Năm nay, 25 tuổi của một INFJ như mình, mình vẫn như các năm, hahaha khi nhận ra bạn không hề thay đổi mấy thì rõ ràng là điều rất đáng yêu. Nên nếu, muốn yêu ai và ở bên ai đó, đó hẳn là tìm một người mà bạn thấy giống chính bản thân mình nhất. Vì bạn không muốn thay đổi và chấp nhận họ toàn bộ. Ồ không phải mình nói đâu, ở đâu đó nói thế. Nói cách khác, mình yêu bản thân mình. Năm nay, y chang các năm cũ, đó là, mình luôn chào đón Mùa Hè và Mùa Đông với tâm thế, Ồ lại một Mùa Hè/Mùa Đông nữa, mình không biết sẽ qua Mùa Hè/Mùa Đông năm nay như thế nào nhỉ? Và dĩ nhiên rồi, kiểu gì thì nó cũng qua.
Những ngày này, mình có thêm việc để chữa lành: là đứa bé bên trong và những chuyện cũ. Bạn hình dung thế này, rằng mình đã chối bỏ nỗi buồn và nhét nó vào một cái hộp, sau nhiều tháng năm, hiện tại nó to đùng rồi ảnh hưởng tới năng lượng của mình. Mà năng lượng của mình vốn hòa vào vũ trụ này rồi thì làm xấu cả nhiều thứ. Mình thế đó, và giờ, dù đau đớn và khóc lóc, mình rất biết ơn một tinh thần bình tĩnh hơn, nhẹ nhàng hơn mà mình đang có trong hơn một năm nay để nó giúp mình, mở cái hộp kia ra, để lại khóc lóc, thấy đau đớn trong lòng nhưng mà ở một trạng thái tâm lý rất rất khác, mình đón nhận tất cả và ôm ấp, hòa giải. Kể ra, mít ướt nhiều hơn nhưng mình thấy mình đáng eoo vãi.
Cảm ơn, tất cả những ai đã từng đến, đang đồng hành và lắng nghe những câu chuyện trong cái hộp này. Mình cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Vì thật hiếm để có một ai kiên nhẫn với mình và đồng hành với mình mãi mãi, nên bản thân mình sẽ là người cần phải kiên nhẫn với mình đầu tiên và kiên nhẫn suốt kiếp này.
Có những ngày, đi làm ở wecozy hoặc lúc đương ở phòng một mình, mình ngồi chả làm sao cả, bỗng chuyện cũ tới. Thế là nước mắt cứ thế chảy dài ra. Mình thực sự có thời gian sợ chuyện cũ tới. Thực sự rất rất sợ. Mình đang nghĩ, sao ngày ấy, đứa trẻ trong mình mạnh mẽ như thế cơ chứ. Còn giờ mình thấy mình yếu đuối lạ lùng dù mình có thể bày tỏ quan điểm, cảm xúc và nhận sai, đối diện tốt hơn rồi. Vậy nên, mình cần mở cái hộp quá khứ ra, thứ mà, thực ra đã giúp mình mạnh mẽ và đi qua rất nhiều ngày tháng đấy. Kiểu của mình ngày xưa là, không dám buồn, sợ mình không đứng được vì cứ mãi một mình, cứ sợ chỉ cần yếu đuối tí thôi là sẽ hỏng hết. Thế là chuyên gì tới, đau lòng vô cùng, mình cũng cố nén lại, nhét vào cái hộp. Mà giờ, thực ra mình vẫn một mình, mình lại chẳng sợ cái hộp kia tẹo teo nào. Cái hộp ấy thực ra đã giúp mình không bỏ cuộc và đi qua khó khăn trong giai đoạn quá khứ, nhưng cũng để lại cho mình những cư xử, hành vi đầy trauma của hiện tai.
