Đây là Dự án lớn nhất đời mình

Mình chưa bao giờ nhận mình là một yogi, dù biết tới yoga và thực hành cũng được gần 7 năm, mình cũng chưa bao giờ nhận mình là một người sống tối giản, dù mình thực hành lối sống này cũng chạm mốc 5 năm. Nếu mình nhận vậy, thì thật là vô duyên, mình sẽ ở tốp cuối những người thực hành nếu xét về phương diện nghiêm túc, kỷ luật. Mình thì lười biếng đôi khi, dễ bị cảm xúc đôi khi chi phối, chóng thích chóng chán và không kỉ luật. Nên, dù bước chân trên con đường nào, mình đã vui vì mình đã cứ đơn giản là trôi theo dòng chảy và thực hành mà không hề đặt giới hạn bản thân vào một phương pháp hay một đích đến nào cả. Tất cả những gì ghé tới, rốt cục chỉ là một sự chỉ dẫn, gợi ý.

Như, gần đây, mình có sửa lại phần nói về bản thân trên trang blog này, vì sao mình sau một thời gian dài tạo blog mới đủ để ngồi và tự hỏi, vậy mình viết blog để làm gì? Giờ thì mình biết rồi. Rằng, dù có hoàn thành tốt một dự án xã hội nào, tự hào với một báo cáo cuối tháng chốt số đẹp, đạt được kết quả học tập cao,…thì rốt cục đó cũng chỉ là những thứ bên ngoài. Sao bản thân mình lại không là một dự án cả đời này? Một dự án mình cũng cần đặt năng lượng, tình cảm, tiền bạc vào chẳng kém gì bất kì dự án/công việc bên ngoài kia. Mình coi, cả đời hữu hạn nhưng rộng lớn này, coi cơ thể nhỏ bé tồn tại ngắn ngủi trong vô lượng kiếp này, sẽ là dự án cả đời để mình tìm hiểu. Và khi, nếu, trong cuộc đời này, nếu có ai đến bên mình, thì cũng là một con người mà mình sẽ dành những tháng ngày sau để tìm hiểu. Một cuộc phiêu lưu, một cuộc thám hiểm, khi bạn bắt đầu dù ở tuổi 18, ở tuổi 40, ở tuổi 45, thì cũng sẽ kéo dài tới khi bạn dừng nhịp thở, ở kiếp này, và sẽ tiếp tục sau đó.

Một con bé da ngăm nâu, mặc áo sơ mi trắng, quần bò và đi đôi dép tổ ong trắng mới tinh, con bé đang đứng dơ hai ngón tay tạo dáng với khuôn mặt hơi ngượng ngùng, bức ảnh được chụp vào năm 2010, tại công viên Thủ Lệ. Khi nhìn lại, tấm ảnh đó và quan sát chính mình, mình đã giật mình vì không thể tin được đó là mình ngày ấy, còn xấu hổ và chắc chả dám mà đăng lên đâu để khoe. Nhưng gần đây, khi mình lại dọn tủ đồ, mình nhận ra rằng, năm 15 tuổi ấy, đó có lẽ là bộ đồ đẹp nhất mình có, đôi dép tổ ong mới nguyên kia mà. Mặc nó và thấy hạnh phúc, thấy bản thân đẹp và tự tin đi chơi ở Hà Nội. (Tấm ảnh được mình in đúng 1 cái, và gửi vào trong Đak Lak cho Huệ, bạn thân của mình, 3 năm trước, khi vào đó mình được nhìn thấy tấm ảnh đó). Mình vẫn nhớ hồi còn nghèo, hồi sinh viên, cái hồi mà mùa nồm ẩm phải sấy quần áo để mặc vì không có nhiều quần áo, còn mùa Đông thì phải mặc 3-4 cái áo chồng lớp chỉ hòng mong ấm áp hơn và không có một cái áo khoác mùa Đông đúng nghĩa. Rồi, khi, mình ra trường và có thể bắt đầu tập mua quần áo, trải qua cảm giác có tiền để mua thoải mái hơn, mình nhận ra: Nếu chưa hiểu bản thân, bạn sẽ mãi loay hoay và tìm kiếm những thứ bên ngoài, đó là xu hướng thời trang mới hoặc mắc kẹt vì mua sắm quá nhiều. Dù sống tối giản, nhưng mình dọn đồ liên tục, vì cứ một dạo, một cái áo/cái quần, mình bắt gặp tưởng như là món mình thích, mặc đẹp thì sau một thời gian lại thấy áo/quần đó nó làm mình xấu hơn là đẹp hơn, làm mình không thực sự thoải mái khi di chuyển, không giúp mình che đi khuyết điểm cơ thể như mình nghĩ. Loay hoay loay hoay, cho tới dạo gần đây, mình mới nhận ra mình đẹp hơn với quần áo loại gì, kiểu cách nào. Bỏ đi việc ham muốn mua đồ second hand trên mạng, loay hoay với đống fanpage quần áo của nhiều hãng thời trang, đi mua váy mặc để người khác nghĩ mình nữ tính. Hiện tại, mình giờ sẽ phi xe máy ra chợ Thành Công, tự tay lựa đồ cũ, mặc ướm thử và hỏi bản thân thật kĩ rằng cái áo này/cái váy này có thực sự hợp với mình không? trước khi ra quyết định mua nó. Hiểu rằng, cơ thể mình có số đo 3 vòng như thế nào, bàn chân dài bao nhiêu, những chất liệu nào mặc vào khiến mình thoải mái di chuyển hơn, những gam màu nào sẽ giúp mình tự tin, đẹp nhưng vẫn thoải mái. Nhưng, những gì ở hiện tại vẫn có thể sáng mai mở mắt thay đổi. Và mình, đã thật cảm ơn bản thân, rằng, hiểu bản thân hơn chút thôi nhưng mình đã sống với sự tự tin, thoải mái hơn nhiều lần và dĩ nhiên mình cũng thấy mình đẹp hơn.

