đi làm rất là vui

Sau này không biết còn được đi làm, có tiền vừa đủ xài, nhưng vui vẻ mỗi ngày như hiện tại không. Nhưng với vai trò như các Chị gọi mình ở wecozy là “mì chính cánh” :” thì mình thiết nghĩ, viết lại đôi dòng này, sau này già rồi, còn nhớ về nó sống động qua con chữ, chứ kí ức chắc lúc đó vớt lên vớt xuống chả còn được bao nhiêu đâu mà.

mì chính cánh là gì á? uhm thì với vai trò “có mỗi mình cô con gái” vẫn lời Chị Hương. Thì mình đúng là mì chính cánh, thứ đắt đỏ hiếm có thời bao cấp đó các bạn, rất hợp để mô tả cô con gái duy nhất ở wecozy.

Sơn và sếp Nghĩa thì bảo mình là “Công chúa” :”) còn Long thì nó bảo mình là “Mẹ của nó”.

Bao nhiêu lần, mình ước là công ty sẽ thêm người, nhưng mà tình hình Covid diễn biến như hiện tại và nhà mới của công ty vẫn chưa khánh thành. Nên là, mình vẫn là “mì chính cánh”. (ờ thì bất đắc dĩ lắm). Chị Hương bảo, nhà có đứa con gái như mình nên rất vui. Vì, cảm giác bé nhất team hoặc bé nhất nhà, cho bạn cảm giác thích được nũng nịu để được chiều và mọi người cũng thích chiều mình nữa. (hehe)

Dĩ nhiên, cảm xúc khi mình viết bài này là cái cảm giác mà mình đã gắn bó gần 2 năm ở đây. Chứ những ngày đầu thì dĩ nhiên có nhiều khó khăn rồi, mình cứ phải đi giải quyết bao nhiêu chuyện đau đầu tới mức hình thành thói quen đi cà phê một mình chỉ để được một mình. Trộm vía là, nhờ chính mọi người ở Tống Duy Tân rồi thì đâu lại vào đây. Thời gian đúng là thứ kì diệu cho mọi thứ. Và sự kiên nhẫn đi cùng cũng quan trọng không kém.

Ở wecozy, có 2 Teams là Team Host, Team Anh Chị.

1/ Host là bọn mình, hiểu là như thể là Quản Gia, tụi mình đón khách, tiễn khách và làm khách hài lòng. Long và Sơn là Co-Host, còn mình là Main Host. (nhưng hơn 80% khách đều nghĩ thằng Long hoặc Sơn là Quản lý nếu 3 đứa đứng cùng nhau, :” chắc khuôn mặt hơi ngáo của mình). Anh Nghĩa nữa, anh ấy là sếp to nhất, nhưng vì sao lại cũng được gọi là Host? :” Vì mình suốt ngày hành sếp như hành hai đứa kia.

Long bắt đầu làm việc với mình từ hồi ở Christinas, thằng cu làm từ khoảng tháng 4/2019 và mình từng tham gia đào tạo Long. Sau đó Long chuyển team sang Hạ Long, còn mình làm việc ở Hà Nội. Ngày đầu tiên làm việc với nó, thật không ngờ hai chị em lại có thể gắn bó lâu tới vậy, vì mình thì trông vẻ truyền thống, cũ kĩ và bà già, còn Long thì trẻ trung, thích thời trang và bắt trend sống đúng tinh thần thế hệ trẻ hahaha. Mình vẫn hay cảm thấy rất biết ơn Long, vì trong lúc khủng hoảng, em đã tin tưởng và ở lại làm việc với mình. Chấp nhận mình với vai trò leader dù mình có rất nhiều thiếu sót và em luôn hoàn thành công việc rất có tâm. Từ lúc có rất nhiều khó khăn trong công việc, cho tới lúc bớt khó khăn, những lúc ốm đau hoặc những chuyện cá nhân, đúng là mình cảm nhận mình như Chị gái của nó :”) dù nó toàn bảo mình như Mẹ nó. hahaha. Sau này nhớ về, thì mình rất nhớ Long từng đi mua cháo, thuốc rất nhiều lần cho mình mỗi khi mình bị ốm, hay thất tình rượu chè bê tha, những lần em chịu khó ở lại giải quyết vấn đề với khách và an ủi, động viên mình – đứa muồm to, nhưng nhát thối.

