yêu thương tính nữ bên trong, là yêu thương rộng rãi tới xung quanh

Nhiều ngày trước đó, rắc rối một cách khó hiểu về bản thân, hỏng Macbook và làm rơi túi tiền. Và chuyện này nọ thiệt đau đầu. Đây là những gì gần nhất mình có thể nhớ được.

19/5 – Sáng mình hào hứng tập yoga hơn 30 phút với bài khá là dài và nặng. Tối ngủ nghê bình thường. Một ngày không có gì đáng nhớ, chỉ thấy nắng nôi. Và tìm cách xử lý rắc rối trước đó, với tâm thế hơi cháng đời. Và Ăn bữa trưa nhiều gấp đôi ngày thường.

20/5 – Đang ăn trưa như mọi hôm với Long và Nghĩa, bọn mình tranh luận chút về cách Lịch làm việc đang được thiết kế. Mình cao giọng và căng giọng một chút khi trao đổi với anh Nghĩa, Long liền quay qua bảo chị Thảo: attitude chị ơi. Nghĩa bảo, sao em lại căng giọng lên thế. (Mình không hề nhận ra mình đang cao giọng, dù Long nhắc ngay đó, mình vẫn lòng đầy thắc mắc tới giờ luôn). Bọn mình dĩ nhiên dừng trao đổi vì không khí hơi căng thẳng và chiều, anh sếp vốn chả lạ tính mình lại nói chuyên bình thường với mình.

((Tới cái lúc viết dòng này, mình nhận ra độ 1 tháng mình cáu với sếp hoặc Long, Sơn 1 lần, và hình như mọi người biết thừa có lẽ mình đang xung quanh đèn đỏ, nên sau đó lại thoải mái. Mọi người không chấp nhặt hay phân tích chuyện vừa xảy ra ai đã sai và ai khơi mào. Thực sự may mắn với mình khi được ở môi trường làm việc tòan người thân thiện))

Cả tối mình mất ngủ và đau nhức toàn thân, mình tự hỏi là mình tập yoga nặng từ hôm qua, chả lẽ giờ mới đau chứ không phải hôm trước. Cả tối, nằm lăn lóc sang trái và phải, chả nghĩ được cái gì ngoài việc: Vì sao mình cứ thức và đau ê ẩm như này. Xem lại App Sức Khỏe trong Iphone, mình biết là kì kinh nguyệt mới sắp tới, mấy nay loay hoay mình đã không để ý.

21/5 – Buổi sáng tới công ty, ngồi làm việc một lúc bỗng cả cơ thể mình bỗng dưng muốn nổi cáu, lúc này mình đang ngồi một mình. Mình quan sát và tự hỏi bản thân, sau mình lại đang cáu trong khi đang có giao tiếp, làm việc gì căng thằng đâu. Rồi cảm giác đó bỗng hết. Chiều hôm đó, mình tới tháng. lolz

22/5 – Bắt đầu từ tối 21 – sáng sớm hôm 22/5, mình nghe lời chị Nhung cùng phòng, rồi lần đầu tiên trong đời mình uống thuốc giảm đau khi tới kì kinh. Và mình mất ngủ cả tối vì viên thuốc và nằm thấy sự đau ẩm ỉ, chuyện máu chảy như thế nào và đầu óc thì không nghĩ được cái gì cả. Mình hủy kèo hôm sau đi leo núi vào phút chót.

23/5 – Mình nằm ngủ bù buổi sáng. Cơ thể thấy không quá mệt nhưng vẫn cảm thấy mất sức lực hoàn toàn, bỏ bữa sáng và ngủ. Cuốn sách Why we sleep cho mình thấy, vì gan mình không chuyển hóa được thành phần trong thuốc giảm đau, nên đêm trước mình đã mất ngủ. Tối đó, mình ngủ ngon lành lại dù hơi chập chờn. Và tự dặn bản thân, mình sẽ để tự nhiên và lắng nghe bản thân để không sử dụng cái thuốc ấy, vì nó rõ là không phù hợp với mình.

24/5- Mình khỏe khoắn và soi gương thấy da mềm mịn, sáng sủa và mụn lặn 50%. Máu vẫn chảy và người còn khá yếu. Mình sửa soạn và đi chơi với ông bạn cả ngày hôm đó ở Thường Tín, hai đứa lang thang đi chụp ảnh Phượng nở rực trời và thăm một trong những làng cổ đẹp ở đó. Rồi tới tối, khi đi bộ từ trạm xe buýt về phòng, mình hoàn toàn khỏe khoắn và không quá mệt. Mình nhận ra, cứ đợt nào mà chăm tập yoga thì kì đến đỡ đau và nhẹ nhàng hơn rất rất nhiều.

