Mua tại Phố Sách Đinh Lễ. Chị Phương Đình team BCAs. 20/6/2015
Ngoài sách, hơn ba năm Đại học mình đặt chân hơn 20 tỉnh thành (hầu hết là bởi công việc), tuy nhiên mình gần như rất ít chia sẻ về những chuyến đi này. Đối với mình, việc đi giúp làm các bài tập ở lớp hay các bài luận được nhìn thực tế hơn (đặc thù của trường Nhân Văn là nghiên cứu nên ở trường sinh viên học khá nhiều lý thuyết).
Để nói về những cuốn sách mà mình đọc ở Đại học và khiến mình suy tư nhiều (cho đến tận bây giờ) có rất ít. Và hôm nay, mình sẽ nói về “Chiến Binh Cầu Vồng” (Tên Tiếng Anh: The Rainbow Troops) – được viết bởi nhà văn Indonesia Andrea Hirata – là một trong những cuốn sách như thế. Mình đã đọc nó nhiều đến nỗi cảm giác một số đoạn gần như thuộc lòng. Một cuốn sách chạm tới sự chân thực: chát, chua, cay, ngọt, đắng.
Tháng 6/2015 – Cuốn sách Chiến Binh Cầu Vồng

“Những bạn đọc yêu mến,
Một sự vinh hạnh đối với tôi khi tưởng tượng đứa con đầu lòng của mình đang nằm trong tay bạn. Trong quá trình đọc cuốn sách này, tôi hy vọng bạn thích câu chuyện về hòn đảo Belitong quê hương tôi, sự thật thì đó là một hòn đảo nhỏ gần như không xuất hiện trên bản đồ. Cuốn sách là một câu chuyện về những người bị lãng quên, về tiếng nói của những người không có tiếng nói. Dù sao đi nữa, bạn sẽ yêu thích vẻ đẹp của tuổi thơ, về người giáo viên 15 tuổi bị bỏ rơi và 10 học sinh cuối cùng đấu tranh cho nền giáo dục, nhân phẩm và kẻ thù trong giấc mơ trong trẻo và thuần khiết nhất của chính họ.
Trân trọng,”
—-
Cuốn sách kể về sự đấu tranh không cân sức, đầy bất công của những con người bản địa trên hòn đảo Belitong, Indonesia với chế độ tư bản. Là hai người giáo viên cùng 11 học sinh của mình – những chiến binh cầu vồng – mạnh mẽ với nhiều màu sắc, rực rỡ để giữ lại ngôi trường Tiểu học lâu đời nhất ở hòn đảo – Trường Tiểu học Hồi giáo Muhammadiyah.
Mình hỏi chị Phương, chị thích nhân vật nào nhất trong cuốn sách này? Không phải cậu bé Lintang hiếu học hay Ikal, hay nhân vật nào khác. Câu trả lời là cô Mus – cô Mus 15 tuổi người từ bỏ nhiều cơ hội tốt để thực hiện giấc mơ làm giáo viên.
Có thể nói, mình học được rất nhiều từ hai người đại diện cho sự Giáo dục ở hòn đảo Belintong nghèo này: Thầy hiệu trường Harfan và cô Mus. Trong một ngôi trường xiêu vẹo, nghiêng ngả ấy có hai ngọn lửa luôn bền bỉ cháy sáng, đồng hành và dìu dắt 11 người học sinh.
“Đối với bọn tôi, cô giáo Mus và thầy hiệu trường Harfan đúng là những người yêu nước đích thực mà không hề được tặng thưởng bất kì một huy chương danh dự nào. Hai con người ấy dẫn dắt tinh thần để chúng tôi luôn đi đúng hướng. Họ dạy học trò làm những ngôi nhà đồ chơi từ cây tre, chỉ cho chúng chúng tôi cách tắm gội sạch sẽ trước buổi cầu kinh, dạy chúng tôi cầu nguyện trước khi ngủ, bơm căng lốp xe đạp bị xì, hút chất độc ra khỏi chân nếu bị rắn cắn, và thường xuyên vắt nước cam cho chúng tôi uống. Họ là những anh hùng không được tụng ca, là vị hoàng tử và công chúa cho sự tận tâm, và là giếng nước kiến thức thanh khiết cho cánh đồng khô hạn bỏ hoang” – Trích từ cuốn sách.
Hai người giáo viên ấy, cùng với 11 học sinh lột tả về cái nghèo, về sự bất công, bất bình đẳng trong xã hội của hòn đảo Belintong đã khiến bản thân mình dù sau này có cơ hội làm việc với nhiều trẻ em khác. Nhưng mình vẫn không thôi nghĩ về họ. Nghĩ về tầm quan trọng của những người làm giáo dục. Của những người tri thức.
Tháng 11, 12/2015, Hai lần đến Ninh Thuận nắng gió hai mùa mưa và khô
Mình không nhớ là lần thứ nhất hay thứ hai mình tới Ninh Thuận thì xảy ra chuyện sau đây. Nhưng mình nhớ không nhầm là lần thứ hai vào tháng 12/2015 (cách đây hai năm rồi) thì nhóm mình tập huấn tại các điểm trường. Buổi đầu tiên tới giờ tập huấn nhưng lác đác vài em học sinh, bọn mình đợi mãi không đủ. Rồi một lúc sau thấy Thầy/Cô phải lấy xe máy đi lên tận nhà các em, rồi đèo từng bạn lên trường tham gia tập huấn. Hỏi ra thì chuyện này không phải mới lắm.
Trong các bữa cơm trưa với các thầy cô nội trú, mình rất thích thời gian ngày khi được nghe Thầy/Cô kể chuyện sự nghiệp trồng người của mình. Sự khó khăn trong vận động bố mẹ cho con đi học. Mà Nhà các em ở xa lắm, toàn đi qua 2-3 quả núi mới tới trường nhưng có nhiều bạn không có hôm nào bỏ học. Có đợt, dịch muỗi bùng phát mà nhà các bạn không có tiền mua mùng (màn) nên các Thầy/Cô góp tiền mau rồi mang lên tận nhà rồi hướng dẫn phụ huynh sử dụng ra làm sao. Nghe thương lắm. Các Thầy/Cô ở đây, người ở ngay Ninh Thuận người lấy chồng về đây nhưng vẫn yêu và ở lại mái trường hằng ngày dạy các bạn nhỏ dân tộc Raglai.
Buổi sáng những ngày ở Ninh Thuận, nhìn các em đi bộ thành từng tốp từng tốp xuống con dốc đến trường, mình nhớ đến Chiến Binh Cầu Vồng, nhớ về cậu học trò nghèo Lintang đạp xe hằng ngày đến trường. . . Mình hỏi các bạn ấy nhà em xa đây không? Không xa đâu cô, dạy sớm đi bộ qua một quả núi là tới trường. Các em ấy là những Chiến binh cầu vồng thực sự, không ở mỗi hòn đảo Belintong mà ở khắp nơi. Cứ khoảng chiều tối, tối xầm xì rồi mà vài bạn vẫn còn ở trường chơi ở sân chơi tái chế. Ở nơi xa xôi này, một sân chơi tái chế được dự án mình đang làm triển khai trở thành một niềm hạnh phúc hằng ngày của các bạn nhỏ như thế.