Long được nhiều khách quý vì kiểu khách nào thì em cũng chiều được tất. Lại còn tự xưng là Cậu Bé Vàng Trong Làng Ẩm Thực vì quán xá ăn nhậu, chơi bời gì cũng biết. Nếu lướt các trang review thì Long là cái tên rất hay được nhắc tới.

Dĩ nhiên là dù cách nhau có 2 tuổi, nhưng làm việc cứ phải uốn nắn và chỉnh suốt, cho nhau. Nhưng vẫn cứ vui vẻ và làm việc tới tận giờ. Long còn bảo, em ở lại và làm là vì Chị làm cùng, không thì thôi. *xúc động dễ sợ*.

Thanh niên này cứ sáng tới công ty, mình sau khi ngẩng mặt lên sau một lúc làm việc với máy tính thì nó quay qua thủ thỉ bảo: “Chị rảnh chưa? Em có người yêu mới rồi, ảnh đây, xem đi:” Không thể đếm nổi luôn các em gái xinh xắn với các cái nickname khác nhau”. Vâng, Long kể từ chuyện lần đầu tiên quen :” tới chuyện chia tay :” gia đình :” ốm đau,…Và mình cũng thế hahaha Đi làm, thì lúc nào cũng vui cực kì khi nói chuyện với thanh niên này. Lúc nào mình cũng mong thanh niên sẽ yêu và bên một ai đó hạnh phúc, vì Long siêu ngoan, hiền lành và cực kì cực kì tình cảm. Mỗi tội với tài khoản Tinder Plus gì đó, thì chắc còn hơi lâu.

Đôi khi, mình phát rồ vì các list nhạc yêu đương sến súa của thanh niên mỗi khi đi làm. Của mình thì sến sẩm, u sầu. Của Sơn thì dĩ nhiên phải gái Tây đẹp và sexy.

Long, những ngày cuối cùng làm việc cùng Christinas.

Sơn thì là đệ ruột cũ của sếp Nghĩa và bằng tuổi Long, bắt đầu làm từ khoảng tháng 5/2020 với mình. Trong team thì thanh niên này to khỏe nhất cả. Haizaa. Như một chuyện hài, mấy khách trẻ em tại wecozy rất chào Sơn là Bác. *haha*

Mình mỗi lần nghĩ tới Sơn đều nghĩ một chàng trai siêu từ tốn, điềm đạm và vô cùng gallant. Như hơi thở, sự gallant của Sơn toát ra rất rõ ràng đối với tất cả trẻ em, phụ nữ, người già bằng hành động nho nhỏ tới to to. Vì to thế, nên mình cần xách đồ gì nặng thì Sơn vén ông tay áo cái bê nhẹ bẫng. hahaha. Sướng vô cùng.

Lúc làm việc với Long thì thanh niên hay ẩu, nhưng Sơn thì ngược lại hoàn toàn, thanh niên chắc chắn nhất đám, cũng lâu lâu ngáo y chang Long. Mình ban đầu còn phát rồ vì dù sau hơn 2 tháng đào tạo, thanh niên này vẫn gọi điện í ới mình suốt sau đó để hỏi những câu rất đơn giản. Nhưng mình thì quen rồi, và giờ thì thấy lắm lúc rất thú vị, Sơn sẽ hỏi kĩ là: Chị chắc chưa? Chị muốn như này phải không? Em báo nhé? Nhưng em bảo này, em thấy…. Cho mình suy nghĩ kĩ và đưa quyết định thêm phần yên tâm hơn rất nhiều.

Sơn còn hay đi mua đồ ăn cho mình ăn khi mình dở hơi đòi ăn bánh, ăn chè đỗ đen ngoài đường. Mình cứ có khó khăn gì thì ngồi tỉ tê tâm sự, xong thanh niên lên mạng mần mần xem thông tin hỗ trợ mình từ công việc chung tới chuyện cá nhân. Không cần nói ra, nhưng rõ là Sơn giống Long, hai thanh niên sợ mình phàn nàn, làm cái gì xong cũng tránh để mình phàn nàn. May quá, nên cứ dần dần, mình cũng ít nhắc nhở hơn hẳn.Hay nói khác, đi làm nó nhàn hơn hẳn cơ.