So với mọi năm, có vẻ đây là năm mà chuyện cũ gần như không thể thiếu trong các bài viết của mình, thậm chí là viết nhiều hơn rất nhiều so với các năm trước. Như thể, đúng thời điểm thì cái gì cần tới sẽ tới. Dù tự nhận là đứa phũ phàng và hay quên, nhưng vì mình không muốn ai khổ, thành ra, mình thường bảo, mình chả nhớ gì cả. Ồ, mình nhớ lắm chứ, nhưng với mình, không nên để một vài chuyện không đáng ảnh hưởng hiện tại thôi. Có thể, thời gian đã đến, để mình mạnh dạn nói rằng, mình chẳng qua là không dám yếu đuối mà thôi. Ở nhà mình, mình là đứa lưu trữ và giữ ảnh cũ, đồ đạc cũ gắn với kỉ niệm rất cẩn thận và gọn gàng. Đúng là con gái, nói đằng làm nẻo hoặc y như trong cuốn Bốn Thỏa Ước, thì mình mắc cái lỗi là “phản bội lại lời nói của mình”. Mình khi giận, khi buồn sẽ bảo mình chả giữ gì cả, mình sẽ bỏ đi sẽ xóa hết, nhưng tay thì cứ cất món này món kia đi rất cẩn thận qua bao nhiêu năm tháng. Cứ mỗi lần dọn phòng, mình lại bỏ bớt đi, tới giờ thì đúng là chỉ còn vài món cực kì ý nghĩa.
(chỗ này là đọan của một đoạn viết rất dài, và sau đó, mình quyết đinh xóa đi)
Heart IU: https://www.youtube.com/watch?v=dw2sweWsoOc
Hôm trước, một buổi sáng đầu hè, sau bài tập yoga, mình nằm dài trên thảm và ngước mắt nhìn thằng lên bầu trời trong xanh ngắt, mây trắng bay lơ lửng và gió thật là mơn mởn khắp làn da mình. Lòng mình thật hân hoan làm sao. Mình nhớ, những ngày mình còn nhỏ, rất vô tư.
Hồi ấy, thật sung sướng
Hồi Đăk Lăk, mình có tuổi thơ siêu dữ dội, cái đám trẻ con ấy, mình nghĩ cũng nhiều đứa như mình, nếu từng ở Tây Nguyên thì đứa nào cũng có một tuổi thơ đầy ký ức và sống động. Đa số bố mẹ chúng mình theo chính sách khai hoang vùng Tây Nguyên mà tới sống, trước nhà là dân Tuy Hòa, bên cạnh là dân Đồng Tháp Mười, xa tí là Huế, Phú Thọ, Hòa Bình, …… Thành ra, ở Đăk Lăk mọi người có một giọng nói rất riêng. Tuy nhiên, bạn hình dung là cứ lâu lâu, tụi mình lại nghe một đứa chuyển nhà, có thể cả nhà nó chuyển ra vùng Gia Lai, Lâm Đồng vì thấy hợp để sống, để làm ăn hơn ở đây, hoặc ba mẹ nó li dị, hoặc bố mẹ nó không thích Tây Nguyên nên muốn về lại Quê gốc, ờ thì người lớn có nhiều lý do lắm. Thế là, bạn đang kết bạn với chúng, chơi nhiệt tình, rồi sáng mở mắt dậy, người lớn đứng thông báo với tụi mình là, nhà mình sẽ chuyển nhà, con sẽ phải chuyển trường. Mình cũng thế đó, sáng mở mắt dậy, Mẹ bảo chuẩn bị làm liên hoan chia tay bạn cũ, từ giờ con ra Bắc sống với Mẹ. Nó còn kinh khủng hơn, lúc mà bố mẹ đưa nhau ra tòa kí giấy ly hôn, mình còn ngơ ngác không hiểu ly hôn là gì. Thực sự nghĩ lại thì, làm gì phải tội nghiệp tụi mình làm chi cơ chứ. Vì hồi ấy, thực sự cả đám chúng mình ai cũng có tuổi thơ đẹp đẽ, nó đã giúp chúng mình thật sự sống đầy yêu thương và tử tế sau này. Thương gì đâu. Chắc vầy, mà bây giờ, khi cứ đón một tin sốc trong gia đình, họ hàng hay người yêu cũ không kiên nhẫn rồi rời bỏ mình, mình đơ người ra, rồi cũng chả biết phải làm gì nữa. Dù đôi khi, mình cũng thực sự sợ hãy rằng sáng thức dậy, người mình rất thương mến bỏ mình mà ra đi, chắc vậy nên mình cứ sống thoải mái vui vẻ. Tuổi thơ giúp mình, không chấp vặt, ôm chuyện cũ và rất dễ chấp nhận, gần như không bấu víu vào. Để đi tiếp.
