Thực tế những dòng này mình ghi lại trên Keep trong điện thoại. Viết rất lộn xộn và trải lòng của ngày cuối ở Sài Gòn. Tới Sài Gòn sau chuyến đi Huế, tới Sài Gòn sau một năm ở Quê, nhiều chuyện và nhiều buồn phiền. Bài viết cũng dở dang chưa xong.
Mình nhìn thấy nó và quyết định đưa lên Blog vì có hai điều gần đây mình nhận rõ (1) mình quên quá nhanh. Hoá ra việc quên một việc gì đó, một con người nào đó dễ hơn mình tưởng (2) mình muốn nhìn lại mình ở thời điểm nào đó và hiện tại để thấy mình đã khác thế nào.
Trải nghiệm một tháng ở Sài Gòn có lẽ thật đáng nhớ với mình. Cảm xúc của mình cũng lên xuống, mình đi Huế trong Tết rồi ra Tết chuyển việc ra Hà Nội. Giờ mình ở Sài Gòn, gõ những dòng này trong khi còn hơn 12h nữa ở đây trước khi mình ra sân bay.
Đêm trước, ngồi ở quán bup uống bia và nghe nhạc nhẹ nhàng. Mình rơi ra khỏi chiếc bàn với bốn người bạn khác, mình cảm thấy trống rỗng và nghĩ lại một loạt các trải nghiệm của mình. Bài hát mình yêu anh ca sĩ ở quán hát đến tận những nốt cuối cùng mình mới lắng nghe bài hát, và nhận ra mình đang ở đâu.
Vào ngày đầu tiên của tuần thứ hai tại Sài Gòn, mình có chút bất ngờ lẫn trách móc bản thân. Mình đã thuộc những con đường ở quanh Dorm, mình tự tin ra khỏi nhà đi lòng vòng mua đồ ăn sáng hoặc đi dạo. Mới chớm trước đó, mình còn đang ở Nhà, bốn bề là đồng ruộng. Mình đã như quên mất…
Sài Gòn có thể gọi là làm mình ngạc nhiên. Cũng bởi Sài Gòn tấp nập, vội vã và phát triển quá mà cũng bởi Sài Gòn đẹp, đẹp hơn mình tưởng tượng. Mình enjoy cho những trải nghiệm này, dù không phải cách mình sống, nhưng mỗi lần đi ăn nhà hàng, quán sang hay nhấm nháp ly rượu ở Sky Bar (mình nhớ mãi nhà vệ sinh to đẹp ở đó), ngồi ngắm phố Sài Gòn dần về đêm trên tầng thượng của quán Pub mình luôn cố gắng sống trọn từng giây phút ở Sài Gòn.
Mình nhớ…
Ở Huế, mình và Ben uống cà phê, mình kể cậu nghe về một năm mình ở quê và mình thấy được gì khi làm trong một nhà máy công nghiệp. Ben yên lặng, ít nói như khi, còn mình bên cậu ấy nói từ tốn, chậm và chỉ muốn oà khóc vì tủi thân cho câu chuyện mình kể. Bất hạnh cho bản thân là có thật. Ben bảo, Ben không biết là Ben không biết có nhất thiết trải nghiệm những điều tương tự để vỡ lẽ ra bài học không. Nhưng nay, cậu yên lòng và hạnh phúc với việc “không làm gì”. Sống thật giản dị biết bao.
Ben hỏi nhỏ,
– Giờ, hiện tại lúc này, cậu cảm thấy thế nào?
– Tớ thấy hạnh phúc, ở đây, ở Huế và gặp cậu nói chuyện.
——
Sài Gòn rộng lớn và mình đã gặp những người quen trên Facebook mà mình đã muốn gặp từ lâu. Chuyện này như này, khá dài. Ngày năm lớp 11, mình nhớ đã kết bạn đủ nơi do Facebook . . .
Hà Nội, những ngày mùa bão tới và thu cũng dần đến rồi
3/8/2019
Hà Nội, những ngày mùa bão tới và thu cũng dần đến rồi
3/8/2019

Leave a comment