Mình và Sơn, Giáng Sinh 2020

Anh Nghĩa với chòm sao Xử Nữ, và đâm vào đứa Song Ngư như mình thì ông sếp đúng là bị mình bắt nạt theo ý trời rồi. Nhờ ông sếp này mà mình trưởng thành hơn rất rất nhiều. Xứng đáng là ông sếp, già mình sẽ còn nhớ tới rất nhiều.

:”) So sánh mình với hai đứa con của anh Nghĩa, mình vẫn rất sung sướng, khi gần như cái gì cũng kể với sếp. Gần đây, sếp đã ra lệnh cấm không được kể chuyện hai chủ đề: (1) chuyện ngủ (à thì mình rất hay gào đói và gào buồn ngủ ở công ty, hôm trước mình đọc Why we sleep còn khiến sếp hoang mang hơn vì ổng biết mình sẽ còn ngủ nhiều hơn nữa lolz), (2) chuyện lấy chồng (ờ thì, mình sợ ế với bị Mẹ giục suốt ngày, bị Team Chị hỏi suốt ngày nên phải đi bán thannn).

Lắm khi mình đang trình bày hoặc đang chuẩn bị nói gì, thì sếp mình hiểu ý luôn và cười khà khà bảo: “ôi con em tôi”. Nhờ sự bảo trợ của Nghĩa, Long và Sơn cũng được đà suốt ngày dìm hàng mình và khiến mình tự thấy xấu hổ về bản thân không biết bao lần. Và cứ cười khà khà trước mắt để làm mình phát cáu.

Nếu Sơn hay gọi mình, thì mình thì luôn gọi cho anh Nghĩa. Từ chuyện bé tới chuyện to, từ chuyện cá nhân tới chuyện công việc. Cái mình ấn tượng nhất là sự be present của sếp, cứ cần là lập tức dừng lại cái đang làm, và chú tâm lắng nghe và hỗ trợ. Có lẽ, vì sếp có con nên thông cảm cho đứa hay hỏi như mình. (Mày y như thằng con tau :” là câu sếp mô tả mình)

Ngoài anh Nghĩa thì có cả chị Thảo – con gái chủ nhà và sếp to của mình. Nhưng chị Thảo định cư ở bên Pháp cùng chồng, nên chủ yếu làm việc với bọn mình qua online và để anh Nghĩa quản lý chính. Phong cách chị Thảo và anh Nghĩa trong quản lý là để nhân viên làm việc thoải mái và tự do phát triển, các nhân viên chỉ là partner làm việc cùng nhau, trong đó teamwork là yếu tố hàng đầu trước các quyết định quan trọng trong công ty. Thiệt sự may mắn khi được anh Nghĩa, chị Thảo làm leaders của mình.

Giáng Sinh 2020, đi mua đồ trang trí với ông sếp như thể mới 25 tuổi

:”) Bốn đứa mình đều có đặc điểm chung là gia đình khuyết thiếu. Long thì bố mẹ mất sớm từ bé, Mình và Sơn thì bố mẹ li hôn và sống với Mẹ, Anh Nghĩa thì bố mất từ hồi bé tí. Chắc vậy mà ai cũng sống tình cảm vô cùng. Phần mình ít nữ tính nổi trong cái nhà wecozy, vì đám 3 thanh niên suốt ngày bêu rếu mình. Nhưng, nhờ việc làm việc với ba thanh niên này mà mình nghe rất nhiều về cách mà con trai nghĩ về một vấn đề trong cuộc sống hoặc tình cảm hoặc gia đình. 😀 Nhưng đồng thời, cái cảm giác mình được quan tâm bởi team con trai như thế, đôi khi mình quên mất sự độc thân của bản thân haaha. Đi ra ngoài có ai bắt nạt cũng về phô kể cho các anh em nhà ấy nghe, có chuyện gì vui cũng hào hứng kể lại. Sướng như công chúa là có thật.

