Christinas – Nhóm ba đứa dọn phòng

Hà Nội, 3/8/2019

Trời mưa sau bão

Giờ là 12:00 tại số nhà 20 Tống Duy Tân. Mình đã làm Host được 6 tháng rồi. Thời gian thực sự trôi quá nhanh đi.

Mình đang đợi khách check in lúc 1:30 am sáng mai.

Và nhân dịp có vài biến cố không biết là vui hay buồn, rắc rối hay mở lối thì mình quyết định viết lại vài dòng về niềm vui nhất trong năm nay, tới thời điểm này trong năm 2019. Đó là mình, Thảo bé và thằng Trung ở Sài Gòn trong lúc đào tạo trở thành Host.

Mình không kì vọng gì khi vào Sài Gòn cả, nói chung là cũng thấy thoải mái và bình thường. Nhưng mình không ngờ mình lại được ở trong một nhóm đi training cùng nhau vừa vui vừa lầy như vậy và rồi khiến Sài Gòn trong mình đáng nhớ hẳn. Quãng thời gian đó có lẽ sâu đậm nhất trong mình về công ty mình đang làm và những ngày bập bẹ trở thành một Host.

Tụi mình ở trong Dorm đủ tiện nghi và thoải mái tại đường Lê Thị Hồng Gấm ngay quận I. Đến có người đón tận sân bay và cầm biển đón đàng hoàng. Cảm giác rất ấm áp và được chào đón.

Nhóm đợt đó tụi mình có nhiều phòng ban chứ không chỉ Host. Văn hóa công ty là công ty từ CEO trở đi đều phải biết về phòng ốc hết. HR hay Accouting là đi đào tạo hết. Đúng chất đi đào tạo, tụi mình có lịch trình đào tạo rất rõ ràng và cụ thể lần lượt là: Big Orientation gặp gỡ CEO, Mini Orientation gặp các bạn có kinh nghiệm chia sẻ về một tháng tới tụi mình làm gì và các lớp học: Pronunciation; Room preparation; Check in & Calendar và Messaging mà lũ mình sẽ tham gia. Lớp mình có nhiều anh chị trong đó riêng khóa full đào tạo trở thành Host mảng F&B và mảng Accommodation thì có 3 đứa mình và Thảo bé Host Acco và thằng Trung mảng F&B.

Và trong các lớp thì lớp Làm Phòng (Room Pre) là lớp đi học hằng ngày và chiếm nhiều thời gian vô cùng. Cụ thể là dọn phòng.

Sau hai tuần ở Hà Nội thì vào Sài Gòn mình cũng khá là tự tin rồi nhưng mình vẫn miệt mài dọn gần 4 tuần ở đây. Cuối tuần thì được nghỉ thứ 7 và Chủ Nhật mình tranh thủ đi gặp bạn bè, thăm thú Sài Gòn, còn lại Sáng – Trưa – Chiều trong tuần ngoài các lớp còn lại khá là thưa thớt thì tụi mình lẽo đẽo bê đồ nào chổi, nào khăn, nào đồ chăn ga gối, nào đủ chai lọ đi dọn phòng. Dọn phòng sẽ là dọn nhà vệ sinh, dọn phòng ngủ, phòng bếp và không gian chung. Dọn cực lắm luôn và cũng vui lắm luôn. Dọn như các cô dọn phòng đó. Từ phòng sạch cho tới phòng bẩn, từ phòng rộng cho tới phòng bé, từ khách khó tính cho tới khách dễ. Dọn và dọn. Rồi giặt đồ và gập đồ. Và Thi qua môn. Dĩ nhiên là cả lũ sau đó đều qua môn dọn phòng một cách đầy tự tin.

Có thể nói tại thời điểm này, mình tự tin ủi giường, làm giường siêu sạch và đẹp. Dọn phòng tắm siêu khô và không có sợi tóc nào. Công việc chân tay này thực sự dậy mình nhiều điều lắm.

Nhóm mình chắc là nhóm vui và lầy nhất. Sau này về nhiều trainer gặp nhóm mình đều nói lại rằng họ nhớ tụi mình nhất. Vì vui quá. Trung nhà ở Sài Gòn luôn và hoàn cảnh gia đình khá giống mình, thanh niên ở với bố và gia đình bên nội, bé Thảo thì mới ra trường và thanh niên trông khỏe nhưng lại có chứng hay đau lưng cùng team mình ở Hà Nội. Ba đứa đều khùng và đều rất vui. Mỗi ngày mình đi dọn gặp hai chúng nó đều cười nắc nẻ. Trung quý mình, dĩ nhiên nó chả nói cái điều ấy, nó chỉ bảo mình là con khùng thôi. Nhưng nhìn cách nó chở mình đi các nhà để dọn, lâu lâu mua mình đồ ăn sáng, khao mình bữa trưa 20 ngàn (trời đồ Sài Gòn mắc, 20k phải dân chính gốc mới biết nha).

Kỉ niệm với thằng Trung nhớ nhất là hôm thứ 2 dọn phòng ở một cái nhà khác cái nhà Dorm. Trung nhắn kêu qua đón mình. Mình hoảng quá, mà hồi đó thấy nó cao to đen tưởng hơn tuổi cứ gọi anh Trung anh Trung ai dè thằng này bằng tuổi mình, mình kêu nó thôi mày đừng có qua chở tau. Phần ngại và phần mình thấy kì cục lắm. Rồi nó qua thật, nó ở ngoài cửa nhìn qua ô cửa kính thấy mình nó nhắn: “Ra đi tau chở đi”, mình ngồi hồn nhiên nhắn lại “Tau đang đi Bee rồi, mày đi đi” và nó không rep. Rồi nó dỗi mình nguyên ngày hahaha nhưng sau đó vẫn chở mình đi thường xuyên và kêu mình là đồ khùng.

Kỉ niệm với Thảo thì vô số. Cứ nói gì là A thì hẳn là B hoặc C. Lâu lâu kêu đau lưng úi úi như cụ non làm mình và thằng Trung cười như rồ trêu đó. Mà thằng Trung nó đùa Thảo siêu giai và siêu cu te. Không biết sao mà mình cứ ghép đôi hai đứa với nhau. Nhưng sau cùng, mọi người chỉ nghĩ mình và thằng Trung là cặp bồ. Thực sự kết thúc buổi đó hai đứa không nhắn tin với nhau lấy nửa câu. Đúng hai đứa khùng khùng mà.

Trời vậy mà lẹ lắm. Tụi mình thi qua môn và dần tốt nghiệp cái khóa đó. Mình còn ngu ngốc đâu qua môn dễ đâu, riêng Messaging mình dốt Tiếng Anh còn thi lên xuống tới 7 lần mới qua. Con đường trở thành Host chính thức của mình gian nan vậy đấy.

Và kỉ niệm về nhóm ba đứa mình ở Sài Gòn là những kỉ niệm vô cùng đáng nhớ mà hôm trước mình nói chuyện với một bạn. Bạn nhắc tới làm mình ngỡ như là mình quên mất rồi tháng này vui vẻ ấy. Ghi lại đây để cảm ơn mối nhân duyên này.

6 tháng, thời gian quá nhanh từ đầu tháng 3 tới giờ. Mình cũng ra Hà Nội được tròn 6 tháng. Chưa có gì tích lũy ngoài chia tay một mối tình dài gần 4 năm. Học hành chưa xong target IETLS. Nhưng kì thực, mỗi lần nghĩ vì sao mình lại ra Hà Nội, chọn làm ở công ty bây giờ thì mình lại gắng ở lại.

Hà Nội, 12:36 pm

Leave a comment