Hoa Phượng nở rực rỡ, tại Thường Tín, Hà Nội. Trời âm u chán quá.

Và, lòng hào hứng, mình đã nghĩ mình nhận ra được một số bài học cho chính mình. Rồi, sáng hôm nay, sau khi cầm được laptop sau 5 ngày đi sửa. Lòng biết ơn ngập tràn và sự vui vẻ khi nhận ra vài điều, khiến mình lại viết. Như tiêu đề mình đặt đó: Yêu thương tính nữ bên trong, là yêu thương rộng rãi tới xung quanh

—-

Không chú ý và quan tâm đủ tới tính nữ (tự nhiên) bên trọng mình sẽ gây ảnh hưởng tới hành vi bản thân

Mình nhớ ra về bài viết rất hay gần đây của chị Vy – Health Coach, cũng là một người bạn của mình: Không ra quyết định khi tới tháng. Mình có hai cảm nhận (1) Bản thân chị Vy (vốn là người huấn luyện viên) với tính cách quyết đoán, logic và lý trí hơn mình hóa ra cũng bị ảnh hưởng khi tới tháng, có vài cái y chang mình (một đứa ờ thì ngáo, thiên về cảm xúc và mau quên) (2) Vì kỳ kinh nguyệt là thứ vừa chung vừa riêng, nên mình cũng phải tự thiết kế lấy cho mình một cái công cụ để ghi chép, đánh giá định lượng về chuyện cảm xúc và chuyện tới tháng.

Theo như bài của chị Vy, thì thường là mình sẽ bắt đầu khác lạ vào 1 tuần trước khi tới kỳ, 1 tuần vật lộn với kỳ và khoảng nửa tuần sau đó là sau kỳ, tổng sẽ khoảng 15-20 ngày ngày không bình thường. Vậy, một tháng có 28-30 ngày, và hình dung xem, ít nhất 1/2 thời gian này, mình/con gái sẽ bị ảnh hưởng bởi kỳ kinh nguyệt. Trời đất ơi. Không thể tin được.

Ký ức của mình ùa về, lần căng thẳng, nói năng gây tổn thương ai đó gần nhất dù không cố ý, lần to tiếng gần nhất, lần mình chợt ôm mặt khóc gần nhất, lần mình bối rối và cảm thấy căng thẳng bất chợt, lần mình tự hỏi bản thân là mình có bị bệnh/khùng không (thiệt nha), lần hét vào bạn trai cũ và đùng đùng bỏ đi, ngồi khóc, lần mình tự dưng muốn mua quần áo/mỹ phẩm mới, lần mình đầy hào hứng và lần mình thấy thật lười biếng và mệt mỏi, lần mình soi gương thấy bản thân xinh đẹp và lần thì lại thấy cái này, cái kia sao lại xấu thế, lần mà mình bỗng dưng rất muốn được quan hệ tình dục, lần thì mình rất chán chuyện quan hệ (ờ cái này đâu lạ đâu, rất con người), lần mình chán đời và muốn chết mẹ nó đi, lần mình thấy đời sao đẹp vậy trời ơi.

Mình không đổ lỗi hết cho kinh nguyệt, mình sẽ đổ lỗi cho bản thân vì mình đã không để ý tới bạn ấy. Để thực ra, những lúc ấy, mình cần về lại với bản thân để tránh nóng vội và phản ứng tổn thương người khác. Dù cái này, tới giờ là 25 tuổi, sau hơn khoảng 10 năm sống với kỳ kinh nguyệt nhưng mình mới nhận ra. Thiệt sự, lời nói lời viết diễn tả ra thì khó khăn, nhưng mình đã vui vì nhận ra bài học này.

Vì như mình nói ở trên, có những lúc cơn giận và sự khó chịu tới mà bạn còn chả nhận ra. Bản thân mình, là đứa có nhiều traumatic experience từ gia đình và các mối quan hệ cũ nên lại còn nhiều ảnh hưởng vô thức hơn. Việc chú ý và để tâm kỳ kinh nguyệt rất rất quan trọng.

Trong Giận, Thầy Thích Nhất Hạnh có hướng dẫn cách mà để hòa giải cơn giận và chia sẻ với người yêu thương đó là: “Bắt đầu từ hôm nay chúng ta hãy cùng nhau xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn trên căn bản chánh niệm. Anh ơi, em cần anh giúp, cần anh nâng đỡ và hợp tác. Em không thể thành công được nếu không có anh” (hoàn toàn có thể thay Anh là Mẹ, Bố hoặc một ai đó nha). Kỳ kinh nguyệt chắc cũng vậy đó, nếu có phút giây yếu lòng, mệt mỏi, mình cũng cần chia sẻ giây phút yếu đuối này để mọi người giúp đỡ mình. Ví dụ ở wecozy, mình đến kỳ thì gần như team Host (3 người đàn ông) đều được mình thông báo nếu làm việc cùng mình hôm đó và sẵn sàng tinh thần đổi lịch làm việc hoặc là tránh liên lạc để mình được nghỉ ngơi hoàn toàn ngày 1-2.