Buổi trưa, gần như chúng mình sẽ không ngủ trưa, tụi mình chơi lô tô, bắt chước các chương trình truyền hình, xây nhà trên cây, làm hội chợ, chơi đồ hàng, vào rẫy trèo cây ăn trộm hoa quả của dân tộc, vào buôn tọc mạch nhà rông của người Ê đê, ăn trộm ngô, sắn, me, xoài hay đi bộ lang thang khắp chốn, ôi dồi, cái khoản đi bộ thật dã man, đứa nào cũng đen nhẻm và tụi mình qua nhà nhau chơi, đi chơi xèng, chơi pia, chơi điện tử không biết chán hoặc đơn giản bọn mình khám phá mấy quả đồi, mấy chỗ hoang vu xa xăm. Rồi tìm cách ăn trộm xèng (hix), xin trộm dư ra 2-3 ngàn của Bố Mẹ để đi chơi. Nhất là mỗi khi nghỉ Hè, bọn mình đi quá giang xe công nông lên thị trấn, mất 4 ngàn mỗi đứa vào bể bơi, thậm chí trèo tường vào trường cấp 2 và Tiểu học để chơi rồi bị bảo vệ đuổi bắt chạy bở hơi, hoặc hằng tối, chia phe, hai xóm hai bên đường là hai nhóm, đánh nhau, chửi nhau, xịt nước vào nhau, bắn nạng vào nhau và thù nhau (không thể hình dung được ngày ấy tụi mình thù nhau cái gì). Ngày đó, chửi Bố chửi Mẹ nhau là cái gì thật kinh dị. uầy, tụi mình cứ như chiến binh vậy ấy, hiên ngang ra ngoài chơi bời, đánh nhau rách chân tay, bầm dập te tua, rách hết quần áo, hỏng hết giầy dép mà vẫn cười ha ha, nhưng ai động vào bố mẹ tụi mình thì khác được, tụi mình sẽ báo thù luôn. Vậy đó, quanh quẩn, học bài, trốn nhà, đánh nhau, làm hòa và phá hoại. Hồi ấy thật rảnh và thật nhiều năng lượng, bọn mình trai lẫn gái đánh nhau suốt ngày. Vâng, chân mình vẫn còn mấy vết sẹo đây này. Cái thế lực duy nhất khiến chúng mình sợ chắc là thầy cô giáo. Mà khổ là, thầy cô giáo thì ở toàn gần nhà chúng mình, vì dân số không đông, quanh quẩn bọn mình chơi trong một khu vực bé bé (nhưng hồi ấy là siêu siêu rộng rồi). Thế là, thầy cô giáo còn đáng sợ hơn nữa, khổ thế. Bố Mẹ mình hồi ấy kinh doanh bán hàng ở ngoài mặt đường, dù không cố tình thì Mẹ mình nắm được toàn bộ tình hình của mình trên trường. Thật sự đáng sợ.
