Sẽ có thời điểm, mà không lúc ấy thì không lúc khác, bạn nhận ra rằng sự đọc cũng có sự vận động riêng. Thay đổi những loại sách thường đọc xuất hiện khi chúng ta đang chuyển tiếp hoặc bước sang giai đoạn mới của cuộc sống. Như Trung bảo: “Open mind ra. Để đón nhận nhiều thứ hơn. Nói chung là kiểm tìm hướng suy nghĩ khác thôi”. Có lẽ mình cũng đang trong sự dịch chuyển sự đọc bản thân và mặt khác mình cũng đang trưởng thành con người bên trong hơn, đó là lý do mình bất ngờ rất yêu thích cuốn “Who moved my cheese?”, ngẫu nhiên thay cuốn sách kể câu chuyện ngụ ngôn thuộc dòng self-help này cũng nói về sự thay đổi.
Mình đã có thời gian băn khoăn về dòng sách self-help và sự đọc những dòng sách này, nó hơi lạ với gu đọc của mình, mình không đọc thể loại này bao giờ. Và thế rồi, “Who moved my cheese?” tới với mình, để bảo mình rằng. Đây thực sự là cuốn sách giúp đỡ, đồng hành, và cổ vũ mình về sự thay đổi. Hay nói cách khác, một cuốn sách self-help thực sự self-help khi bạn cần nó, và phải chính nó.
Qua câu chuyện về hai chú chuột nhỏ Sniff và Scurry và hai người tí hon Hem và Haw, Spencer Johson đã mô tả hành động, suy nghĩ của họ khi những miếng phô mai ở địa điểm họ vẫn đến ăn hằng ngày bỗng đột ngột biến mất. Đã có rất nhiều review về cuốn sách nhỏ này, đối với mình, mình sẽ nói những điều mình học được từ bốn nhân vật nhỏ này.
#1: Những chú chuột sống đầy sự tự nhiên trong bản năng. Miếng phô mai không còn đồng nghĩa với tình thế thay đổi. Họ quyết định nhanh chóng và đi tìm kiếm những phô mai mới. Những chú chuột không bị định kiến, kiến thức từ xã hội, văn hóa cụ thể nào rằng buộc. Một tinh thần rỗng và đơn giản, nếu A thì B, nếu không có thức ăn thì đi tìm thức ăn.
Loài người chúng ta, cũng từng như thế, ở thời kì săn bắn hái lượm nay đây mai đó trước khi chúng ta đóng khung chúng ta vào ngôn ngữ và chữ viết.
#2: Nỗi lo lắng và sợ hãi như những đám mây trong tâm trí bạn khi đứng trước sự thay đổi đột ngột. Vượt qua nó có vẻ rất khó khăn, nhưng còn hơn là dậm chân tại chỗ. Qua thời gian, sự lặp lại và đều đặn của phô mai ngọt, khiến chúng ta quá quen với sự có mặt của chúng mà trở thành nạn nhân phụ thuộc lúc nào không nhận ra. Tảng đá vừa đè nặng lòng bạn và cũng vừa cản trở chính bạn đi tiếp với một niềm tin tốt vào tương lai. Phô mai ngon có nhiều loại, thật tệ nếu nghĩ rằng thứ phô mai kia là thứ ngon nhất, thơm nhất và bổ béo nhất.
#3: Đừng có mới nới cũ. Khi nhận ra không còn phô mai, Hem và Haw cũng nhận ra họ đã vứt bỏ dụng cụ và thậm chí cả đôi giầy chạy để đi kiếm ăn của chính mình đâu đó. Mọi thứ cần thiết nên được giữ bên cạnh, để dù có bị thay đổi, bạn vẫn có công cụ thể thích nghi và tìm kiếm điều mới mẻ. Không có điều gì không xảy ra nếu không có lý do.
#4: Không chỉ hành động thay đổi, bạn cũng cần thích thú sự thay đổi để trải nghiệm những điều mới mẻ thay vì cảm thấy nó là thứ nặng nề trong lồng ngực. Một tinh thần tốt đem đến cho bạn sức khỏe tinh thần tốt, cơ thể hoạt động linh hoạt hơn và thông minh hơn.
#5: Sự vận động, thay đổi là không ngừng như những tế bào trong cơ thể chúng ta. Nếu sự thay đổi có thể đem lại kết quả, cũng đừng đóng khung bản thân. Tiếp tục học hỏi và khám phá xung quanh, nghe ngóng sự thay đổi xung quanh để giữ cho bạn ở thế chủ động và thích ứng nhanh chóng với những thay đổi lớn hơn trong tương lai.
Cũng là những nhắn nhủ, chia sẻ để vỗ về chính bản thân mình.
Cảm ơn Ngân đã giới thiệu mình cuốn sách này.
“Who moved my cheesed?” – Cuốn sách Tiếng Anh thứ 2 hoàn thành trong năm nay

Leave a comment