Những người đàn ông tuyệt vời hihi. Anh Nghĩa – Sơn – Long và Anh Trọng

2/ Team Anh Chị gồm Team Chị là các chị dọn buồng phòng, các Chị thì bằng tuổi Mẹ mình hết cả, ra ngoài đường phải gọi Bác đó :”) nhưng cứ được gọi Chị thân thương ơi là thân thương ở wecozy; còn Team Anh, là chỉ các anh Kĩ Thuật. Hiện tại thì có 3 Chị là chị Hương, chị Hiếu, chị Hoàng Anh. Còn Anh, thì còn mỗi anh Trọng (từng làm hơn 20 năm giám đốc tòa nhà này, mà nay gọi là tòa we cô zi đó). Có tổng là 3 Chị, 1 Anh, 4 con người :”) tâm sinh lý như Bố Mẹ mình luôn.

Ngược lại với Team Host, suốt ngày tìm cách bới móc, dìm hàng mình thì Team Anh Chị luôn luôn khen đứa thảo mai như mình và hỏi: “Bao giờ lấy chồng? lolz”

Các Chị quan tâm mình tới mức mình phát sợ luôn. Trong khi Team Host thì mình lâu lâu mè nheo chuyện ăn uống, rồi giờ ngủ trưa, còn đa phần thì dìm hàng bêu rếu mình, nhưng các Chị thì lo cho mình và chăm chút. Lo từ ăn tới mặc. Quần áo của mình trong tủ wecozy chất đống tới nỗi phải đem cho vì các Chị mua cho, rồi đem cho nhiều tới mức :”) mặc không hết. Team Chị như thể có mục tiêu là Mình Lấy Chồng và Tăng Cân. Khen mình xinh rồi cho Đồ để mình mặc bánh bèo hơn, mình quan tâm vẻ ngoài hơn, làm sao mình nữ tính hơn, cho mỹ phẩm để xài cho xinh hơn,.. (thiết nghĩ không biết phải muốn tống khứ mình đi khỏi tòa nhà không ahuhu). Rồi các chị lo mình bị đói, nấu đồ ăn cho mình, tới mức mình phải gào lên là em không ăn đâu rất là đau khổ.

Chị Hương làm ở tòa nhà lâu lắm rồi. Chị đúng là mẫu người làm việc tận tâm, chăm chỉ và trách nhiệm mình từng biết. Mọi việc chị làm tạo cảm giác rất yên tâm. Và cũng rất hay chiều mình, thường mình chỉ gợi ý là chị đã hiểu ngay mong muốn rồi. Chị Hương còn dậy mình nhiều về sự chỉn chu và cẩn thận trong từng chi tiết nhỏ.

Một người làm công việc buồng phòng, nhưng sự tân tâm và trách nhiệm của Chị rất tỏa sáng. Mình toàn ồ à khi chị thao tác giặt cái khăn mặt con con bằng tay một cách thoăn thoắt, dứt khoát lắm. Có nhiều khách từng lưu trú khi nhắc tới wecozy đều nhắc kèm cả chị Hương nữa.

Nếu công ty có liên hoan hoặc có việc gì nho nhỏ, gần như mình cũng không phải động tay vì Chị Hương bảo đừng làm cái gì cả (Như Mẹ mình ở nhà luôn bảo mình đừng làm gì cả, để Mẹ làm cho vậy). Rồi khi mình cần gì, chị ấy cũng giúp sắp xếp vun vén cho mình. Hôm lâu, buổi trưa ăn cơm mình có khoe vòng chân mới màu đen hợp mệnh Thủy của mình thì chị Hương quay qua chị Hiếu bảo: “Cái Thảo nó mệnh Thủy, chị em mình lại mệnh Kim, bảo sao suốt ngày đi hầu nó”(xong hai chị cười ầm lên). Cuộc đời thật sung sướng khi được làm việc với chị Hương. hehe.

Chị Hiếu từng làm việc với mình những ngày đầu chị vào công ty tới tận bây giờ nên rất hiểu nhau. Được cái, hợp nhất khoản hai chị em mình rất hay cười phớ lớ. Bản thân hoàn cảnh của Chị không cần phải đi làm nghề này, nhưng Chị vẫn đi làm để khỏe khoắn và có đồng nghiệp. Chị suốt ngày đòi rủ chở mình đi ăn la cà từ quán hè phố tới nhà hàng sang chảnh.