Dĩ nhiên, mấy đứa tụi mình, văn nghệ giỏi, học cũng tốt, đúng là chơi ra chơi, học ra học. Thì vì chúng mình sĩ diện lại còn rất tự trọng, tụi mình học, tham gia các hoạt động ngoại khóa trường tổ chức hay bày trò mỗi khi ra chơi thật hoành tráng và sôi động. Mình và đám bạn thân con gái suốt ngày đi tập văn nghệ và đi diễn văn nghệ đủ nơi cả. Nhưng, cứ hở ra, mình bám đít thằng anh trai và chơi bời không kém một thằng cu. Tới giờ, nếu đứa bạn cấp 2 ở Bắc Giang nào mà đọc mấy cái bài này, thì nó sẽ hiểu, cái cú sốc khi không còn ở Đak Lak nữa làm mình lầm lì và ít nói suốt năm lớp 6 là vì sao rồi đó. Vì hồi đó, mình sống, chơi, học thật đã, vui, vì dân tứ xứ, bố mẹ, thầy cô chúng mình gần như không gò bó lũ mình vào cái khuôn nào cả. Tụi mình đã thực sự được Đất Mẹ Tây Nguyên nuôi dưỡng rất nhiều điều tuyệt vời. Thiệt là Đã ơi là Đã.
Hồi sau cũng khá sướng thôi (một giai đoạn tòan nước mắt)
Hồi ở Bắc Giang thì dĩ nhiên, xóm mới chả có nhiều đứa như ở ĐakLak, các bạn này sẽ học giỏi, ít chơi bời, hoặc chơi nhiều, học dốt. Tụi nó không được như cái lũ bạn mình ở Dak Lak là chơi và học hoành tráng lắm, nhưng chả sao, mình vẫn loay hoay và có rất nhiều mùa Hè tươi đẹp. Thế là, mới 12 tuổi, mình học bài học về sự khác biệt văn hóa và cách bố mẹ giáo dục ảnh hưởng tới tụi nhỏ chúng mình ra sao. Mình, một con lai tạp chính hiệu.
Mình nhớ không nhầm thì hết lớp 9, mình mất hoàn toàn giọng Miền Nam (giọng Đak Lak thì chính xác hơn)
Ở Bắc thì vùng nông nghiệp, chả có cái cây cà phê, cây tiêu hay cây điều nào hết cả, xung quanh chỉ đồng lúa và đồi cây. Sau khi học từ vựng Tiếng Việt lại, ờ thì ở đây không có Thôn, mọi người gọi là Làng. Rồi thì, con gái không được khuyến khích chơi bời, giao du bọn con trai, cần tháo vát chuyện bếp núc, dọn dẹp nhà cửa và cả ờ :” không được trèo cây, không được đi chơi lang thang, không chơi với bọn con trai, ồ còn đủ cái không khác nữa ngay khi còn bé. Nói chung, mình ở ngoài Bắc đã thay đổi hoàn toàn thế đó. Mình thấy tụi ngoài này rất chín chắn rụt rè và lao động phụ bố mẹ thật giỏi, có đứa bé tí đã nấu cơm, trông em và tháo vát đủ thứ. Thế là, về Bắc mình bị so sánh và bị chê tới tấp. hahaha. Ngoài mấy thứ việc phải học như chăn bò, cắt cỏ, lên núi lấy củi đun giúp gia đình hoặc đi lấy bèo, lấy rau, thức ăn cho gà cho lợn cho bò. Lớn hơn thì dĩ nhiên, phải học trồng lạc, thu hoạch lạc, cấy lúa, cắt lúa, và phụ các công việc làm nông khác từ đầu vụ, giữa vụ, tới cuối vụ. Đúng tinh thần, tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình. Một năm thường có 2 vụ mùa chính, 1 vụ mùa phụ và mình cứ quần quật thế suốt bên cạnh đi học, đi học thêm thì mình không đi chơi mấy, phải phụ giúp lao động cho gia đình bác bá và gia đình của mình. Nếu mà so với đám bạn của mình đang ở Đak Lak, thì rõ lứa bọn mình ở ngoài ngày đúng chuẩn là lao động nhí. Mình khoái nhất, là vì dù bị bắt trở nên ngoan hơn, mình vẫn ham chơi và tìm cách để chơi, vì mình học hành không quá tệ nên bác bá thường bỏ qua. Và thích nhất, cứ mỗi tan học, mấy đứa bọn mình đạp xe cùng nhau đi leo lên núi và nghịch suối.
