Và tớ cũng ra trường. Y chang cậu, và tớ hiểu rằng . . .

Vậy là mình đã ra trường gần 4 tháng, và mình đã làm gì? Mình cũng đã vượt quả cảm giác điều chỉnh bản thân thay đổi từ lối sống sinh viên chuyển sang lối sống của một người đi làm full-time như thế nào? Quá trình mình tìm việc và lựa chọn một công việc ra trường như thế nào? Mình đã học được gì hơn về cuộc sống công nghiệp hóa, hiện đại hóa này?

Khi mới ra trường

CV và Cover Letter

Mình đã gặp rất nhiều bạn bè có băn khoăn về viết CV và Cover Letter (Thư tự giới thiệu bản thân), mình thấy đây thực sự là vấn đề. Bản thân mình đã làm việc và chạy dự án trong quá trình Đại học nhưng có thể nói qua một khóa học của Đại sứ quán Mỹ mình mới hiểu và phân biệt CV và Resume, cách viết một Resume như thế nào, làm thế nào để chuẩn bị cho buổi phỏng vấn. Dù đã tự tin với kinh nghiệm của bản thân, tuy nhiên tới khi học khóa học xong mình mới hiểu ra hơn “một chút”.

Bạn có thể tìm khóa học tại đây (mình sẽ chèn link sau). Tuy nhiên, thực tế vô vàn mặt và tớ cũng phải mất thời gian dài để hiểu hơn về các thứ trên. May mắn là Ốc và các bạn bè lớn tuổi hơn mình đã giúp mình rất nhiều.

Ngay từ những thời gian đầu của Đại học, mình đã ý thức được rằng: (1) Mình cần có việc làm sau khi ra trường (2) Mình đang học ở ngôi trường mà nhiều người nói là tỉ lệ cao sinh viên không có việc làm sau khi tốt nghiệp. Tuy nhiên, sau này suy nghĩ của mình không còn như vậy nữa. Chỉ có vấn đề trong chính bạn thôi. Mình lại nghĩ rằng, điều quan trọng trong quá trình học tập tại Đại học Đại học đó là (1) Tư duy phản biện, có chính kiến và tinh thần sẵn sàng học hỏi (2) Đọc sách (3) Mở rộng mối quan hệ xã hội (5) Đừng lắc đầu với công việc có mức lương 500 nghìn/tháng.

Tìm kiếm việc làm

Khi học khóa học của Đại sứ Quán Mỹ như mình nói bên trên, mình nhận ra không chỉ ở Việt Nam, bất cứ nơi nào thì mối quan hệ giúp bạn rất nhiều. Mối quan hệ giúp bạn kiếm việc dễ hơn, đó là sự thật. Nếu không thì sao? Những đứa trẻ như chúng mình không có ô dù thì làm gì? Mình đã nghĩ sẽ liên lạc các mối quan hệ hoặc quay lại các công ty mình từng làm để làm việc nhưng mình đã không làm điều đó. Và mình mất một tháng hơn trong tình trạng stress và căng thẳng chỉ để trả lời:

  • Mình sẽ làm ở đâu? Hà Nội hay ở Quê? Hay vào Sài Gòn?
  • Mình sẽ theo ngành mình học hay trái ngành?
  • Mình chọn công ty nào trong biển lớn doanh nghiệp/start-up/tổ chức?
  • Mình sẽ xin học bổng thạc sĩ?
  • . . .

Tuy thế, sau khi cân nhắc và tự trả lời câu hỏi rõ hơn về bản thân mình trong hiện tại thì mình tìm được một cách sơ khai câu trả lời cho chính mình.

Đâu là lựa chọn hợp lý

Một số bạn bè của mình trở nên tự ti vì nghĩ rằng không đủ năng lực cho vị trí này vị trí kia, bàng hoàng về sự cạnh tranh sau khi ra trường trong thị trường việc làm, và nhiều thứ sốc khác. Chưa kể chúng mình còn bị những áp lực vô hình từ xã hội, gia đình, từ chính bản thân. Còn mình, mình đã kiếm một công việc không tồi như thế nào?