Đấy, có mỗi chuyện mặc thôi mà mệt mỏi vậy rồi *hahaha*. Người ta bảo, học ăn, học nói, học gói, học mở. Có lẽ, đúng vậy. Để tồn tại, chúng ta cần có nghề, cần lao động và sáng tạo, nhưng mình thực sự tin rằng, để thăng hoa, thịnh vượng hơn, thì hiểu bản thân, lắng nghe tiếng thì thầm của cơ thể, sống trọn vẹn từng khoảnh khắc là một điều nên thực hành cả đời. Học cách nói được chính xác những gì mình suy nghĩ, mong muốn, học cách lan tỏa lòng trắc ẩn, lòng biết ơn, học yêu quý cơ thể và chăm sóc cơ thể, học cách hành động song song và nhất quán với suy nghĩ,…. Có lẽ, bản thân là một dự án lớn mà mình, nguyện thực hành cả đời. Nguyện, ở mọi giây phút, khó khăn chính là cơ hội và cánh cửa mà mình cần bước qua để hiểu hơn về mình.

Những ngày đầu ở 25 tuổi, mình cũng nhận ra, mình chưa biết ăn là gì? ăn thì nên như thế nào? Ăn là nguồn yêu sống được mình tình cờ nhặt lên trong lúc đang đi qua lại trong nhà sách đã giúp mình khám phá phần nào chuyện Ăn. haha, bạn biết cách mình dần chuyển cách đọc sách và tìm ra những quyển sách hay ho như thế nào không? đó là, kệ cha và unlike đám bán sách online và PR sách đi, bạn phải đi vào nhà sách, một nhà sách bằng xương thịt với đống sách trên kệ, nhóm chân với một quyển sách trên cao, hay ngồi xuống, dòm mấy quyển sách ở kệ cuối, bạn mở quyển sách bung ra, lật đầu, lật cuối, y như cái miếng thịt ở chợ. Và bạn, chắc chắn, sẽ tìm cho mình quyển sách hay khiến bạn ồ òa, đôi khi còn nhận ra cái quyển sách nào đó đâu có hay như trên mạng bảo đâu, minh họa xấu, dịch không mượt hoặc có vẻ bạn chưa phù hợp để đọc nó trong hiện tại…. Lắng nghe mình, hiểu mình và mình rất vui vì mỗi những giây phút mà mình thấy khoẳng khắc A HA đến. Quay lại về quyển sách bên trên, một quyển sách mình sẽ đọc thêm nhiều lần nữa, bởi đúng rồi, Ăn là nguồn yêu sống – dành riêng cho phái nữ.

Mình tin, rằng sẽ còn nhiều những A HA đến nữa trong cuộc đời này của mình. Thật vui vì mình đã luôn chuyển động cùng thế giới này.

Thế là, hiểu mình thì thật là vui, vì mình chả bao giờ chán bản thân mình cả, có thể ngay lúc này, suy nghĩ này thật tuyệt, nhưng sau lại thấy mình đáng lẽ nên làm khác? Nhưng không, có lẽ, lúc ấy, đó là lựa chọn, suy nghĩ tốt nhất mình đã tạo.

Cùng, tìm hiểu dần về việc ăn, uống, mặc, mình cũng làm một số bài test trắc nhiệm tính cách, xem chút về Horoscope để hiểu bản thân hơn. Ôi thế mà, mình đôi khi, cũng chả hiểu nổi mình. Những suy nghĩ trong bài viết này lộn xộn thật đó hahaha, nhưng nó rất là mình.

