“Sapiens: Lược sự về loài người” của Yuval Noah Harari và “Rốt cuộc thì con người muốn gì?”

Dưới đây là những tóm tắt sau khi đọc quyển sách. Đi vào bản chất sâu xa và gốc rễ tưởng điều gì to tát nhưng ngược lại, tác giả với những lập luận thuyết phục, thẳng thắn song song cùng bằng chứng lập luận khoa học. Mình như đi vào cuộc hành trình của con người sơ khai tới bây giờ. Phải đăng ngay lên đây, vì quyển sách dày và đọc khá mệt nhưng hấp dẫn vô cùng.

Trong lúc đọc sách trên Kindle, mình tóm tắt lại để sau có quên sẽ đọc lại cho nhanh. Cũng tiện cho ai muốn cân nhắc trước khi đọc cuốn sách này.

Đã từng có nhiều loài người khác nhau sống trên trái đất và Sapien là loài duy nhất còn tồn tại được đến ngày nay.

ADN có tính di truyền bất ngờ: nếu bạn là một công nhân ở nhà máy chỉ làm 1 công đoạn 8 tiếng một ngày thì con cái bạn không kì vọng sẽ thông minh hơn.

Bản chất của việc phát triển ngôn ngữ là nhu cầu ngồi lê đôi mách, tám chuyện và nói xấu; nhóm cộng đồng gồm các cá nhân cùng đặt niềm tin vào một điều tưởng tượng nhưng hiện hữu được truyền đi bằng ngôn ngữ.

Sức khoẻ và sự sở hữu vật chất của người săn bắn hái lượm cho ta thấy sự tự nhiên trong phát triển và sự gắn bó với tự nhiên để sinh tồn. Con người phát triển tới đỉnh cao của sự kì diệu từ cơ thể: một sức khoẻ dẻo dai nhờ dinh dưỡng đa dạng và giàu có, mạnh khoẻ trong mọi tế bào, một khả năng nhạy bén, tinh anh trong sử dụng tất cả giác quan. Nhìn lại về phía người hiện đại, chúng ta yếu ớt hơn, dễ bị tổn thương hơn và là những cá nhân phụ thuộc vào vật chất. Nông nghiệp có lẽ không phải thời gian khiến con người sống hạnh phúc, khoẻ mạnh và sống thọ hơn người săn bắn hái lượm (quyển Ăn gì cho không độc hại của Pha Lê cũng nhắc qua vấn đề này). Xã hội này phụ thuộc vào canh tác theo mùa, dẫn đến nguồn thực phẩm bị ảnh hưởng nếu mùa màng không tốt. Tuy nhiên so sánh giữa hai xã hội bấp bênh khác biệt có đúng sai nhưng tất cả đều bản chất là con người.

Sự chinh phục mọi ngõ ngách của thế giới, Spiens hai lần (săn bắn hái lượm và thời kì tiền nông nghiệp) đã khiến cho nhiều loài tuyệt chủng họ đã leo lên đỉnh chuỗi thức ăn bởi sự săn bắn và biến đổi khí hậu. Chính Spiens đã tác động lên hệ sinh thái của trái đất một cách mạnh mẽ. Tương lai về trật lụt Noah mà con người với những con vật nuôi có vẻ không xa nếu con người không thay đổi.

Cuộc cách mạng nông nghiệp có vẻ như nên được gọi là Những bùng nổ về dân số.

Lập luận về viêc lúa mì, ngô, khoai, sắn đã thao túng Spiens khiến mình bật cười thích thú. Từ thuần hoá đến từ Latin là “domus” có nghĩ là “ngôi nhà/nhà ở”. Spein sống trong nhà ở, bị lúa mí thuần hoá định cư ở một chỗ để trồng trọt và chăm sóc chúng.

Con người đang xiềng xích chính họ để tồn tại và không sao thoát được. Tiện ích nhiều hơn và mệt mỏi nhiều hơn sau khi họ dừng lại một chỗ để làm nông, suy tư về tương lai và đau đầu, căng thẳng hơn chỉ để làm ra thặng dư sản phẩm kéo nặng thân lừa của họ.

Trật tự tưởng tượng đã là nền tảng của nhiều chủ nghĩa mà đám đông đi theo, ví dụ chủ nghĩa vật chất, chủ nghĩa lãng mạn, …

“Không có cách nào ra khỏi trật tự tưởng tượng. Khi chúng ta phá vỡ những bức tường nhà tù của chúng ta và chạy về phía tự do, chúng ta trong thực tế chạy vào sân tập thể dục rộng lớn hơn của một nhà tù lớn hơn.”

Sự ra đời của ngôn ngữ (chữ viết + số) đã thay đổi cách con người tư duy và nhìn ra thế giới so với trước khi có ngôn ngữ.

“Nhưng đây không là khiếm khuyết. Những mâu thuẫn như vậy là một phần không thể tách rời của mọi nền văn hóa của con người. Trong thực tế, chúng là những động cơ văn hóa, chịu trách nhiệm cho sự sáng tạo và năng động của loài người chúng ta. Cũng như khi hai nốt nhạc chõi nhau chơi cùng, đã đẩy một khúc nhạc về trước, vì vậy bất hòa trong những ý nghĩ, những ý tưởng và những giá trị bắt buộc chúng ta phải suy nghĩ, đánh giá lại và phê bình. Tính nhất quán, trước sau đều thuận hợp như một, là sân chơi của những não thức chai cứng đần độn.”