Chị tình cảm tới mức làm mình rất xúc động mỗi khi mình trao đổi để giải quyết công việc với Chị. Thực sự là dù chỉ bằng tuổi con Chị, nhưng Chị Hiếu vẫn rất tôn trọng vai trò của mình trong nhà. Chị cứ bảo mình: “Chị không muốn làm Thảo buồn, chị sẽ thật cố gắng làm tốt công việc của mình em ạ”. Vì còn nghiệp dư, nhưng chị lúc nào cũng cố gắng hết mình.

Ngoài mình là đứa cây hài (bị động) cho wecozy, thì chị Hiếu cũng là nhân tố tạo tiếng cười cao không kém. Mỗi lần nghe chị ấy kể xấu chồng (ở tuổi 53), rồi chuyện gia đình thì cả nhà cứ lăn ra cười. Và chị Hiếu cũng nấu ăn siêu siêu ngon cơ. Ở nhà có gì vui, cũng đều nhắn tin kể lể khoe với mình. haha. Lắm lúc mình có cảm giác, các chị đúng như Mẹ mình, tâm sinh lý chả khác gì cả. 😀

Chị Hoàng Anh cũng mới vào công ty và là đồng nghiệp cũ của chị Hương ở một khách sạn nhỏ trước đây. Chị Hoàng Anh là nhân tố làm mình sợ nhất Team Chị vì quá chăm mình. :”) Ngoài nấu ăn cho, thì còn mua đồ ăn nhét tủ lạnh cho mình ăn, mua mỹ phẩm, rồi mua váy bảo mình mặc cho xinh (Mình không dám mặc cái nào vì quá hở hang :” hahaha). Suốt ngày hỏi mình thích gì để chị mua cho dù gia đình chị ấy cũng bình thường, rồi có hai đứa con đang lo ăn học. Chị bảo là mình ở Hà Nội vất vả một mình, còn chị ấy đi làm nhưng chồng chị ấy nuôi, sướng hơn mình nhiều. hix.

Chị Hoàng Anh tự chế nước tẩy rửa bằng dứa lên men ngay tại nhà nên wecozy tiết kiệm một khoản cho chất tẩy rửa. Chị từng là đầu bếp quán ăn nhỏ nên nấu ăn ngon lắm. Phong cách làm việc của chị ấy cũng y chị Hương, tận tâm, nhiệt tình và nhanh nhẹn. Hồi đầu vào, cũng mất 1-2 tháng để chị hòa nhập với các Anh Chị khác, nhưng mình thì thấy sướng lắm. Chị cho mình một niềm tin và bài học về sự mở lòng đón nhận điều mới mẻ.

Hôm phỏng vấn, Chị bảo mình là muốn gắn kết ở đây chỉ vì chưa bao giờ đi làm ở đâu mà gặp quản lý muồm cứ dạ dạ vâng vâng như mình. Như fan hâm mộ âm thầm, chị Hoàng Anh sau khi kết bạn trên Facebook của mình đã lên công ty kể rằng mình viết status trên Facebook văn vẻ và dài hàng cây số ra sao. (Mình chỉ kết bạn Facebook với mỗi chị Hiếu và chị Hoàng Anh vì bị bắt kết bạn :”) ahuhu). Đối với mình mà nói, ba chị như ba người Mẹ. Làm mình phát khiếp vì quá được quan tâm và cũng làm mình lắm khi rơm rớm xúc động vì như thế bóng dáng Mẹ mình. Cứ mỗi lần các chị dúi tay cái áo, giặt giúp mình cái này cái kia, thu vén đồ cho mình, thì ôi, lòng mình cứ gọi là tan chảy huhuhu.

Mỗi lần đi chơi mình đều lên công ty chào mọi người và dặn dò vài cái, cảm giác đi cả tuần thì nhà cửa đều đâu vào đó, khách khứa vẫn rất ổn. Yên tâm vô cùng.

