Lúc ngồi ở Hồ Con Rùa, chị Vy giải thích cho mình người hướng nội là người lấy năng lượng từ bên trong. Mình dĩ nhiên biết bản thân hướng nội, dù có vẻ xông xáo nhưng luôn yêu sự một mình, ngay khi ấy mình chưa hiểu lắm về sự lấy năng lượng. Nhưng lúc này, mình thấy cách giải thích của chị Vy khá đúng. Hôm nay, mình cũng cảm giác mình hết năng lượng vì vậy mình ngồi đây, một mình, nhìn lại lời hứa với bản thân mình rằng sẽ viết về những cuốn sách mình đã đọc trong thời Đại học.
Hơn ba năm Đại học, mình cũng chả có nhiều tiền để mua sách, chính xác là lúc lên Đại học mình mới được nhìn thấy một nhà sách như thế nào. Trong số sách mình sở hữu tới giờ có những quyển mình được tặng như “Oscar và Bà Áo Hồng” chẳng hạn. Hôm nay, mình muốn nói về nó.
Cảm ơn Kin – cho một tình bạn đối với tớ, Cảm ơn Quân – cho một tình bạn của cậu, Kin và tớ. Khi mở lại cuốn sách này để viết review, cái bookmark ghi vài dòng Rules To Be Happy đã làm tớ nở một nụ cười.
Oscar và Bà Áo Hồng
Eric Emmanuel Schmitt – tác giả nổi tiếng Pháp-Bỉ
Ngô Bảo Châu và Nguyễn Khiếu Anh dịch
Oscar với căn bệnh máu trắng đã cố gắng những ngày cuối cùng được hít thở . . .
“
– Cháu biết viết gì cho ông ấy?
– Cứ thổ lộ hết các ý nghĩa của cháu với ông ấy. Những ý nghĩa mà cháu không nối ra, những ý nghĩa trĩu nặng, ăn sâu trong lòng, khiến cháu thấy nặng nề, tê liệt, những ý nghĩa chiếm hết chỗ của những ý nghĩa mới khiến cháu mục ruỗng. Cháu sẽ trở thành một bãi thải chứa đầy những thứ cũ kỹ, thối khăm nếu cháu không nói ra
– OK
– Tiếp nữa với Chúa trời, mỗi ngày cháu có thể hỏi xin một thứ. Nhưng nhớ nhé, chỉ đúng một thứ thôi
– Chúa của Bà kém thế, bà Hoa Hồng. Aladin còn được Thần Đèn cho tận ba điều ước cơ mà
”
Và đó là những gì Bà Hoa Hồng và Oscar đã nói chuyện về những lá thư. Oscar bắt đầu viết đều đặn mỗi ngày một lá thư, mỗi ngày viết và gửi đi một điều ước gửi đến Chúa. Chả có gì sung sướng hơn đó là chẳng có điều gì phải vướng bận trong lòng, và sử dụng công cụ viết là cách mà Oscar hay bất cứ ai có thể sử dụng để đạp bay, tống khứ hết những xấu xí từ bên trong để nhường phần cho những điều đẹp đẽ khác. Mười hai ngày thần thánh và đầy tính huyền thoại. Cuốn sách hơn 100 trang đã ghi lại những gì mà Oscar viết những bức thư kể về những gì cậu bé quan sát, cảm nhận, thắc mắc gửi đến Chúa.
#2
“– Đấy là truyền thuyết. Truyền thuyết về mười hai ngày thần thánh. Ta muốn bà cháu mình chơi trò đó, cháu với ta. Đặc biệt là cháu. Từ ngày hôm nay cháu sẽ quan sát mỗi ngày và tự nhủ là mỗi ngày tương ứng mười năm
– Mười năm á?
– Thế là trong mười hai ngày tới, cháu sẽ tròn một trăm mười ba tuổi”
Bên việc kể những gì đang xảy ra với mình, đang xảy ra xung quanh, Oscar đã dành phần lớn không gian của lá thư để chia sẻ đối thoại giữa cậu và bà Hoa Hồng khi bà đến thăm cậu. Những câu trả lời đầy sự lắng nghe chân thành của Bà, cho thấy chính chúng ta thật không khó để trò chuyện với trẻ em. Bà dịu dàng, dí dỏm và thông minh lần lượt lắng nghe và phản hồi từng của Oscar rằng vì sao cậu bị bệnh, vì sao bệnh câu không chữa khỏi, cách mà mọi người xung quanh đối xử với cậu thay đổi đi, việc bố mẹ cậu tránh né phải đối diện sự thật về cậu . . . . Có hàng trăm những thắc mắc như thế đến với Oscar, có thể nói gợi ý của Bà Hoa Hồng thật sáng suốt vì nếu không nói ra, không viết ra những điều đó, Oscar sẽ mục ruỗng là có thật.
Bà Hoa Hồng với chiếc áo màu hồng – đồng phục cho những tình nguyện viên lớn tuổi tại bệnh viện – xuất hiện với sự đặc biệt riêng, một tình bạn chân thành đặc biệt với Oscar như thế. Với hơn 100 trang sách, Schmitt thổi hồn một câu chuyện chua xót, đau đớn vào những đoạn đối thoại của Bà Hoa Hồng và Oscar đầy thực tế, không màu mè pha lẫn sự hài hước lẫn cả chất thơ, dù đó là cái chết.
Một câu chuyện có vẻ không nhẹ nhàng nhưng đọc xong chắc chắn bạn hay Diệu cũng không hề thấy đau buồn, bi lụy. Một điều gì đó rất thật, rất đơn giản. Người đọc sẽ thầm cảm ơn nhân vật Oscar, vì lẽ cậu đã gọi tên được cảm xúc của mình đối với hoàn cảnh của mình, đã nghe rõ những chuyển động mỗi ngày của từng tế bào trong cơ thể sắp không còn tồn tại, và cậu đã dũng cảm đối diện với chính mình như thế nào.
Hy vọng, khi chúng ta gấp cuốn sách lại. Chúng ta cũng hãy To be Happy, To Do Happy, sống trọn vẹn với những cảm xúc, cảm nhận và quan sát của chính mình.
—-
Đây chính là series nói về những quyển sách mình đã đọc trong bốn năm Đại học. Đối với mình mà nói, mỗi quyển sách không chỉ đơn thuần về chính nó mà về chính mình. Mình luôn nhớ vì sao quyển sách đến với mình ở một khoảng thời gian nào đó, mình đang ở bên ai, có sự kiện gì đặc biệt, sách được mua ở đâu hoặc ai tặng mình quyển sách. Sách như những tấm gương phản chiếu lại câu chuyện của chính bản thân mình.
Tốt tươi,
Diệu Thảo
Ảnh: Zing

Leave a comment