Mình từng tin rằng, phụ nữ/bé gái là sự rắc rối cho thế giới và giờ mình tin hơi khác tẹo đó là: với vai trò bẩm sinh là người chăm sóc, người nuôi dưỡng hơn các nam giới, chính chúng mình/người phụ nữ cần chăm sóc và nuôi dưỡng cho tâm thân trí mỗi ngày. Để thêm yêu thương và kết nối với nhiều người xung quanh hơn, theo một cách thông thái và bao dung hơn.

Tự dưng, mình thêm động lực để tập yoga mỗi ngày thứ mà có lẽ phải tới với mình, dù mình đã tập và bỏ trong suốt 7 năm qua. Thêm yêu bản thân, để kỳ kinh nguyệt tới sẽ thông thái và yêu thương hơn chứ không phải, haizaa cứ ngáo ngáo hoài xong thì làm bao nhiêu người buồn khổ theo được.

Ngày âm u và vắng ánh nắng tại Đình, chuyến đi ngày 24/5

Nữ tính

Sự quan tâm và nuôi dưỡng không phải là một hành động đơn lẻ. Chúng ta cần sự kết nối bền chặt và thường xuyên, để điều chỉnh/hỗ trợ/nâng đỡ đúng lúc và đúng thời điểm và phù hợp với mỗi sự rất riêng của từng cá thể. Và mình, một đứa con gái thiếu vắng hoàn toàn sự chăm sóc này từ Mẹ mình, đã mất nhiều năm để được khen là “dịu dàng”.

Năm lớp 6, kì kinh nguyệt của mình tới lần đầu. Mẹ mình lúc ấy, còn đang không sống với mình và còn mải đi bán hàng kiếm tiền. Bác gái cũng bận, nhưng ít nhất giúp mình mua BVS và cách sử dụng đúng cách nó.

Khi bạn bè mình thoải mái mặc áo lót bên trong áo trắng đi học, thì mình phải mặc thêm một áo phông ở trong vì sợ lộ áo lót suốt tới lớp 11.

Khi bạn bè mình được mẹ mua cho áo lót, quần lót màu đỏ, hồng nhiều ren và rem rúa thì mình được Mẹ chỉ mua đồ đơn giản và màu trắng/màu da, Mẹ thì rất bận và chả bao giờ bận tâm kĩ chuyện này

Khi bạn bè mình được Mẹ mua váy mỗi chợ phiên, áo màu sắc, thì quần áo của mình được Bác Bá/Anh Chị họ, sau này là anh trai/bạn trai cũ đưa đi mua quần áo mới cho tới khi mình đi làm, mình tự đi mua lấy. Mẹ gần như hiếm khi mua quần áo mới cho mình. 25 tuổi, mình mới ghi chép số đo 3 phòng, chiều dài chân và kích thước vòng rộng chân, và vài lưu ý đối với cơ thể, mình học kha khá thứ haizaa

Khi tụi bạn khoe nấu món này kia, Mẹ chưa dậy mình món gì vì để đó Mẹ lo…

Mẹ mình ở giai đoạn tại Miền Bắc, Mẹ cắt tóc nam, mặc quần áo đàn ông với áo phông polo, quần dài hoặc quần ngố và đi dép/giầy dành cho nam giới. Vì mình yêu Mẹ, mình gần như chấp nhận rất tự nhiên chuyện này từ Mẹ, tới nỗi, mình không ngại hay tủi thân nếu ai trêu Mẹ hơi đàn ông. Giờ thì Mẹ vẫn thế, một gì đó lẫn lộn giữa nam và nữ. (Dù học Social Work và tìm hiểu về LGBT, mình lại chả thèm quan tâm Mẹ mình là ai, mình vẫn yêu và thương Mẹ rất đơn giản và tự nhiên như thế). Và dĩ nhiên, viết ra những dòng này, mình cũng chả ngại tí nào luôn cơ mà. Chắc vì Mẹ là Mẹ của mình.

Với sự thiếu quan tâm từ Mẹ, và sự vắng bóng sự quan tâm yêu thương của Bố như vậy, bạn biết đấy, kết quả là mình: Thứ nhất, thích chơi với các bạn nam (hơn các bạn nữ) với tính tình mạnh mẽ và ham chơi, suốt ngày gào đòi lấy chồng với đám bà chị già và đứa bạn thân. Thứ hai, loay hoay không biết thế nào là một đứa “con gái”.