Anh Trọng cứ hễ thấy mình nằm coi phim cười khà khà hoặc mình đang kể chuyện líu lo anh lại bảo: Số mình sướng lắm. Còn mình mà mở muồm than cái gì là anh phán: Số sướng rồi, đừng nghĩ gì cả. :” Chuyện là trước đây khi ở Quân Đội, anh Trọng từng là môt người lính xuất sắc trong đội Hậu Cần, và có người dậy anh ấy coi số tử vi. Anh ấy bảo, đứa suốt ngày cười phớ lớ ung dung như mình, tâm sinh tướng :” nên chắc chắn mình số sướng lắm. (Ôi giời, mình cũng đợi đây)

Anh Trọng hợp với Sơn ở khoản bình tĩnh, chậm rãi và siêu chậm rãi. Mình từng tuyên bố trong nhà rằng sẽ lấy người đàn ông như anh Trọng, anh khéo léo sửa đồ đạc, làm được từ sơn tường cho tới tháo sàn gỗ, rồi cả đồ điện tử, các vấn đề điên và nước khác. Cứ thấy anh cặm cụi, tập trung và lúi húi làm, mình thấy sao mà đẹp và cuốn hút lạ lùng ahuhu. Đơn giản thế thôi, mà mình cứ xao xuyến mãi.

Khéo tay ơi là khéo tay. Rồi cả mỗi lần nghe kể chuyện anh ấy giao tiếp với vợ là mình ghen tị vô cùng.

Anh Trọng sống rất healthy, mình rất thích ahihi vì mình cũng thế. Lâu lâu, anh lại ngồi chia sẻ về vài tip healthy cho cả nhà. Dĩ nhiên, cả vụ góp vui chuyện chồng con, cuộc sống,…với các Chị, làm mình cứ ngồi nghe xong cười khà khà khà vì nghĩ các anh chị lớn tuổi thôi, nhưng thực ra sự vui vẻ và niềm yêu sống chả kém gì lứa trẻ.

Vì team Anh Chị người lớn nên nhiều vấn đề hơn Team Host, nhưng mà cứ dần dần đúng là đâu vào đó. Ban đầu mình khá căng thằng, nhưng có anh Nghĩa hướng dẫn, rồi Long, Sơn an ủi nên cũng xong xuôi hết.

Chị Hiếu – Chị Hà – Chị Hoàng Anh – Chị Hương, ngày chia tay chị Hà

Điểm chung của cả Team là mọi người luôn cố gắng hoàn thành công việc để tránh nghe mình nhắc nhở. Như thể, việc mình cáu và nhắc nhở là việc cần tránh xa trong nhà vậy :”. Nhờ vậy, mà mình khá tập trung công việc liên quan tới khách và tình hình chung. Dĩ nhiên là mình cũng cởi mở để đón nhận các vấn đề hoặc phàn nàn, góp ý. Cụ thể là 3-4 lần khóc lóc vì bị anh Nghĩa bắt họp riêng và góp ý về cách làm việc. (Haizaa thực sự làm việc Team Anh Chị lớn tuổi khó vô cùng những ngày đầu).

Mình còn từng đùa rằng, nếu một chàng trai nào đó muốn hiểu thêm về mình, thì chàng ta nên đặt chân vào 20 Tống Duy Tân :” để thấy một con khùng trong mắt mấy anh em Host, hoặc thấy một con bé dẻo muồm trong mắt Anh Chị. Những người, yêu thương và rất hiểu mình.

Dù biết rằng trong cả quá trình làm có nhiều sự kiện crisis đáng nhớ khác, nhưng mình luôn chọn những thứ đẹp đẽ như trên để nhớ về số 20 Tống Duy Tân – như một ngôi nhà thứ 2 của mình. Dù lâu lâu, mình vì kiêm nhiều thứ linh tinh, có hay quên hoặc có đôi khi chẳng biết giải quyết vấn đề sao hợp lý, cứ loay hoay, lon ton thì mọi người vẫn thông cảm, hỗ trợ mình và chuyện đều êm xuôi lạ lùng. Những ngày vui, những ngày buồn, mình đều cảm thấy được chia sẻ và động viên rất nhiều. Đó là lý do mà ngày nào mình cũng hớn hở vui vẻ đi làm, hôm nào quá bận thì được ngủ bù, nghỉ ngơi hoặc đồng nghiệp thay ca rồi giúp đỡ.

Nhìn lại, việc có một môi trường tốt, để mình được học, trưởng thành hơn mỗi ngày, mình rất rất biết ơn trong giai đoạn còn trẻ này.

Mình biết khi bớt dịch, thì mọi người sẽ đi lại đông và mình lại bận lại. Nhưng mình đúng là tận hưởng hết mọi giây phút bên tòa nhà số 20 Tống Duy Tân ấy.

Biết ơn nhiều ạ, hị hị hị

Thảo

Leave a comment