sự vỡ òa

Đêm qua Hà Nội mưa to, và sáng nay nắng lên sớm đẹp tuyệt. Mình là đứa thích nắng. Có thể ngồi rất lâu để ngắm nắng khẽ chiếu lên cái lá chuyện động như thế nào, và ánh sáng diệu kì ra sao. Trừ chuyện nắng quá làm da mình rát bỏng thì mọi chuyện có vẻ ổn. Đặc biệt sau một cơn mưa lớn, như đêm qua chẳng hạn, mình đi bộ ra chợ và đã có một ý tưởng. Ước gì mình san phẳng phố cổ và xem nắng trải dài hút mắt ra sao. 

Nói về ở Phố Cổ, thì đúng là rất vui. Mình đã từng ở ngoại thành đoạn Thanh Xuân, ở rìa phố cổ đoạn Lý Nam Đế, rồi vào đây, ngay trong lòng Phố Cổ. Ít ra, sự bảo tồn khiến các nhà thì bé, người dân bắt buộc giữ nếp sinh hoạt cũ trong không gian chật chội, chỗ mình ở còn có cả một cái sân tầng mái nơi mà bác chủ nhà trồng thật nhiều cây, mèo hoang sống đi loanh quanh loanh quanh rất vui mắt. Gần như sáng nào mình cũng lên, vặn vẹo hoặc đơn giản là phơi tí nắng.

Hồi nhỏ, chắc chắn mình chả bao giờ nghĩ tới chuyện ra khỏi ĐakLak, chứ không nói tới việc giờ ở Hà Nội, lại còn trong khu phố cổ. Nhắc tới DakLak mới nhớ, cả hồi nhỏ, xuyên từ bé cho tới cấp 1 của mình (hồi mình còn ở đó) mình chỉ ước đi Nha Trang tắm biển. Vâng, tới giờ mình chỉ mới tạt qua Nha Trang để đi tàu về Hà Nội thôi. Nhưng, hồi nhỏ, đó là cả ước mơ của mình. Vì bố mẹ cứ hứa mãi, sẽ đưa cả nhà đi Nha Trang tắm biển khi mùa Hè. Và dĩ nhiên, sự thật là đã chả có cái mùa Hè nào như thế cả. Cuộc sống có vẻ diệu kì.

Mùa Hè năm nào cũng thật đáng nhớ. Hôm trước mình cứ ngồi nghĩ, tầm này năm ngoái mình đang làm gì nhỉ. Băn khoăn mãi mới nhớ ra năm ngoái tầm này đang làm gì. Nếu không tự hỏi thì chắc cũng quên luôn. Mình tự hỏi, vì đợt này ở phòng tại Hàng Thuốc Bắc, mỗi hôm trời mưa mình thấy mưa rất gần và mình thấy rất đẹp. Cái đẹp này khá mới mẻ với mình. Thực ra mình không thích mưa lắm, nhưng chắc là mưa phùn mùa Xuân chứ nhất định không phải những cơn mưa đẹp tuyệt ngày Hè như hiện tại.

Hôm trước chị Nhung về phòng rồi bảo mình, mỗi lần về tới phòng thấy thật mệt mỏi hơn cả ở chỗ làm. Mình nhớ lại, mỗi lần về Nhà ở Quê mình cũng vậy. Cơ thể, tâm trí của mình cứ mệt mỏi vô cùng, lần gần đây nhất thì mình lăn ra ốm. Mình thấy nó giống như vầy, một em bé nhớ mẹ lắm, đợi mẹ về mãi thì em chả khóc, nhưng mẹ vừa về tới cổng thì em òa khóc ra và đòi ôm mẹ. Về Nhà thường mình rệu rã và thấy khác hẳn mình ở Hà Nội. Dọn nhà xong mình chỉ muốn ngủ, muốn nằm dài đọc sách. Đôi khi mình cảm giác, đâu mới là mình, và đâu là nơi mình muốn gắn bó. Mình cảm thấy, đó là sự vỡ òa của mình.

Không biết, Hà Nội đã làm cơ thể và con người của mình mệt mỏi nhường nào. Đêm thứ 2 ngủ ở nhà gần đây nhất, mình đã ngủ mơ và khóc thút thít. Hôm sau Mẹ mình kể lại vào bữa trưa và bảo là đoán mình không biết gì do mình ngủ dậy vào buổi sáng không kể lại. Đúng là mình không nghĩ ra mình đã mơ cái gì, mà chắc lần thứ hai trong đời, mình ngủ mơ và khóc thút thít như vậy. Hồi nhỏ có một lần mình ngủ mơ ác mộng và bóng đè, nhưng ngược lại là mình ngủ dậy và khóc thút thít. Thực ra, mình hơi trách bản thân vì đã khóc ở nhà, Mẹ nhìn thấy sẽ lại nghĩ ngợi thấy mình chắc có chuyện gì đau lòng. 

Mẹ mỗi bữa cơm thi thoảng nhắc món này món kia hồi ở trong Nam vẫn ăn. Mình thấy đau lòng. Vậy đó, sẽ chẳng có vết thương nào lành. Chỉ có chính bản thân mình lựa chọn cách mà chúng ta nhìn vào nó như nào thôi, hoài niệm, tiếc nuối hay biết ơn và tha thứ. Chúng ta, cứ phải lột vỏ như thế hết kiếp này. 

Hôm nay,

Chủ Nhật

Một ngày nắng rải long lanh

Chạy trốn nỗi buồn tới bao giờ…

Leave a comment