Chị Hà Lan bảo mình “Chị luôn nghĩ em sinh năm 94, em già dặn quá”. Nếu ai hiểu mình thì dám chắc với bạn mình rất trẻ con, học gì mới cũng chậm chạm, tư duy logic không giỏi. Mình nghĩ rằng, mình là đứa thích sự tự học tập. Chính “sự có vẻ già dặn của mình” đã giúp mình có việc ngay sau khi ra trường với nhiều offer lương phù hợp và một ít tự tin đàm phán lương với các nhà tuyển dụng. Trong suốt hơn 3 năm Đại học, mình đã nghĩ đó chính là thời gian gap year tuyệt vời tới nỗi sau này khi nhìn lại mình chưa bao giờ nói “biết thế”. Mình từng làm việc start up với lương 500 ngàn/tháng, 1 trịệu/tháng, ngày nào cũng chăm chỉ post bài lên Facebook cho một dự án về môi trường trong vòng hơn 7-8 tháng không có trợ cấp, hơn 6 tháng làm việc trong một start-up chỉ nhận được 500 ngàn. . . Đó chính xác là những gì mình đã làm, doanh nghiệp xã hội có, doanh nghiệp thuần có, tổ chức sinh viên có, tổ chức phi lợi nhuận cũng có. Mình chưa bao giờ nghỉ làm với một lý do liên quan đến năng lực bản thân hay thái độ làm việc trong các tổ chức này, mọi người đều giữ và liên hệ với mình sau khi mình nghỉ. Tuy nhiên mình đã thử, đã làm mà không kêu ca về lương, về chế độ hỗ trợ, về việc lương không bù được cho xăng. Bù lại, mình đã học từ những thứ đơn giản nhất như photo và in một văn bản, sử dụng máy in.Và mình biết, mình đã được họ cho môi trường để học, và thử nghiệm nhiều thứ và mình đã có thời gian để rèn luyện bản thân. Với mức lương hiện tại, mình hiểu mình đã trả phí để học những thứ cần thiết đáp ứng cho công việc hiện tại chứ không còn như trước nữa. Có cho đi, mới nhận lại được. 

Nếu hiểu được hơn về định hướng tương lai gần, bạn sẽ tìm được lựa chọn hợp lý. Rằng đi làm để học hay đi làm để làm.

Mình có trượt công ty nào không?

Chuyện giữa công ty và người lao động là mối quan hệ bình đẳng. Khi mình hiểu ra rằng điều này, mình thấy thoải mái. Ví dụ, một công ty có môi trường trẻ trung, năng động nhưng làm ở một lĩnh vực bạn không quan tâm, không có định hướng phát triển theo. Thì dù bạn có năng lực phù hợp với công việc, thì bạn cũng trượt. Có rất nhiều yếu tố mà các nhà tuyển dụng đánh giá. Bạn hợp bên này, không hợp bên kia. Không sao cả, nhưng nếu có vấn đề đó là bạn mất tự tin vào bản thân mình, nghi ngờ năng lực bản thân mình. Mình đi phỏng vấn, không biết mình bảo ngay mình không biết chứ cũng không giấu diếm gì hết. Mình cũng trượt vài vị trí, cũng đỗ vài vị trí.

Vì sao mình chia sẻ: Thứ nhất, đó là kỉ niệm. Thứ hai, đó là bài học lớn cho mình.

Cuối cùng, mình nghĩ rằng: Hãy coi quá trình ra trường bắt đầu tìm kiếm việc làm, tìm kiếm nhà tuyển dụng giống như một quá trình bạn hiểu hơn về lựa chọn bản thân. Và nhìn vào bản thân mình để hiểu năng lực, kĩ năng bản thân từ đó đưa ra được rằng bản thân còn cần trau dồi những gì, bổ sung những gì. 

Bây giờ mình đi làm rồi, và mình không biết nó còn là gap year không, nhưng mình vẫn cố gắng enjoy công việc. Vài ngày trước, mình cũng apply học bổng thạc sĩ và trượt. Nhưng mình chả tẹo buồn dù hơn 3 tháng chuẩn bị và dốc nhiều tâm sức. Mình tin rằng còn nhiều cơ hội cho tất cả chúng ta, hoặc chính chúng ta tạo cơ hội cho chính bản thân mình từ những sự cho đi, và nỗ lực ngày hôm nay.

To be Tốt tươi, To do Tốt tươi,

Diệu Thảo

 

 

Leave a comment