Hơn một năm nay, lâu lâu mình được khen là xinh gái, nữ tính, dịu dàng dù mình cắt tóc ngắn từ cả các bạn nam lẫn các bạn gái. P bảo mình rằng, nhìn ảnh mình thôi cũng thấy rất nhẹ nhàng dù tóc mình ngắn trong khi tính cách của nó thì hơi thô, nên phải nuôi tóc dài và uốn tí để trông nhẹ nhàng hơn. Còn V thì bảo, nhìn cái ánh mắt của mình là biết bướng rồi, dù nhìn tổng thể thì dịu dàng và hơi ngố. Mình không biết có phải: giờ mình phải quản cả cái homestay, rồi làm gương cho cả cái team wecozy, rồi lại giao tiếp với khách hằng ngày nên mình bị lậm cái kiểu nói năng dịch vụ, ờ thì nhẹ nhàng và hiền khô với nụ cười tươi, hoặc là do, mình dần tìm ra sự nữ tính vốn có ở đó trong mình không nữa. Nhưng, sau nhiều năm loay hoay, mình giờ cũng biết thế nào là “con gái” hơn một chút. *hahahaha*

Ban đầu thì có vẻ mình không tin, nhưng nhiều người nói cảm nhận ngoài sự ngáo của mình thì thấy mình dịu dàng thì giờ mình tin lắm :” mình đâu thể chối bỏ. Còn sau này, mình có còn dịu dàng không hay là dịu dàng hơn nữa thì mình thực sự chịu thua. hahaha.

Nhưng có một điều chắc chắn, khi mình nhẹ nhàng hơn, mình thấy nhiều lợi ích tới với mình, đặc biệt trong công việc và các mối quan hệ khác. Tử Vi hay Nhân số học, có bảo đời này, mình là đứa cho đi và sống thoải mái phết, eo, không biết phải thế hay không, thì mình nhận thấy, cứ yêu thương mình hơn, mình thấy người xung quanh lai đầy yêu thương hơn với mình.

Vậy,

Bạn bảo, bạn hứa sẽ kiên nhẫn với mình, bạn sẽ ….bạn sẽ…

Khi mình xin bạn hãy kiên nhẫn, bạn đã không kiên nhẫn và duyên đứt quãng.

Chúng mình sẽ chỉ nhìn thấy chính mình trong sự tương tác với người khác thôi, vậy, nếu không kiên nhẫn cùng nhau thì bạn có một mình an toàn cũng chả thấy được mình trong ánh mắt người khác. Chúng mình không phải là một bài toán cho nhau, không như hồi cấp 3, chúng mình dành cả đêm suy tư và tìm ra được đáp án trong sung sướng, hay không phải như khi đi làm, chúng mình ngồi phân tích và tìm ra được giải pháp tốt nhất cho một vấn đề. Chúng mình là một con người, mà sự chấp nhận, bao dung, tha thứ, cần cho sự nuôi dưỡng cho nhau để cùng nhau giải quyết khó khăn và thấy nhau trưởng thành. Kỳ kinh nguyệt của mình, không phải một bài toán, mình sẽ chịu khó giải quyết nó từ từ.

Một sự đo lường định lượng, định tính

Mình dừng bài này ở đây, vì mình sẽ ngồi xem mình sẽ thiết kế cái bảng màu hay bảng gì để ghi lại cảm xúc chính sau mỗi ngày. Để đánh giá, tổng quan trí tuệ cảm xúc lẫn những bất thường của kỳ kinh nguyệt. Hy vọng, mình tìm thấy pattern và hòa hợp với cái sự haizaa mệt mỏi dài hạn này (đâu lạ khi vài bạn hay nói là thích đẻ con trai hơn con gái phải không?). hahaha, thực ra mình khá hào hứng, vì trời ơi, không biết sau 6 tháng hay 1 năm nhìn lại thì mình thấy cái gì nhỉ? Gì chứ, mình cũng dân học Xã hội học ra trường và cũng từng nghiên cứu khoa học cơ mà. Chỉ là, giờ làm cho mình chứ không phải cho thầy cô chấm bài.

Sen từ bùn

Và,

Người à, điều mà em mang tới cho Người, đó là niềm thương lớn lao dành cho riêng Em

Và Người ơi, điều mà Người mang tới cho Em, đó là niềm thương lớn lao dành cho riêng Người.

Xin hãy kiên nhẫn cho nhau, vì sự hiện diện của Người và Em là một món quà lớn tại hiện tại

Đôi dòng, cho ngày thứ 3 của Kỳ kinh nguyệt. Trong trạng thái rất thoải mái và khỏe khoắn. Và vui vẻ ahihi.

Leave a comment