Khi nào thì mình nhận ra có sự chuyển hóa?

Sao nhỉ? Mình muốn kể về một trải nghiệm mà bản thân mới trải qua. Mà chả biết viết ra làm sao. Mình, muốn lưu lại chuyện này, nó quan trọng.

Chú Duy Nhiên có viết trong blog mới nhất của Chú, đoạn này: “Và nếu tôi không dừng lại và cũng không vội vã, sự tĩnh lặng và tuệ giác này sẽ tự nhiên hiển lộ – theo thời điểm của nó, chứ không phải của tôi” – Mình gọi trải nghiệm này là X nhé.

Chuyện là, ít nhiều, cái trải nghiệm X nó đã ghé thăm mình trong một buổi sáng.

Mình thực hành tập yoga không đều đặn và ngắt quãng liên tục tới giờ là được 6 năm. Tới 7/1/2020, mình mới lần đầu mua cho bản thân mình một cái thảm yoga, cho tới tận lúc đó mới mua vì thảm yoga trở thành mặt hàng đại trà và rẻ hơn so với trước đây để mình mua dễ dàng. Dù ở đâu, mình luôn trải sẵn cái thảm trong phòng.

Nhiều chuyện xảy ra, thôi thúc mình tập nhiều hơn trong năm 2020. Sự chuyển hóa nhẹ nhàng tới, làm mình bất ngờ vào một buổi sáng cách đây không lâu. Cái trải nghiệm X kia.

Sau một bài tập yoga 25 phút, mình cảm nhận, woa cơ thể mình thật đẹp và mình thật khoan khoái quá. Mình chưa từng cảm thấy điều đó trước đây. Cái giây phút ấy, nó thoáng qua thôi, nhưng thật sự sâu sắc.

Buổi trưa hôm ấy, ăn cơm với sếp, mình đã kể lại, một cách hào hứng: (1) Có phải em đã có sự thay đổi sau một thời gian tập. (2) Nhưng có phải là do em già đi? cơ thể em có sự thay đổi nhỉ? Vừa thấy hạnh phúc vì cảm nhận được sự thay đổi, nhưng lại thấy ngờ ngợ có phải do mình già đi.

Suốt 6 năm, mình không tập chăm chỉ, nhưng mình duy trì, nghĩa là, mình vẫn nhớ là yoga là điều mình thích và biết nó tốt, mình tiếp tục tập. Sau mỗi buổi yoga, mình có cảm nhận về cơ thể ít nhiều, nhưng thường là thấy mệt. Đôi khi thấy lả, và không cảm thấy có năng lượng nào hết. Nằm dài ra, xong thở. (thật sự là vậy)

Thật may, mình chưa bao giờ đặt kỳ vọng vào tập yoga hay có mục tiêu. Một cơ thể đẹp, một tinh thần sáng suốt,…hay bất cứ điều gì mà người ta vẫn luôn nói về yoga.

Tưởng chừng chuyện này thể hiện sự lười biếng, không kỷ luật, nhưng lại làm mình thấy và hiểu: đủ duyên là gì? thay đổi chất và lượng sẽ như thế nào? Buổi sáng hôm ấy, cái trải nghiệm X ghé thăm mình để cho mình biết như thế.

Điều gì bạn nhận từ vũ trụ, gửi gắm tới vũ trụ, sẽ trở lại với bạn. Một vòng tròn năng lượng.

Có thể, yoga, thiền hay các thực hành chánh nhiệm khác đi sâu vào trong sự kết nối giữa thân và tâm mà cái trải nghiệm X kia thực sự đặc biệt.

Mình vốn nhạy cảm, lại thêm nhạy cảm

Sao

nước mình uống sao ngon lành tới vậy

thức ăn mình ăn sao ngọt bùi tới thế

âm thanh mình nghe, sao lại rõ ràng tới vậy

sự vật kia, sao đẹp đẽ và lấp lánh diệu kỳ

cơ thể mình đây, đang muốn nói và nhắn nhủ điều gì

một tinh thần rỗng, cởi mở, để những nét đẹp hiện hữu được trọn vẹn ngay tại hiện tại khi bạn cảm nhận nó

và khi bước chân trên con đường này, trong suốt 6 năm, mình chưa bao giờ kỳ vọng vào việc này, và khi nó đến, ôi sao nó đẹp tuyệt vời

Thú thực, mình chỉ đọc về ăn uống, nhưng tập yoga 6 năm, mình chưa đọc lấy một cái bài viết, cuốn sách nào về yoga cả. 2 năm trước, mình tham gia một lớp học, nhưng lớp học đắt quá nên mình không tập thêm nữa sau tháng đầu tiên. Mình quay về việc tự tập qua Youtube.

Sau trải nghiệm X này, mỗi lần tập sau đó, mình thấy trọn vẹn hơn rất nhiều.

Và mình vẫn tiếp tục tập yoga thôi, không có gì cả, chỉ là tập nhiều hơn so với trước đây.

Mình coi, chuyện này, là một bước “nhảy” nho nhỏ trên hành trình của bản thân.

Namaste,

Leave a comment