Bài thơ: Họa sĩ xa xôi
“Nơi đây thật xa xôi
Và cây cối vì sao
Bao nhiêu điều chưa biết
Là đời tôi sau này
Ước mơ lớn của tôi
Là trở thành họa sĩ
Điều đã thành hiện thực
Nhưng còn một điều ước
Là khám phá thế giới
Được đi khắp Việt Nam
Rời xa Tổ quốc tôi
Không là điều dễ dàng”
– Em X- Trường TH PB B
Em X viết tay lại bài thơ tặng mình
Mặc dù có rất nhiều ảnh ở Ninh Thuận, tuy nhiên vì sự riêng tư của các em nói riêng và tính chất dự án nói chung nên chỉ có thể lồng vào bài viết một số hình ảnh mình tự chụp không riêng tư.
(1) Lược dịch tại: http://andrea-hirata.com/
—-
Đây chính là series nói về những quyển sách mình đã đọc trong bốn năm Đại học. Đối với mình mà nói, mỗi quyển sách không chỉ đơn thuần về chính nó mà về chính mình. Mình luôn nhớ vì sao quyển sách đến với mình ở một khoảng thời gian nào đó, mình đang ở bên ai, có sự kiện gì đặc biệt, sách được mua ở đâu hoặc ai tặng mình quyển sách. Sách như những tấm gương phản chiếu lại câu chuyện của chính bản thân mình.
Tốt tươi,
Diệu Thảo

Leave a comment