Trời đất chuyển mình. Cả đất trời và nhân gian mùa Thu khẽ trở mình, Thu đến nhẹ nhàng và cũng vội vàng. Đã đến mùa Đông tự lúc nào. Lúc này đây, mùi hoa sữa và không khí se lạnh Hà Nội chợt xuất hiện trong lòng mình.
Mình nhớ về những ngày đầu còn ở Hà Nội. Những ngày rất buồn và những ngày một mình, mình đi bộ bắt xe buýt số 14 từ Hoàng Quốc Việt, qua Chợ Bưởi, qua Hoàng Hoa Thám, rồi đến thẳng Bờ Hồ. Hồ Gươm, luôn luôn một lịch trình. Như thế này, mình sẽ ghé mua que kem Thủy Tạ, ngồi nhìn lòng Hồ chả nghĩ ngợi gì rồi đi đi tiếp sang Đinh Lễ, mình nhất định sẽ vào tiệm sách Lâm có thể mua hoặc không nhưng sẽ vào. Rồi đi ra, mình sẽ đi bộ tiếp cho hết một vòng Hồ, và kiếm một chỗ ngồi. Nhưng, tuyệt nhiên mình không có một nỗi tủi hờn nào cả.
Mình đã yêu Hà Nội rất nhiều
Mọi thứ. . .
Sự thật là, mình đang nghĩ sẽ viết về quyển sách gì mình đã đọc hồi Đại học. Sau vài tháng phát triển Quán Bà Tám Tour – nền móng đã xong rồi. Mình bắt đầu nghĩ hướng phát triển cho nó và rồi mình quên cả cái blog cá nhân – nơi mà mình vẫn lâu lâu nói về sách. Nhìn vào giá sách một lượt, mình bất chợt nhìn thấy “Đi Ngang Hà Nội” và rồi thì một miền kí ức về những ngày ở Hà Nội hiện về. Mới đấy 4 năm trước. . . giờ mình đã ra trường rồi, đã về quê và mình thực sự đã không còn ở bên trong Hà Nội, không còn là một phần của Hà Nội nữa rồi.
![]()
![]()
Có lẽ những người ở chính nơi họ ở, chẳng bao giờ nghĩ mình thật đang giàu có về tài nguyên, về con người và chính văn hóa mà họ tạo ra. Có lẽ vì thế mà du lịch phát triển, để chúng ta đi đến những vùng đất mới khám phá nhiều hơn. Nhưng điều đơn giản, ngay trong chúng ta, do chính chúng ta tạo nên có lẽ quá gần gũi mà chả thấy đặc biệt, chả thấy có gì hấp dẫn. Hà Nội với mình, lại khác, mình yêu nó và muốn hiểu nó. Mình đã mua hai quyển sách của bác Nguyễn Ngọc Tiến là “Đi Dọc Hà Nội” và “Đi Xuyên Hà Nội” trong bốn năm Đại học. Càng đọc về Hà Nội, càng yêu thêm Hà Nội
Mình chả muốn nói gì cụ thể cả, mình chỉ nhớ về cảm giác khi đọc hai cuốn sách này, bác Nguyễn Ngọc Tiến đã dắt mình đi nhiều nơi hơn ở Hà Nội, nghe về ai xây Tháp Rùa, cầu Long Biên được xây như thế nào, ngõ nhỏ ở Hà Nội có món gì ngon, khi nào nhà trọ ở Hà Nội xuất hiện, những câu rao hàng đêm của gánh rong, một Hà Nội của những người nhập cư, Hà Nội 36 phố phường ngày xưa như thế nào, Pháp đã quy hoạch khu phố Tây như thế nào, . . .
Để rồi, mỗi khi đi ngang qua đâu đó. Đi qua Gò Đống Đa, đi qua Khâm Thiên, đi qua ga Hàng Cỏ, đi bộ trên cầu Long Biên, đi xung quanh Hồ Gươm. . .mình lại nhớ đến những câu chuyện mình được đọc về nó, mình lại chả thấy Hà Nội hay ngõ ngách Hà Nội chỉ là một địa danh nữa, mà, như một con người, một con người có một câu chuyện cần được kể và cần được lắng nghe và cũng muốn lắng nghe. Nhớ về một Hà Nội da diết. Thậm chí khi ở trong lòng Hà Nội mình cũng nhớ Hà Nội.
Nếu bạn cũng ở Hà Nội, hoặc đã có thời gian ở Hà Nội thì mình nghĩ sách của bác Nguyễn Ngọc Tiến rất phù hợp để hiểu và thêm yêu mảnh đất Hà Nội với những khảo cứu rất chân thực và khách quan.
Từ một người nhớ Hà Nội da diết,
—
Cảm ơn Kin, một ngày có duyên và một ngày làm bạn đều đáng quý phải không. Cậu đã làm tớ yêu Hà Nội và muốn tìm hiểu về Hà Nội qua những câu chuyện khi cậu đèo tớ đi trên Phố. Dù ở đâu đi nữa, dù làm gì đi nữa, cũng cảm ơn vì đã cho nhau thời gian để được chia sẻ và lắng nghe những câu chuyện.
—
Đây chính là series nói về những quyển sách mình đã đọc trong bốn năm Đại học. Đối với mình mà nói, mỗi quyển sách không chỉ đơn thuần về chính nó mà về chính mình. Mình luôn nhớ vì sao quyển sách đến với mình ở một khoảng thời gian nào đó, mình đang ở bên ai, có sự kiện gì đặc biệt, sách được mua ở đâu hoặc ai tặng mình quyển sách. Sách như những tấm gương phản chiếu lại câu chuyện của chính bản thân mình.
Leave a comment