Tự dưng nhắc tới đoạn này, bỗng mình nghĩ, có lẽ mình rời Quê và ra Hà Nội rồi không dám quay lại vì mình sợ bị chê. Sống trong một cộng đồng mà bạn làm gì cũng bị chê, và luôn áp đặt này nọ thì đúng là đáng sợ. Tới nỗi, có dạo, ai khen mình gì đó, mình còn chả dám tin và bám vào cái mình nghĩ về bản thân (toàn sự xấu xí). Nhưng dĩ nhiên, mình hiểu hơn về Lịch Sử và Văn Hóa, thì mình vẫn yêu vùng đất này, ví dụ như mình rất thích đi các Chùa Làng.
Mỗi mùa Đông mình đều đi nướng sắn, nướng ngô, đào củ trộm mỗi khi chăn bò. Mỗi Mùa Hè thì dang nắng cả ngày đi câu cá, đi bắt cá, đi tát mương bắt cá, còn tối thì cũng đi bắt cá nốt (đi soi cá ở suối và chặt cá bằng dao (eoo). Còn rảnh, tụi mình sẽ leo lên núi hái sim, nhặt củi, vơ lá, chạy nhảy và chơi suốt cả ngày tới tối mịt thì về. Hè, thật sung sướng trong mắt mình. (trừ vụ đi học thêm, haizaa). Mình còn khoái cả vụ, bác gái mình sẽ đưa mình đi chợ phiên ở các làng khác nhau, mỗi bác cháu một cái xe đạp xong là đạp qua hết xã này xã kia, đạp tới mòn cả đít của bao nhiêu là cái quần. Ôi cũng sống động không khác ở Đak Lak là bao. Nhưng, mình cảm thấy một mình nhiều hơn, thay vì cảm giác có một nhóm bạn đông đúc 10-15 đứa như hồi ở Đak Lak.
Mỗi lần, bạn thân ở Đak Lak gửi thư ra, mình lại thầm ghen tị và chỉ muốn vào thăm chúng nó…
Nguyên cái quãng thời gian trên, có xa xăm gì đâu, chỉ mới trong khoảng 6-7 năm trước thôi. Thời gian đúng là sẽ bỏ lại bạn phía sau nếu bạn không sống cho trọn vẹn và yêu thương đó, lãng phí vô cùng. Nên, đúng là nhìn lại, mình cảm ơn bản thân đã ở một thời gian rất nghèo và khó khăn. Giờ nhìn lại thì thấy vậy, chứ lúc ở trong nó, mình chưa bao giờ có ước mơ là thoát khổ, chỉ là khi buồn thì khóc ướt gối thôi. Mà cũng chẳng biết, mình đâu để nhớ cái lúc ấy mình đã nghĩ cái gì một cách chính xác được đâu cơ chứ.
Ây gu
Rồi giờ, thì mình cũng lớn (già) rồi, mùa Hè giờ còn phải lo bôi kem chống nắng (cái thứ 24 năm trước mình không bao giờ thèm xài lolz) vì sợ da lão hóa, sợ đen rồi đã ế sẽ thêm ế vì bỗng đã 25. Thậm chí, tính cách còn trở nên thiếu tự tin và hay lo lắng hơn rất nhiều so với hồi nhỏ, cụ thể là không dám dấn thân và ngại làm điều mới mẻ. Ước gì, vẫn như hồi bé, dấn thân và lao phằng phằng. Thương cái thân tui quá là thương.
Nhưng, chắc chắn có một điều rất khác, một mùa Hè mà mình gần như tập yoga và thiền mỗi sáng. Một mùa Hè, mà mỗi tối mình sẽ dành thời gian để viết điều mình biết ơn.
Sign of the Times: https://www.youtube.com/watch?v=qN4ooNx77u0 (đang gõ thì youtube chạy tới bài này, rất ngẫu nhiên)
Hà Nội, Hè 2021
Nóng gì đâu mà nóng
Oi gì đâu mà oi

Leave a comment