Văn hoá của con người thay vì phân tách và đa dạng theo thời gian thì ngược lại nó đang dần dần đồng nhất.

“Tiền là hệ thống tin tưởng duy nhất, đã được con người tạo ra mà có thể bắc cầu nối qua gần như bất kỳ khoảng cách văn hóa nào, và rằng nó không kỳ thị trên cơ sở tôn giáo, phái tính, chủng tộc, tuổi tác hoặc khuynh hướng tình dục. Nhờ tiền, ngay cả những người không quen biết nhau và không tin tưởng lẫn nhau vẫn có thể hiệu quả hợp tác với nhau.”

Đương đại, con người sống trong nhiều tôn giáo và nhiều chủ nghĩa (cách gọi khác của tôn giáo). Chả thể nào nói tôn giáo nào đúng đắn, tôn giáo nào là sai lầm. Nhưng không phủ nhận rằng, dù đó là lý thuyết hay niềm tin gì, chúng ta cũng đi tìm câu hỏi: Chúng ta là ai? Chúng ta trong hiện tại, tương lai là loài như thế nào? Sự tư duy của con người vô tận và luôn vận động.

Bốn cuộc cách mạng khoa học ấn tượng: Khám phá sự không biết: nông nghiệp, khoa học kĩ nghệ,

“Dwight Eisenhower báo động vào năm 1961 về sức mạnh ngày càng tăng của những nhóm kết hợp kỹ nghệ-quân sự, ông đã chừa bỏ một phần của phương trình. Ông đáng lẽ phải báo động đất nước của ông về những nhóm kết hợp khoa học-kỹ nghệ-vũ khí, vì những chiến tranh ngày nay là những sản phẩm của khoa học.”

Thật hài hước khi thấy rằng Châu Âu chinh phạt tới đâu tổ chức nghiên cứu lịch sử, văn hoá, đa dạng sinh học và tài nguyên tới đó. Và cuối cùng chả giữ lại được gì. Họ khai thác thoả mãn sự không biết và bỏ đó cho chính quyền khai thác thực địa tốt hơn nhờ các đánh giá của họ.

“Để phát biểu điều đó trong những thật ngữ kinh tế, họ tin rằng tổng số lượng của cải đã là giới hạn, nếu không suy giảm. Do đó, người ta đã xem đó là một dự đoán xấu, khi giả sử rằng cá nhân họ, hay vương quốc của họ, hay toàn thế giới, sẽ sản xuất được của cải giàu có hơn trong mười năm nối tiếp sau đó. Kinh doanh trông giống như một trò chơi có tổng-số-là-không. Dĩ nhiên, lợi nhuận của một hiệu bánh đặc biệt nào đó có thể tăng, nhưng chỉ trên sự thiệt thòi của những hiệu bánh bên cạnh. Venice có thể phát triển, nhưng chỉ bằng cách vắt kiệt Genoa.”

Phần tiếp theo tác giả nói về sản xuất đại trà và chủ nghĩa tiêu dùng. Mình đã làm việc trong nhà máy tư bản 1 năm nên không thấy mới mẻ phần này lắm.

Đoạn hài hước và buồn cho chính ai đó:
“Một người điển hình hỏi những đồng hồ này vài chục lần một ngày, vì hầu như tất cả mọi việc chúng ta làm đều phải cho đúng giờ. Một đồng hồ báo thức gọi chúng ta dậy lúc 7 giờ sáng, chúng ta nướng bánh bagel lạnh cứng của chúng ta đúng 50 giây trong microwave, đánh răng trong ba phút đến khi có tiếng kêu bíp của bàn chải đánh răng chạy điện, đón chuyến tàu 7:40 để đi làm, chạy trên máy chạy bộ trong phòng tập thể dục cho đến khi một tiếng bíp khác báo rằng đã hết ½ giờ, ngồi xuống trước mặt của TiVi vào lúc 7 giờ tối đến xem chương trình ưa chuộng của chúng ta, bị gián đoạn ở những khoảnh khắc chiếu quảng cáo, đã được định trước, với giá (công ti quảng cáo trả) là $ 1.000 cho mỗi giây, và cuối cùng trút tất cả những cảm giác lo lắng ngao ngán cuộc đời của chúng ta với một nhà chuyên môn, người chữa trị bằng cách cố gắng hàn gắn hay hòa giải tâm lý chúng ta, người này giới hạn sự kể lể tầm phào như con trẻ của chúng ta vào buổi điều trị thông thường dài 50 phút.”
=>>> Mỹ là quốc gia có nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn rất phát triển. Nơi mà mình từng là sinh viên khoa Xã hội học nghĩ sẽ là điểm đến nếu được đi. 🙂 Và Mỹ cũng là cỗ máy tư bản khổng lồ trên thới giới, một quốc gia phát triển.

Tác giả bàn về hạnh phúc của con người hiện. Liệu con người hiện đại có đang hạnh phúc? Và tự nghi vấn về tương lai của chúng ta khi kĩ nghệ và khoa học phát triển, liệu chúng ta tới đâu? Và sẽ trở thành như thế nào?

 

 

Leave a comment