Nhân một ngày tháng 5, chiều tàn dần và ve đã dần tắt tiếng, tôi đang nghĩ sẽ viết về quyển sách nào thì nhìn thấy “Thương Nhớ Mười Hai” của Vũ Bằng trên kệ sách. Và quyết định xem tháng 5 của bây giờ và tháng 5 đất Bắc Việt mà Vũ Bằng trước đây đã trải qua khác và giống nhau như thế nào (một cách chủ quan của tôi và của ông ấy).
“Thương Nhớ Mười Hai” của ông tôi đọc từ tháng Giêng năm 2016 nhưng tới giờ 19/5/2018 tôi chưa đọc xong. Tôi từng bảo vài người bạn đó là tác phẩm dông dài và lê thê đến mệt mỏi. Mà đọc thể loại văn học tản văn với tôi là thưởng chữ, nhưng đọc mà mệt mỏi, cảm thấy không hình dung được thì đọc cũng khó. Hoặc cái tình, cái nhớ, cái thương đất Bắc của Vũ Bằng sâu sắc quá làm tôi không chạm tới được. Rồi dưng tôi thấy vì sao Vũ Bằng hưởng từng tháng trong năm lại. . .sướng đến thế, vì sao ông có thể nhớ mà cảm nhận được. Có lẽ vì người vợ ông ấy, một người vợ đại diện hình mẫu phụ nữ xưa đã luôn cố gắng chiều lòng Vũ Bằng để ông có nhiều thời gian để ngẫm nghĩ, ung dung và quan sát, ghi nhớ mọi thứ. Chính Vũ Bằng cũng nói về người vợ của mình trong nhiều câu văn, hay như ở tháng Tư là “Tội nghiệp cho người vợ bé nhỏ đầu tắt mặt tối, miễn sao làm cho chồng và bạn chồng được vui vẻ là mãn nguyện” đấy sao. Sự vất vả và chăm cho chồng hưởng cái ngon, cái đẹp như một điều tự hào và thấm nhuần như là bổn phận của người phụ nữ.
Vì thế, tôi cứ bỏ cuốn sách đó, lâu lâu lôi ra đọc vài dòng rồi bỏ lên giá sách, cứ thế mà cũng được hơn hai năm. Có sao đâu Vũ Bằng đã bắt đầu viết cuốn sách từ tháng Giêng 1960 và mất mười một năm mới hoàn thành vào năm 1971 cơ mà.
Vũ Bằng viết cuốn sách này theo tháng Âm lịch, hay nói cách khác tôi sẽ bắt đầu đọc Chương Tháng 4 – Mơ đi tắm suối Mường để nói về tháng Năm dương lịch bây giờ. Tôi cũng trích đầy đủ để thấy rằng Vũ Bằng đã làm cánh cho chữ của mình như nào. Đọc đến đâu có cảm giác lâng lâng và không hình dung kịp ý tứ câu ông mô tả.
Tháng Tư đất Bắc năm ấy
“Tôi không hiểu tại sao có người lại không chịu được tiếng ve kêu và cho là đinh tai nhức óc. Riêng tôi, cứ đến đầu mùa hạ, thấy tiếng ve kêu rền rền trên các cây me, cây sấu, cây xoan, cây gạo, tôi cảm thấy một cái thú khác thường của một người nằm mơ mơ màng màng sắp ngủ mà có một dàn nhạc tuyệt vời từ trên trời tấu cho mình nghe một bản nhạc kỳ diệu không thể thưởng thức hai lần trong một năm.”. Đất Bắc giờ ve cũng kêu râm ran lắm, âm thanh ve kêu đối với tôi không thấy phiền gì, nếu thiếu đi quả thực buồn. Nhưng bây giờ, ít người bắt ve non ăn nữa. Có lẽ người ta bận hơn vì một ngày mải miết kiếm tiền. Cách đây 5-6 năm, khi đó tôi vẫn thấy tối tối người ta cầm đèn pin vào vườn bạch đàn, vườn nhãn, vườn vải soi ve, nhưng giờ thì hiếm lắm. Không thấy Vũ Bằng nhắc tới hoa sấu trong bài viết này, độ này hoa sấu nhỏ li ti màu vàng đang rụng dần. Có cái mùi nào thanh và ngọt như mùi hoa sấu không cơ chứ.
Tháng Tư thích nhất buổi sáng, trời hoặc râm râm tới tận 7-8 giờ hoặc có hôm nắng rọi vàng vào trong nhà từ năm rưỡi hay sáu giờ sáng. Trưa Tháng Tư bây giờ cũng oi, cũng nóng, còn tối tháng Tư có dế kêu, ếch kêu ngoài đồng, có muỗi đốt. Vũ Bằng cũng bảo thế: “Tháng Tư của miền Bắc ngày xưa, tháng Tư yêu dấu có nóng, có oi, có dế kêu, có muỗi đốt, nhưng tất cả những cái đó thấm vào đâu với những buổi bình minh nạm vàng, mở mắt ra nhìn lên cao thì thấy mây bay thong thả như là trời khảm bằng xà cừ, gió hây hây mát, mở cửa đi ra đường thì cảm thấy cả trời đất trong như pha lê mà cái thân mình nhẹ tênh tênh như là có cánh”.
