó, nó bằng thời gian mình cảm thấy khổ bên trong chính mình. Sự im lặng nó đáng sợ hơn việc nói ra.

Phần mình, mình không muốn họ và mình khổ như vậy. Sâu trong mình, mình biết rằng, nỗi khổ của mình cũng sẽ là nỗi khổ của một người khác, nỗi khổ của mình sẽ tác động tới quyết định/hành vi trong hiện tại và cả tương lai của mình. Khổ, thực sự là một điều quá sức mệt mỏi khi nó ảnh hưởng tới cả tinh thần lẫn thể chất.

Sorry

Please forgive me

Thank you

I love you

4 Lời nhắn từ Ho’oponopono

Xin nguyện thực tập truyền thông, giao tiếp chân thành và yêu thương

*Giận là một quyến sách rất hay. Hy vọng Giận sẽ tới với nhiều người hơn nữa.

Hà Nội, 29/7

Lại là một ngày mưa

Mình, khẽ thật khẽ, dòm vào nỗi khổ tâm của chính mình.

Xin biết ơn và chân thành Xin lỗi từ tận trái tim tới tất cả. Viết, dành riêng cho…

Leave a comment