Một trong những việc, trong dự án lớn nhất này, đó là quan sát, lắng nghe và yêu thương người thân thiết, đặc biệt là trong gia đình, Bố và Mẹ. Từ hồi tập hòa giải với Mẹ, mình nhận ra, mình giống bà một cách kì lạ. Hồi Tết, mình có ghé thăm nhà Bác Gái, chị gái ruột của Mẹ, và nhìn thấy ảnh Bà Ngoại của mình được thờ trong Điện và bất giác, có một cảm giác mạnh mẽ. Sao mà Bà Ngoại, giống Mẹ mình thế nhỉ? Mà không, thực ra, là Mẹ mình sao mà giống bà Ngoại thế. Nhìn thật kĩ hơn, mình thấy, mình thật giống Mẹ. Bà Ngoại, Mẹ hoặc cả Cụ Ngoại, cũng đều ở trong mình. Tập quan sát Mẹ, mình hiểu sao, có một số tính cách, thói quen mình giống Mẹ đều có lí do cả. Nhờ hiểu hơn, những người thân xung quanh, hiểu ông Ngoại, hiểu Bố, hiểu Mẹ,…mình thực ra, là hiểu hơn về chính mình. Bất giác, cả cơ thể này, rung lên một tần số của lòng biết ơn dạt dào vì những gì mình đang được có.

Chính mình là dự án cả đời của mình. Sao đây là dự án lớn nhất đời mình cơ chứ? Sao không phải trở thành ai đó, cưới một ai đó hoặc có số dư tài khoản nhiều rồi khoe khoang, cảm thấy an toàn? cảm thấy thỏa mãn? cảm thấy không lo sợ phán xét hay thấp kém hơn với người khác? Ồ, dĩ nhiên mình vẫn phải ăn ngủ đủ chứ, nhưng nếu hiểu bản thân hơn, không phải mình ăn ngon hơn sao? mặc đẹp hơn sao? lao động, làm việc và học tập với niềm đam mê sâu sắc và thịnh vượng hơn sao?

Có lẽ sống trong một giai đoạn nhiều biến động, hơn 10 năm kể từ hồi Ba Má li dị, mình nhận ra, cuộc sống vốn thật chẳng thể nào “ổn định”. Nó sống động, muôn màu bởi có nhiều cá nhân đang chuyển động ngoài kia, tạo nhân và quả không ngừng, và khi ngồi lại: Bạn chỉ có mỗi mình bạn với chính bạn mà thôi. Những đêm, nằm ôm gối khóc ướt hết vỏ gối, sụt sịt cả tối mà không dám để người khác nghe thấy, những ngày buồn bã cùng cực, dở đi dở lại hòm kí ức, nơi cất giữ những lá thư mà bạn thân gửi ra và muốn trốn khỏi thực tại, mình luôn và mãi mãi chỉ có một mình.

V có hỏi, mình có buồn không? Thương vì mình một mình hoài? Nhưng, chúng ta, đúng là một mình mà, ai cũng một mình thôi.

Và vì, mình là một con gái. Là một con gái, đôi khi mình cũng ghét con gái, ghét vì mình là con gái, và băn khoăn sao mình lại có nhiều suy nghĩ linh tinh như thế, sao mình lại hơi nhạy cảm, sao con gái nhiều chuyện, hay tị nạnh và nhiều tính xấu, tiêu thụ nhiều và trở thành nạn nhân của chủ nghĩ tiêu dùng, giảm cân, phẫu thuật và ti tỉ thức khác. Mình gần như tránh xa và cảm giác hạn chế tiếp xúc quá nhiều con gái. Uầy, nhưng hóa ra chả phải vì mình nghĩ thế. Cũng có rất nhiều người như tác giả Chi Nguyễn của kênh blog nổi tiếng The Present Writer, hay tác giả Jenna Hollenstein của cuốn sách Ăn là nguồn yêu sống, hay nhiều nữ hoạt động xã hội chị Trang Nguyễn,… mình biết. Họ nhận ra, thay đổi con gái/phụ nữ là thay đổi thế giới. Đó là, hãy hiểu bản thân và yêu thương bản thân mình mà không phụ thuộc vào bất kì ai. Thương mình và thương tất thảy những bạn gái. Có lẽ, ai rồi cũng sẽ có những bước chân đầu tiên để hòa giải với bản thân, rồi từ đó mở rộng yêu thương hơn với mọi người, và Đất Mẹ.

Dự án như vậy? Đến mình còn mần mò mỗi giây phút để hiểu? Thú thực, mình đã không còn nghĩ hay mong cầu ai đó hiểu mình. Vì tới mình còn chẳng bao giờ khẳng định rằng mình hiểu bản thân. Có thể giây phút đấy, mình có suy tư này, nhưng giây sau mình đã có suy tư khác rồi. Không lạ, khi Phật Giáo luôn hướng dẫn chúng ta sống cho hiện tại phải không? Vì vậy, thời gian hữu hạn, mình biết, có nhiều người yêu thương tới với mình, mình không mong bất cứ ai phải hiểu mình hoàn toàn. Nhưng mình mong, mình và họ có thể thật kiên nhẫn với nhau, và mình mong họ cũng dành thời gian để hiểu chính họ, để yêu thương cứ thể nảy nở mỗi ngày.

Xin hãy thật kiên nhẫn và yêu thương chính mình và cho nhau,

Leave a comment