Nắng nóng, người ta lười ăn vì cảm thấy mệt. Người ta cố gắng nấu nhanh, nấu đơn giản có khi chỉ rau muống luộc, cà gém muối mặn mặn ăn với cơm cũng phải hai bát đầy. Cái miếng gém sao lại ngon thế, ăn vào mặn vội và bát cơm trắng rồi nhai giòn giòn. Hết miếng lại thèm, miếng cà bé bằng ngón tay mà nếu hôm nào lỡ tay cho nhiều muối thì y như rằng ăn một bát cơm trắng mới hết một miếng cà gém. Ăn một lại thèm một thèm hai, miếng cà muối lâu teo quắt nâu thẫm cho vào miệng bao nhiêu vị giác không vội cảm nhận hết.
“Gớm thay cái xứ Bắc Việt mến thương, không giàu bằng ai, không sang bằng ai mà sao lại sản xuất được cái cà, cái dưa, cái tương, cái mắm ngon “quỷ khốc thần sầu đến thế. Vũ Bằng bảo cà có “mằn mặn, cắn cứ giòn tanh tách”.
Mùa này Vải nhiều nơi còn bé, nhưng nhiều nơi thì đã có quả to để ăn. Ăn vải nhiều bị nóng nhưng mà cứ thích ăn, ngọt mà thơm. Nhà nào cũng có vườn nên Vải hôm nay ăn nhà này, mai ăn nhà khác, bọn trẻ con trưa nắng trốn ngủ cứ gốc vải mà chơi mà đùa. “Ờ phải cũng cữ này đây, ở Bắc Việt bắt đầu có vải. Nhưng mà trái vải ở Bắc, trái vải yêu thương, trái vải thơm lừ, ngọt xớt!… Phải rồi, cứ mùa vải đến là có chim tu hú …thấy mã chim xấu mà tiếng kêu nhạt phèo”
“Tháng Tư chẳng phải tháng “đong đậu nấu chè” đó sao?”
Đong đậu nấu chè, chè Bắc cũng thanh đạm và nấu không quá cầu kì. Cốt sao là mát. Tôi chỉ thích và thèm nhất chè đỗ xanh được ém kĩ cất sau vụ mùa đến Tháng Tư, Tháng Năm thì ăn. Cái tiếc cái nhớ của Vũ Bằng về chè lam đối với tôi bây giờ cũng thế, đã lâu tôi không được ăn chè lam. Chè lam nhiều nhà làm từ dịp Tết rồi để dành ra được tận tháng Ba, tháng Tư để ăn. Làm thế nào mà quên được cái vị dẻo, ngọt vừa, lại cắn mà dai dai của chè Lam cơ chứ.
Tháng Tư của Vũ Bằng nhớ đến giống tháng Tư bây giờ nhiều nét lắm. Đất Bắc mến thương đối với tất cả đã từng ở đây và hưởng trọn 12 tháng trong năm, 12 tháng đều mà cả vũ trụ lẫn con người khác nhau hoàn toàn, nhưng nương tựa lẫn nhau.
Với tôi, chữ của Vũ Bằng rõ là đĩ, rõ là đỏng đảnh y cách mà người miền Bắc…chửi nhau hay lườm nguýt khi kể về cái gì đó. Thật khó để ai có thể viết được cái tình của đất trời, con người miền Bắc một cách chăm chút và kĩ lưỡng như vậy.
Nhưng bây giờ ngay khi đọc hết đoạn về Tháng Tư của Vũ Bằng tôi chỉ khẽ nghĩ ngẫm rồi cũng bảo bản thân tôi là “Đúng, cái đất Bắc bây giờ cũng còn như thế đấy ông Vũ Bằng ạ. Ông làm kẻ tôi này thấy ông đã nhớ thương mà cảm nhận trọn vẹn đủ cả mọi giác quan quá.”
Note: Sau sự cố điều chỉnh lại nội dung sách Thương Nhớ Mười Hai năm ngoái, không biết cuốn sách tái bản như thế nào. Còn bản của mình đọc và trích ở đây là của năm 2015.
——
Đây chính là series nói về những quyển sách mình đã đọc trong bốn năm Đại học. Đối với mình mà nói, mỗi quyển sách không chỉ đơn thuần về chính nó mà về chính mình. Mình luôn nhớ vì sao quyển sách đến với mình ở một khoảng thời gian nào đó, mình đang ở bên ai, có sự kiện gì đặc biệt, sách được mua ở đâu hoặc ai tặng mình quyển sách. Sách như những tấm gương phản chiếu lại câu chuyện của chính bản thân mình.
Tốt tươi,
Diệu Thảo

Leave a comment