Sách lại lần nữa cứu rỗi mình

Chị Mei – một người bạn, một người Chị đặc biệt với mình. Những ngày vừa rồi, việc chia tay Ốc, công việc không rõ ràng, mình thực sự lại thấy rơi vào mệt mỏi, bế tắc và chán nản. Chị Mei gặp mình, thúc đẩy mình vượt qua nỗi sợ hãi và đưa sách cho mình đọc. Và chị Vy, người coach, người bạn đồng hành luôn lắng nghe mình, giúp mình hiểu hơn bên trong. Mỗi năm trôi qua, mối quan hệ càng hẹp lại làm mình cảm nhận được có một người bạn, người đồng hành là một gia tài vô cùng quý báu.

Lại một lần nữa, sách tới với mình những cái lúc mà sau này mình vẫn luôn thấy đúng. Cuốn sách tới vào lúc bạn cần nó, mỗi cuốn sách mình đọc khi nhìn lại dường như đại diện cho quãng thời gian nào đó. Cũng đã quá lâu mình không đọc sách. Thực sự là vẫn đọc hằng ngày, nhưng việc đều đặn và đọc xong một quyển thì không. Mình dường như cứ bị cuốn vào vòng xoáy công việc, thấy công việc là việc duy nhất mình làm và cố gắng tốt nhất lúc này. Mình học IETLS không tới chốn, tháng 11, gần 1 năm nữa lại trôi qua và mình chưa thi IETLS. Mình cũng chưa học Tiếng Trung

Gặp chị Mei hôm trước, mình nhận ra mình lạc mất mình đâu đó. Rồi,

Mình đọc sách trở lại

Đi dạo Hồ Gươm, đi dạo phố cổ. Lòng lại dường như thấy, mình vẫn vốn yêu Hà Nội như thế

Dành thời gian viết lách, ngẫm nghĩ

Tâm sự với bạn bè thay vì một mình vật lộn với các vấn đề

Quan sát sự trưởng thành, sự thay đổi trong bản thân trong những năm gần đây.

 

Hôm trước chị Mei đưa mình ba cuốn sách giới thiệu về những nước hạnh phúc trên thế giới, và mình thực sự ấn tượng với Sisu – The Finish Art of Courage (Vượt qua tất cả, Nghệ thuật sống của người Phần Lan). Mình cũng không nhớ là mình từng gặp khách nào người Phần Lan chưa nữa, nhưng Sisu của họ được mô tả trong cuốn sách này làm mình cảm thấy được khuyến khích, động viên rất nhiều. Mình cảm thấy mình đã nhìn thấy Sisu trong mình.

 

Để mình trả lời câu hỏi, rất nhiều câu hỏi trong lòng

Mình đang làm gì

Mong muốn thực sự của mình với sự nghiệp là gì

Nhìn thấy gốc rễ nỗi sợ hãi mình đang có bên trong là gì

Khó khăn này mình có thể đi qua hay không

 

Đẩy lùi sự sợ hãi bên trong, dấn thân, cứng rắn, kiên quyết là những gì mình làm trong tháng 10, nhưng tháng 11, khi mùa Đông chớm tới mình bỗng sợ hãi tự hỏi mình có đang làm đúng.

Mình cũng thấy bản thân cô đơn

Nhưng cũng như mọi biến cố, mọi khó khăn mình gặp, thời gian là liều thuốc chữa lành và bộ não cũng vậy. Như việc ba mẹ li dị, mình về Bắc sống và học tập, anh trai tự tử không thành công, mẹ mình ốm đau,… Mình chắc chắn là mình cũng sẽ quên nhiều thứ sau 5-10 năm tới, mình sẽ chả nhớ chính xác thời điểm đó, mình thấy gì, nghe gì và cảm nhận gì cả. Nhưng, khi mọi thứ xảy ra trong đời, mình sẽ luôn đứng dậy lau nước mắt, chia sẻ để nhận những cái ôm của mọi người. Mình không một mình.

Và ở đây, ngay lúc này, mình tự dành cho mình một cái ôm. Dặn bản thân, mình sẽ không bỏ cuộc, mình trao đi và mình sẽ nhận được. Vì thế giới này, năng lượng luôn bảo tồn.

 

—-

Sáng tại Thưởng Trà Quán

Tông Đản

Thu Hà Nội – 15.11.2019

 

 

 

Leave a comment